“A, ai?” Bác sĩ Lô đến chiếc bật lửa trong tay cũng cầm không vững, “cạch” một tiếng rơi xuống sàn. Lúc đó, trái tim y thiếu chút nữa thì vọt ra khỏi cổ họng.
“Ô, là anh?” Nhìn thấy nam tử trước mặt có vẻ hốt hoảng, Vân Vũ Phi hơi ngạc nhiên, cũng có một chút mừng rỡ. Chỉ là biểu hiện của nàng ngoài mặt nhìn không ra, bởi vì nam tử đó quả thất dáng vẻ rất văn nhã, rất anh tuấn, có một khí chất rất được tu dưỡng. Vân Vũ Phi thích khí chất như vậy.
“Ha ha, chúng ta gặp nhau rồi nhỉ, cô xem, nhìn thấy cô tới, tôi luống cuống cả chân tay, thật không phải. Nào, xin mời ngồi”
Bác sĩ Lô từ trong cơn hoảng loạn trấn tĩnh lại rất nhanh. Nhưng, sau khi nhìn thấy người tới là Vân Vũ Phi, tay y lại khẽ run rẩy. Đó là biểu hiện kích động của một người.
“Xin hỏi, anh là bác sĩ điều trị của Doãn Xuyên phải không?” Giọng nói trải qua sự điều chỉnh của khoang miệng, lại từ trong miệng Vân Vũ Phi nói ra, sẽ có một hiệu quả đặc biệt. Hiệu quả gì vậy? Cũng thật khó nói rõ, chỉ là sau khi nghe thấy nam nhân sẽ cảm thấy rất thoải mái, thoải mái đến cả xương tủy.
“Đúng… đúng vậy” Bác sĩ Lô là một bác sĩ phẫu thuật, dạng bác sĩ đó có tố chất tâm lý cực tốt. Chỉ là ở trước mặt Vân Vũ Phi, bác sĩ Lô vẫn cứ lắp bắp.
“Xin hỏi bệnh tình lão công của tôi, à, tức là Doãn Xuyên, như thế nào, khi nào mới có thể bình phục?” Vân Vũ Phi tao nhã vuốt vuốt mái tóc như thác nước của nàng. Mái tóc nàng rất đặc biệt, không những sáng bóng, còn rất mảnh. Do mảnh lên vuốt lên rất mềm mại.
“Có thể, đương nhiên có thể. Cô là người nhà của Doãn Xuyên, đương nhiên có quyền biết bệnh tình của Doãn Xuyên. Có điều, tôi cần nhắc cô, thương thế của Doãn Xuyên rất không bình thường, cô phải có tâm lý chuẩn bị”
Bác sĩ là một nghề rất đặc biệt. Bất kể gã bác sĩ này xấu đến đâu, hoặc tốt đến thế nào, thái độ cư xử của họ với bệnh nhân đều thống nhất. Lúc nói đến bệnh tình của Doãn Xuyên, bác sĩ Lô tỏ ra rất nghiêm túc, rất nghiêm cẩn.
“A? Không nghiêm trọng quá chứ ạ?” Thái độ nghiêm túc của bác sĩ Lô khiến tâm trạng vui vẻ của Vân Vũ Phi nhanh chóng bị đả kích nghiêm trọng.
“Nào, cô lại đây xem phim X quang chúng tôi chụp. Tấm phim này rõ ràng nhìn ra tổ chức mô mềm của sinh thực khí người yêu của cô chịu tác động của ngoại lực. Nhưng kỳ quái là, loại ngoại lực này tác động rất đồng đều, không giống như vô tình bị trượt ngã, va đập, mà giống như bị điện giật hơn. Chỉ có điện giật mới có thể làm lực tác động đồng đều. Cũng chỉ có bị điện giật mới làm cho hệ thống mạch máu của sinh thực khí bị phá hoại trên diện rộng, từ đó gây nên huyết quản bị hoại tử…” Bác sĩ Lô chỉ lên một tấm phim rủ rỉ giải thích.
“Anh. Anh nói bị hoại tử cái gì? Đừng dọa tôi nha, anh nói đơn giản hơn một chút được không?” Vân Vũ Phi biến sắc mặt, nàng vội vàng ngắt lời tràng luận thuyết chuyên nghiệp của bác sĩ Lô.
“Cũng được, nói đơn giản là trượng phu của cô có thể bị bệnh liệt dương, hoặc là không cương lên được, xác suất là 50%” Bác sĩ Lô trả lời rất thẳng thắn. Y chỉ có thể có sao nói vậy.
“Liệt dương? Tức là… tức là!” Vân Vũ Phi ấp a ấp úng định nói gì đó.
“Đúng, tức là không thể tiến hành sinh hoạt tình dục một cách bình thường” Đương nhiên bác sĩ Lô có thể đoán ra Vân Vũ Phi định hỏi điều gì. Y gật gật đầu tỏ ra rất tiếc.
“Sao lại như vậy chứ? Điện giật? Nhưng lão công của tôi lại nói là bị ngã”
“Cũng có thể, nhưng cho dù là nguyên nhân gì, người yêu của cô và cả cô cũng đều cần có sự chuẩn bị về mặt tâm lý. Đương nhiên, bệnh viện chúng tôi cũng sẽ hết sức trị liệu cho người bệnh” Bác sĩ Lô chậm rãi nói. Ánh mắt y vẫn luôn rất để ý tới cặp đùi cứ đong đưa sang hai bên của Vân Vũ Phi. Y hơi kỳ quái, thầm nghĩ, là khẩn trương à? Hay là cố ý như vậy? Nếu là cái sau thì đúng là tuyệt à.
“Bác sĩ, bất kể thế nào anh cũng phải điều trị cho anh ấy khỏi nha. Tôi cầu xin anh, hu…” Vân Vũ Phi lo đến phát khóc.
“Đó là trách nhiệm không thể chối từ của bác sĩ chúng tôi, cô đừng khóc” Tiếng khóc của nữ nhân luôn có lực sát thương với bất kỳ nam nhân nào. Dù là người độc ác nhất cũng sợ nước mắt của nữ nhân. Bác sĩ Lô rất muốn an ủi an ủi nữ nhân đau khổ này.
“Tôi phải làm sao đây? Chúng tôi sắp sửa kết hôn rồi, hu…” Vân Vũ Phi quả thật rất sợ. Nghĩ đến việc nếu mà không thể ân ái, vậy thì đó là cuộc sống thế nào chứ? Đơn giản là nàng không sao tưởng tượng nổi.
“Đừng thất vọng, dù sao mọi người cũng có xác suất 50% hy vọng mà” Bác sĩ Lô an ủi.
“Thật sao?” Lời của bác sĩ Lô mang đến cho Vân Vũ Phi niềm tin mạnh mẽ.
“Đúng, hơn nữa cần có sự phối hợp điều trị của người nhà. Điều này rất quan trọng” Bác sĩ Lô đột nhiên thay đổi giọng điệu.
“Người nhà phối hợp? Phối hợp như thế nào chúng tôi đều sẵn lòng” Vân Vũ Phi lại cho là vấn đề tiền bạc.
“Đợi sau khi vết thương của người yêu cô lành miệng, cô cần phải mát xa sinh thực khí cho anh ấy nhiều một chút, thường xuyên khêu gợi anh ấy, làm cho anh ấy cương cứng lên. Công việc này cũng chỉ có cô làm mới thích hợp” Bác sĩ Lô nhẹ mỉm cười.
“Khêu gợi, mát xa? Tôi không hiểu lắm” Lời của bác sĩ Lô vượt ra ngoài ý liệu của Vân Vũ Phi.
“Cái đó. Tôi có thể dạy cho cô, có điều…” Bác sĩ Lô có vẻ rất khó mở miệng.
“Có điều làm sao? Chỉ cần có thể trị hết bệnh của trượng phu của tôi, tôi nhất định học thật tốt” Vân Vũ Phi rất kích động. Bất kể phải trả giá đắt thế nào nàng cũng sẵn lòng.
“Ừm, tôi hiểu tâm tình của cô. Có điều, thứ cô phải học hơi bất tiện” Bác sĩ Lô mỉm cười. Y rất hài lòng với biểu hiện của Vân Vũ Phi.
“Bất tiện thế nào? Bác sĩ anh đừng nói vòng vo nữa, có gì anh cứ nói thẳng ra, đầu óc tôi giờ loạn lắm rồi” Vân Vũ Phi nôn nóng hỏi.
“Được rồi, tôi muốn nói với cô rằng, tôi phải tận tay dạy cô làm sao mát xa giúp người yêu của cô, làm sao khêu gợi sự hưng phấn về tình dục của nam nhân lên” Bác sĩ Lô nói ra điểm mấu chốt. Y vẫn luôn quan sát Vân Vũ Phi, quan sát lén lút.
“Vậy phải làm như thế nào?” Vân Vũ Phi có vẻ nghi hoặc. Mặc dù nàng lờ mờ đoán ra một chút, nhưng nàng vẫn hy vọng bác sĩ Lô giải thích rõ ràng hơn.
“Tôi dùng sinh thực khí của tôi để làm mẫu cho cô thấy. Thật không có cách nào khác, bắt buộc phải có thực thể để làm mẫu cho cô” Đột nhiên bác sĩ Lô thật liều lĩnh nói ra kế hoạch điều trị bổ trợ của y.
“A, như vậy a, có điều…” Vân Vũ Phi chấn kinh, rất do dự. Nhưng nàng cảm thấy bác sĩ Lô nói rất có đạo lý. Nàng cho rằng, nếu không có bác sĩ Lô đích thân chỉ dạy, nàng nhất định không biết làm thế nào để mát xa cho sinh thực khí của nam nhân.
“Ừm, nếu cô đồng ý, bây giờ tôi có thể dạy ngay cho cô. Hy vọng cô quẳng quan niệm thế tục đi. Bây giờ là lúc chữa bệnh, không thể dây dưa”
Ánh mắt của bác sĩ Lô lướt qua một tia sáng rất đắc ý, nhưng y nhìn có vẻ rất bình tĩnh, bình tĩnh đến giống như đang giải quyết công việc.
“Vâng… vâng ạ” Vân Vũ Phi chỉ có nước đồng ý. Nhưng nghĩ đến chuyện sẽ phải nhìn hạn thể của nam nhân trước mặt này, nàng vừa bối rối vừa thẹn thùng. Thậm chí nàng còn nghĩ, cái thứ đồ của nam nhân này có to, có thô như của Doãn Xuyên không? Không hiểu vì sao, hiện nay Vân Vũ Phi rất hay nghĩ tới con quái vật của Doãn Xuyên.
“Đợi chút, tôi đóng cửa lại đã, rồi vào buồng trong” Bác sĩ Lô quả nhiên rất cẩn thận, y bắt đầu cởi áo blu ra.
Buồng trong rất bình thường, giống như mọi phòng khoa của bệnh viện, đều bố trí một khu nhỏ để khám bệnh và kiểm tra bệnh trực tiếp. Chỉ có điều, cái buồng này rất rộng rãi, ngoại trừ có một chiếc giường không lớn lắm, còn có một buồng tắm nho nhỏ. Xem ra, cái buồng trong này có rất nhiều mục đích sử dụng.
“A, to quá, thật không ngờ nổi” Vân Vũ Phi thầm kinh hô trong lòng. Vào khoảnh khắc nhìn thấy bách sĩ Lô cởi quần, Vân Vũ Phi liền bị dương cụ của bác sĩ Lô thu hút. Có lẽ nữ nhân bẩm sinh đã có cảm giác mãnh liệt đối với thứ đồ đó, cũng giống như nam nhân nhìn thấy nhũ phong của nữ nhân vậy.
Mặc dù Vân Vũ Phi chỉ thầm kêu lên kinh ngạc trong lòng, những bác sĩ Lô vẫn cười. Bởi vì y nhìn thấy con ngươi của Vân Vũ Phi mở lớn, đó là biểu hiện của sự chấn kinh. Rõ ràng mỹ nữ trước mặt này rất chú ý tới dương cụ của mình.
Bác sĩ Lô rất có niềm tin vào dương cụ của mình. Tất cả nữ nhân nhìn thấy dương cụ của y đều thích thú. Y biết, nữ nhân đang ngồi trước mặt này cũng nhất định sẽ thích thú. Nếu đã thích thú thì sẽ không bài xích, không bài xích thì sẽ dễ dàng dụ dỗ. Có lẽ chẳng mấy nhiều thời gian, vưu vật gợi cảm mỹ lệ này sẽ thần phục dưới cự vật của y. Nghĩ tới đây, bác sĩ Lô nắm lấy dương cụ to tướng, nhẹ nhàng tuốt lên tuốt xuống.
“Đừng… đừng gần quá” Khuôn mặt Vân Vũ Phi đỏ bừng lên. Trái tim nàng theo nhịp tuốt vuốt của bác sĩ Lô mà trở nên loạn nhịp.
“Không gần chút, cô làm sao có thể nhìn rõ được chứ?” Bác sĩ Lô giải thích. Y lại bước tới trước hai bước. Khoảng cách đó đến cánh môi của Vân Vũ Phi chỉ có hai thước. Dương cụ cứng ngắc vừa khéo gần như nằm ngang với miệng Vân Vũ Phi. Nếu có thể tiến lại gần chút nữa, dương cụ to lớn kia thậm chí có thể tiếp xúc với hơi thở của Vân Vũ Phi.
“Ưm…” Vân Vũ Phi sóng lòng nổi dậy, đầu óc có chút hỗn loạn. Bởi vì Vân Vũ Phi không những nhìn thấy dương v*t khiến nàng run rẩy trong lòng, nàng còn ngửi thấy một mùi vị nam nhân mãnh liệt. Thứ mùi đó có mùi mồ hôi, mùi nước tiểu, còn có mùi tinh dịch. Mấy thứ mùi đó trộn lẫn với nhau, đủ để làm cho mọi nữ nhân không kìm lòng nổi. Vân Vũ Phi là một nữ nhân.
Có lẽ là do Vân Vũ Phi ngồi, nên bác sĩ Lô có thể từ trên nhìn xuống thưởng thức nhũ câu của Vân Vũ Phi. Đường nhũ câu mê người đó khiến dương cụ của bác sĩ Lô đột nhiên nhảy lên mấy cái. Đương nhiên Vân Vũ Phi nhìn thấy rất rõ mấy cái nảy đó. Trái tim nàng đại loạn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Các mỹ nữ Tây Uyển |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện bóp vú, Truyện mút chân, Truyện sex ngoại tình |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 26/12/2022 19:43 (GMT+7) |