Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện sex dài tập » Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2 » Phần 105

Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 2 - Dịch giả Meode

Phần 105

– Chậc… chậc, xem ra hai người quả nhiên phát sinh ra chuyện gì rồi…

Tống Thanh Thư tò mò nhìn Triệu Mẫn, khó nén trong lòng sự hiếu kỳ.

– Ai cần ngươi quan tâm đến…

Triệu Mẫn lạnh lùng liếc mắt.

Bởi vì vẫn còn nhiều thời gian, Tống Thanh Thư biết mình không có khả năng biết rõ ràng nguyên nhân trong lúc này, liền tiếp tục nói:

– Bỏ qua Trương Vô Kỵ, tứ đại thần y chỉ còn lại có ba người, Độc thủ Dược Vương tuy rằng cùng tại hạ có mối quan hệ, đáng tiếc hiện đang ở Động Đình hồ, cũng là quá xa. Tung châu ‘Diêm Vương địch’ Tiết thần y, Khai Phong “Sát Nhân danh y” Bình Nhất Chỉ, đều đang ở Hà Nam, khách quan mà nói, thì cách nơi này gần hơn một chút.

Tống Thanh Thư nói qua có vẻ chần chừ.

– Bất kể là Tung Châu hay là Khai Phong, đều nằm trong phạm vi thế lực Kim quốc.

Triệu Mẫn trên mặt lo lắng.

– Vấn đề này lại không sao, những khu vực này mấy năm liên tục hỗn chiến, nghĩa quân nổi dậy tứ phía, cho nên đối với những khu vực này lực khống chế của Kim quốc có hạn, chứ không thì đội ngũ sứ đoàn của quận chúa cũng sẽ không dễ dàng nghênh ngang như vậy đi vào cảnh nội Thanh quốc, đến lúc đó chúng ta chỉ cần cải trang một chút, vấn đề không lớn.

Tống Thanh Thư chợt nhớ ra, rõ ràng đoàn người Triệu Mẫn mượn đường minh hữu Liêu quốc xuôi nam, vừa rồi cùng mình gặp trong tửu điếm Về phần vì sao không theo mé Tương Dương bên kia tiến vào cảnh nội Nam tống, mà lại bỏ gần đi xa, Tống Thanh Thư nhất thời cũng nghĩ không thông.

– Vậy ngươi đang chần chừ vì cái gì?

Triệu Mẫn ngạc nhiên nhìn hắn.

– Tại hạ do dự không phải vì vấn đề này.

Tống Thanh Thư nói.

– Bởi vì tại hạ có chuyện quan trọng bên người, mà tại hạ cùng quận chúa lại không thân chẳng quen, tại hạ đang suy nghĩ có nên vì quận chúa mà làm lãng phí thời gian tinh lực của mình.

– Ta sống hay chết không cần ngươi quan tâm.

Triệu Mẫn nghe vậy trong lòng chợt thấy khó chịu không hiểu vì sao.

– Ngươi cứ để ta ở chỗ này, chờ thủ hạ ta tìm được, thì họ sẽ biết cách cứu ta.

– Hiện tại để quận chúa ở lại nơi này, nói không chừng thủ hạ của quận chúa chưa tìm được ngươi, thì các con lang sói đã nhanh chân đến trước. Chậc… chậc, quận chúa tuy rằng mỹ mạo như hoa, nhưng ở trong mắt các con súc sinh này, chỉ biết quận chúa da mịn thịt mềm mại đó chính là một bữa ăn ngon mà thôi.

Tống Thanh Thư không có hảo ý nói.

– Đừng nói nữa…

Triệu Mẫn sắc mặt trắng bệch, nàng tự phụ cơ trí vô song, đối mặt với các loại người hung ác cũng có phương pháp xử lý tương ứng, nhưng mà đối mặt một đám súc sinh, cho dù nàng có khua môi múa mép như thế nào đi nữa, cũng không có đất dụng võ chút nào.

– Còn nếu cho là thủ hạ của quận chúa có thể tìm được, nhưng thương thế của quận chúa sẽ chịu không được trên đường đi lâu, đáng tiếc từ nơi này đến Khai Phong thành còn có mấy trăm dặm đường, chỉ sợ quận chúa chưa kịp đến Khai Phong thành, thì đã hương tiêu ngọc vẫn rồi.

Tống Thanh Thư ra vẻ tiếc nuối nói.

Triệu Mẫn rất nhanh hiểu được vấn đề trong đó, nghi ngờ hỏi:

– Đã là như vậy, thì ngươi bằng cách nào mau chóng đưa ta đến nơi đó?

– Ai bảo khinh công của ta quá thần sầu làm chi, chỉ là mấy trăm dặm, chuyện nhỏ mà thôi. Còn thủ hạ của quận chúa, cho dù là Kim Luân Pháp Vương hay là Huyền Minh nhị lão, cũng không thể nào dùng khinh công đi nhanh như vậy được.

– Thất kính… thất kính, thì ra ngươi là huyết mã có thể ngày đi nghìn dặm.

Trên mặt tái nhợt Triệu Mẫn hơi có chút mỉm cười.

– Đa tạ khích lệ.

Tống Thanh Thư thản nhiên, chợt phát hiện thần thái Triệu Mẫn khác thường, mới tỉnh ngộ lại.

– Thì ra quận chúa thay đổi biện pháp mắng tại hạ là gia súc giống ngựa sao?

– Chẳng lẽ không phải à?

Triệu Mẫn cười lạnh nói.

– Trước kia ta tuy rằng thấy cách làm người của ngươi trơ trẽn, nhưng mà cũng bội phục ngươi đối với Chu chưởng môn si tình, giờ biết được cũng không lâu lắm, tại bên cạnh ngươi lại là một nữ nhân xinh đẹp khác.

Nghĩ đến trong tửu điếm thấy giữa hai người thần tình thân mật. Triệu Mẫn rõ ràng hai người đã có uyên ương chi thực.

– Chỉ Nhược cũng không phải là chưa gặp qua nữ nhân đó, nàng cũng không nói gì, tại sao quận chúa đây lại giống như là uống dấm chua.

Tống Thanh Thư cười nói.

– Hừ, không biết xấu hổ, ai ăn dấm chua với ngươi.

Triệu Mẫn xụ lấy khuôn mặt, tựa như hờn dỗi.

– Được rồi, thôi trở lại vấn đền chính.

Tống Thanh Thư duỗi lưng, quan sát bầu trời.

– Sắc trời không còn sớm nữa, về phần có cứu hay không tại hạ đã có đáp án rồi, dĩ nhiên là… không cứu.

Lần đi mở này chưa phí mất bao nhiêu thời gian, nhưng đã có chút chậm trễ chính sự, Tống Thanh Thư cũng không muốn kế hoạch tỉ mỉ lúc trước của mình thất bại trong gang tấc.

Phảng phất là phối hợp với cấu nói của Tống Thanh Thư, xa xa từ trong rừng rậm truyền đến trầm thấp tiếng sói tru, Triệu Mẫn liền lo sợ, thân phận nàng cao quý, lại có danh xưng đệ nhất mỹ nhân Mông Cổ, từ nhỏ đến lớn, bên cạnh nàng nam nhân n xum xoe nhiều đến phát chán, thường ngày làm nàng chỉ cảm thấy phiền não. Thế nhưng bây giờ có một nam nhân bỏ qua thân phận cùng dung nhan mỹ mạo của nàng, chẳng có quan tâm gì đến nàng, trong nội tâm nàng ngược lại sản sinh ra một mất mát thật lớn.

Bất quá Triệu Mẫn dù sao cũng là Triệu Mẫn, rất nhanh tâm tình trong khôi phục lại, nói ra:

– Hừ… ngươi dùng chiêu lấy lui làm tiến này cũng không tệ, dù sao ta biết ngươi cũng sẽ cân nhắc đến việc ta có thể mang đến giá trị tiềm ẩn cho ngươi, ta không tin ngươi thật sự thấy chết mà không cứu.

Tống Thanh Thư kinh dị nhìn nàng một cái, trong giọng nói có vài phần bội phục:

– Quận chúa quả nhiên cực kỳ thông minh, bất quá tại hạ không có nói đùa, tại hạ thật là không có ý định cứu quận chúa, trừ phi…

– Có điều kiện gì, cứ việc nói đi.

Triệu Mẫn nhàn nhạt nói.

– Trừ phi quận chúa đáp ứng tại hạ ba điều kiện.

Tống Thanh Thư cười cười, lời nói có ý gấp rút thúc ép.

– Ba điều kiện gì?

Dường như nhớ tới chuyện gì, đôi mi thanh tú Triệu Mẫn nhăn lại.

– Tại hạ còn chưa nghĩ ra, sau khi nghĩ kỹ sẽ nói cho quận chúa biết.

Tống Thanh Thư nói.

– Tống Thanh Thư, đừng có dùng trò xưa cũ rồi, có ý gì?

Triệu Mẫn trọng giọng đầy mỉa mai.

– Quận chúa thông minh tài trí hơn người, từ trước đến giờ tại hạ rất bội phục đấy, ngày trước quận chúa đã từng dùng chiêu như thế này, nhất định là có hiệu quả vô cùng…

Tống Thanh Thư thản nhiên nói ra.

– Ta sẽ không đáp ứng ngươi đâu.

Triệu Mẫn kiên quyết lắc đầu.

– Quận chúa xuất thân tôn quý, dung mạo xinh đẹp không gì sánh được, là ước mơ tha thiết của bao cô nương mong được như vậy, quận chúa cứ như vậy mà chết, cam lòng sao?

Tống Thanh Thư từng bước nói.

– Mấy thứ đó ta tịnh không để ý tới, có cái gì mà không cam lòng…

Triệu Mẫn đột nhiên nghiêng đầu, tựa như chế giễu nhìn Tống Thanh Thư.

– Ngươi nói nhiều như vậy, chỉ sợ là chính ngươi không nỡ cam lòng bỏ đi.

Tống Thanh Thư cười nhạt:

– Quận chúa tự mình đánh giá quá cao, mỹ nhân thiên hạ nhiều không kể xiết, những năm qua tại hạ đã từng thấy những nữ nhân dung mạo không thua kém gì quận chúa, nếu không có đến mười người thì cũng có đến tám, chín người, thế thì thiếu một quận chúa đâu có là gì…

Tống Thanh Thư vừa nói, trong đầu hiển hiện lên hình anh của các nữ thân, Chu Chỉ Nhược, Hoàng Dung, Hồ phu nhân, Nam Lan, Mộc Uyển Thanh, Vương Ngữ Yên, Trần Viên Viên, A Kha, Đông Phương Mộ Tuyết, Nhậm Doanh Doanh, Tô Thuyên, Gia Luật Nam Tiên… nếu tính toán đúng ra, đã hơn mười người rồi đây.

Nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, lực hấp dẫn của nữ nhân cũng không phải đơn thuần dựa vào dung mạo xinh đẹp không thôi, mà còn phải xem đến thân phận địa vị của các nàng, cùng với tính cách khí chất… v… v… một khi tổng hợp lại, những mỹ nữ sẽ sinh ra cao thấp phân chia rõ ràng…

Triệu Mẫn quả nhiên trúng kế, dù là nàng thông minh, nhưng vẫn là nữ nhân, bị Tống Thanh Thư nói làm cho nghẹn lời, chỉ cảm thấy phiền muộn vô cùng.

Tống Thanh Thư cũng không có muốn tiếp tục đả kích nàng, nên vừa cười vừa nói:

– Quận chúa không thèm để ý đến tất cả những chuyện kia, nhưng không biết có để trong lòng phụ thân cùng với huynh đệ của mình, còn có sự vinh quang cùng an nguy của Nhữ Dương Vương Phủ đây? Hôm nay Mông Cổ có nhiều vương gia tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, mâu thuẫn càng ngày càng bén nhọn lẫn nhau Nhữ Dương Vương Phủ hiện tại có thể bảo trì thế trung lập, chỉ đứng cùng chung với Đại Hãn là được. Thế nhưng một ngày đó Thiết Mộc Chân băng hà, thì Nhữ Dương Vương Phủ sẽ đi trên con đường nào?

Triệu Mẫn sắc mặt âm tinh biến hóa, những lời nói của Tống Thanh Thư chính là vấn đề nàng đã phiền não từ lâu, hiện nay Nhữ Dương Vương Phủ nhìn vào thì vinh quang phi phàm, nhưng trên thực tế là đang nguy cơ tứ phía.

– A, thiếu chút nữa đã quên, quận chúa vì tình lang mà có thể vứt bỏ gia tộc, thật là một nữ tử hiếm thấy.

Tống Thanh Thư vỗ đầu một cái, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, Triệu Mẫn nhìn thấy nét mặt của hắn thì càng thấy vô cùng đáng ghét.

– Coi như là tất cả mọi chuyện quận chúa đều không để ý, nhưng chẳng lẽ ngay cả hắn, quận chúa cũng không có quan tâm đến sao? Tại hạ tuy rằng không rõ ràng lắm giữa các người đã xảy ra chuyện gì, nhưng tại hạ có thể xác định, quận chúa vì chuyện hắn, sẽ không muốn cứ như vậy mà chết đi đấy.

– Đã đủ rồi, không cần phải nói nữa…

Trên hai bầu vú sung mãn của Triệu Mẫn phập phồng, nàng cắn môi nói.

– Ta có thể đáp ứng ngươi một điều kiện, bất quá ba điều kiện thì tuyệt đối không được, tối đa chỉ có thể một, nếu hơn nữa thì không thể được, với lại không được bắt buộc ta làm…

Triệu Mẫn muốn nói tiếp thì ngừng lại, khuôn trắng bệch suy yếu chợt một vòng ửng đỏ.

– Không được bắt buộc chuyện… gì?

Tống Thanh Thư hỏi tới.

– Chính là cái loại chuyện… loại chuyện nam nữ chi thân kia…

Triệu Mẫn nổi giận đập mạnh lấy cái ủng của mình.

– Yên tâm đi, tại hạ không đến mức tà ác như vậy…

Tống Thanh Thư nhịn không được cười lên.

– So ra mà nói, tại hạ lo lắng hơn khi quận chúa lật lọng. Nói miệng không bằng chứng, dù sao cũng phải lưu lại một tín vật của quận chúa thì mới được.

Nhìn thấy Tống Thanh Thư ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào trên bộ ngực của mình, Triệu Mẫn vội vàng nghiêng thân thể che chắn, cảnh giác nói:

– Ngươi muốn làm gì?

– Muốn… vật này.

Gặp Triệu Mẫn như vậy, Tống Thanh Thư cũng không để ý, vươn tay ra tại bên lỗ tai Triệu Mẫn phất một cái, khi lòng bàn tay thu hồi lại đã lẳng lặng nằm một cái khuyên tai.

– Cứ xem vật này là tín vật đi, ngày sau nếu quận chúa tuân thủ lời hứa, tại hạ liền đem vật này châu về hợp phố.

Tống Thanh Thư đúng ra là trong lòng có chủ ý lấy đi cái yếm của nàng, nhưng trong lòng biết yêu cầu này quá mức kinh thế hãi tục, Triệu Mẫn chắc chắn sẽ trở mặt, nên do dự một chút, bỏ đi cái ý niệm hương diễm này trong đầu.

Triệu Mẫn thấy bên tai mát lạnh, vô thức thò tay sờ lên, trên vành tai đã trống vắng, thấy khuyên tai yêu thích của mình rơi vào trong tay Tống Thanh Thư, trong lúc nhất thời ánh mắt phức tạp, chẳng biết tại sao, lỗ tai của nàng dần dần nóng lên.

“Hừ, vốn quận chúa đã là yêu nữ, thì ta sau này sẽ cho ngươi biết thế nào là yêu nữ, sau khi thương thế lành, ta sẽ lập tức liền phái người đem tên tiểu tử thúi này bầm thây vạn đoạn, nhìn hắn còn có cơ hội hay không để đưa ra yêu cầu điều kiện gì.”

Triệu Mẫn trong lòng oán hận lẩm bẩm.

– Này, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào để đưa ta đến khai Phong?

Triệu Mẫn đột nhiên phát hiện ra vấn đề mấu chốt.

Tống Thanh Thư vươn ra hai tay, vừa cười vừa nói:

– Đương nhiên là tại hạ ôm quận chúa bay đi…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Danh sách truyện cùng bộ:
Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 1
Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2
Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3
Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4
Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 5
Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 6 (Full)
Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 7 (Update Phần 14)
Thông tin truyện
Tên truyện Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 2
Tác giả Dịch giả Meode
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Dâm thư Trung Quốc, Truyện dâm hiệp
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 26/04/2021 21:01 (GMT+7)

Bình luận

Mục lục truyện của Dịch giả Meode

Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex