– Anh vô ăn cơm với em đi.
– Anh mệt không? Ngồi nghĩ chút đi..
Nhưng lúc có mặt Hà tiệt nhiên BCN không có thái độ gì cả. Có lẽ hôm trước BCN không nói đùa.
Diễm và Vân có đến uống, cũng không dám đùa giỡn với Sơn nữa.
– Sao hôm nay 2 bạn im thinh thít thế?
Diễm: Sợ anh nạt, sợ anh giận.
– Đừng có đùa kiểu đó là được àh. Chuyện qua cho qua đi. Nhớ chi cho mau già.
Không khí trò chuyện đã bình thường trở lại.
Một bữa ĐK rủ đi “Độ” xe ở Quận 5 , chỗ này là 1 tay đua có tiếng trong các giải đua xe ở CT – Mã Kim Soa – từng nổi danh với những cú ôm xe dưới bánh xe tải. (Chắc là quen nhau ở CT)
Đang ngồi nghe 2 đàn anh “tâm sự” bỗng có 1 chiếc môto NSR xuất hiện, chạy thẳng vào tiệm thắng cái kíttttt cách Sơn không đầy 30 cm. Sơn vẫn ngồi không nhúc nhích. 2 Đàn anh thì biết nên không né, còn Sơn không né làm anh ta bất ngờ. Hắn bước xuống xe, anh Soa giới thiệu.
– Đây là Đệ tử đắc ý nhất của anh Phú Anh, đây là đàn em của Phong, Sơn. Hai đứa làm quen nhau đi.
Trước mặt Sơn là 1 thanh niên đẹp trai và sành điệu. Tóc 4 /6 nhuộm nâu hạt dẽ, cao tầm 1 m77 , gương mặt khá “Tây”, rất cuốn hút, lỗ tai gắn 4 cái khuyên và đeo bông tai thánh giá… Nói chung là “Hot boy” thời đó. (Vinh TG 8 đ thì P. Anh 9 đ)
P. Anh: Em biết cu này. Nó năm nhất nhưng khá nổi trong trường. Có nhiều Fan nữ theo đuổi lắm nha.
– Em có làm gì đâu? Ủa mà sao anh biết em học trường gì?
P. Anh: Anh là sv năm 4 cùng trường với cu em đó.
– Em chưa từng thấy anh.
P. Anh: Năm 4 anh đi thực tập ít ở trường lắm. Hôn 20 – 11 anh thấy cu em mày trổ tài Bartender khá hay đó.
– Anh….. Chưa dứt lời 1 cú đấm thẳng khá bất ngờ từ P. Anh vào thẵng mặt Sơn. Sơn hơi giật mình nhưng cũng né đầu, cú đấm xượt qua nghe cả gió rít. Sơn tung chân đá vào sườn P. Anh, P. Anh cũng đưa tay kia qua đỡ. P. Anh hơi lầm về lực đá của Sơn, dù đỡ được nhưng lực đá làm P. Anh lùi sang trái mấy bước. Sựng lại:
P. Anh: Tránh được cú đấm gần và trả đòn rất nhanh, Cú đá ghê thật đó. Anh thua cu em. – Way sang hỏi ĐK – anh với cu em này ai đánh hay hơn, anh Phong?
ĐK : anh chưa đấu thật với Sơn lần nào, nhưng nếu đánh hết sức chắc anh thua. Mà đừng gọi cu em, gọi Sơn đi, nó không thích thế đâu.
P. Anh : Ok. Thôi em có việc phải đi. Chào anh Soa, anh Phong và Sơn nhé.
Nói xong P. Anh lên xe phóng vút đi. Lạnh lách vèo vèo rồi mất hút.
– Tay lái kinh thật.
Anh Soa: Chứ sao? Nó được mệnh danh là “tay đua thần thánh” đó.
– “Tay đua thần thánh”? Nghe kêu vậy?
Anh Soa : P. Anh nó chỉ đua trên đường lộ, cỡ nào giờ nào cũng chơi nếu có ai thách đấu.
– Đua vậy không bị CSGT bắt hả anh?
Anh Soa: Công an nào dám bắt nó đâu. Nghe hoặc thấy tiếng xe nó từ xa là Công an tìm cách tránh đi rồi.
( Sau này mới biết P. Anh là con trai 1 thứ trưởng, và cháu của 1 nguyên thủ quốc gia, hèn gì Công an nào dám tóm)
ĐK : Thằng đó khá thú vị. Tính tình cũng vậy. Thích thì chơi không thích thì nói thẳng, hôm trước nhậu với nó. Tuy là nhà giàu nhưng quá khứ của nó không phải như người ta thường nghĩ.
– Ai cũng có quá khứ mà ĐK. Chính quá khứ làm nên con người mình bây giờ hehe.
Anh Soa: Văn chương nhỉ? Hai đứa mày đi ăn với anh nào. Trưa rồi.
(Hôm đó tôi lại cơm net zz).
Ăn xong, ĐK chở Sơn lại quán, Sơn vẫn làm việc bình thường thì có tn Duy LT:
” Sang mai lop minh được nghi, tao hen da banh với lop xxx nam cuoi. Mai 8 h co mat nhe may. ”
Lúc này, do thi xong nên bài vỡ của H. Yến cũng không có gì, 2 anh em nói chuyện đủ thứ, đi dạo…. Sơn cũng mừng là H. Yến đã hiểu và chấp nhận. Cái khó bây giờ là BCN, không biết làm sao đây? Còn Phương nữa chứ, Phương không biểu lộ gì nhưng hay nhìn trộm Sơn lắm. Nhưng cái gì cũng có cách giải quyết của nó.
Buổi sáng hôm sau, 8 h đội bóng lớp Sơn đã có mặt (đội Sơn mặc áo Liverpoool nhé). Lớp đá với lớp Sơn không ai khác là lớp của P. Anh. Đội P. Anh ra sân thì lực lượng cổ động viên hùng hậu (90 % là nữ) kéo đến chắc để cổ vũ cho P. Anh (đẹp trai con nhà giàu mà). Lớp Sơn cũng bất ngờ vì đều này, lần đầu tiên thấy CĐV đông như vậy nên hơi khớp. Mấy chị em phụ nữ lớp Sơn thấy P. Anh cũng muốn chạy qua kia nhưng vì thể diện lớp mình nên không đi được. Phương chỉ nhìn P. Anh 1 cái rồi quay lại tiếp tục cv chuẩn bị cho cầu thủ. Thấy Sơn. P. Anh bước tới.
– Hi. Cu em. Không ngờ hôm nay anh với cu em đụng độ với nhau đấy.
Hôm qua do mới gặp, có ĐK và anh Soa nên Sơn không nói gì về 2 chữ “cu em”. Hôm nay P. Anh nói nữa, Sơn làm như không nghe, ngó lơ khởi động. Mầy con mụ kia thấy Sơn “ngo lơ” P. Anh nên cũng nói mấy câu.
– Năm 1 mà chảnh ghê. Không biết lớn nhỏ.
– Nhóc kia. Lơ “anh yêu” của chị àh?…
P. Anh hình như nhớ lại lời anh Phong qua nên đổi cách xưng hô ngay:
– Anh wên hehe. Lớp Sơn đá hết sức nhé. Không là bảo mấy bạn nữ đi mua thúng đựng nha.
– Anh nhiều Fan nữ thế 1 người 1 cái rỗ đếm cũng hơi bị mệt đó.
P. Anh: Cu… Àh. Chú em mày lớn giọng nhỉ, tý sẽ biết thôi mà. Gặp lại trên sân nha.
P. Anh đi kéo theo cái đám làm ngộp không khí. Mấy thằng bạn lớp Sơn bị khiêu khích cũng nóng máu.
Duy LT: không thắng trận này tao không chơi game 1 tuần.
Hân : Thế mấy bữa trước nói với em nghĩ game rồi mà. Chơi lén phải không?
Biết lỡ mồm. Duy vội năn nỉ Hân, Sơn bỗng cười khi nhớ lại Thành và Hồng, cả Sơn với Hà cũng có lúc như vậy. Phương thấy nụ cười của Sơn cũng biết Sơn nghĩ về ai, đưa chai nước cho Sơn:
Phương: Trận này phải cố gắng nha.
– Trận nào Sơn cũng cố gắng hết mà.
Lúc này. HLV Mọt sách gấp quyển sổ lại và nói:
– Đội này. P. Anh là tiền vệ trung tâm, 2 tiền đạo khá tốt. Nhưng hàng thủ hơi yếu chỉ có thủ môn là khá nhạy. Nếu giữ được P. Anh thì có khả năng đội mình sẽ thắng. Mày là sẽ trung tâm của cả đội đó Sơn.
– Em sẽ nghe theo sự chỉ đạo của HLV. Hehe.
2 Đội bước ra sân. Trận đấu sôi nổi ngay từ đầu. P. Anh đá rất hay. Banh tới chân P. Anh là tiếng reo hò vang to lên của CĐV. Sơn kèm P. Anh khá chặt, chặn được 6 /10 tình huống xuống bóng của P. Anh
– Chú em chơi tốt đấy. Trận này anh vất vả nhất mà anh từng chơi trong trường đấy.
– Kèm anh khó thật đó. Nhưng em sẽ cố gắng.
– Cháy hết mình đi nào haha.
Trận đấu kết thúc với tỉ số 3 – 2 nghiêng về đội P. Anh. Nhưng đội của Sơn cũng được mọi người tán thưởng.
P. Anh : Chú em làm phục vụ quán cafe àh? – P. Anh hỏi Sơn.
– Dạ. Em làm ở quán xxx đường ĐVB đó.
P. Anh: Sẵn bây giờ ghé quán đó luôn nào.
– Ok. Anh đi theo em.
Lớp Sơn và lớp P. Anh kéo nhau đi gần 30 người vào quán Sơn. Dù không phải cas làm nhưng Sơn vẫn vào trong phụ. Lúc này BCN đi ra gặp Sơn.
BCN : Ủa? Bữa nay anh làm luôn buổi sáng àh?
– Đâu có, đá banh xong, rủ mọi người đến ủng hộ quán nè.
BCN : Bạn anh đông nhỉ. Hihi.
Lúc Sơn quay lại thì thấy P. Anh đứng gần đó nhìn BCN không chớp mắt.
P. Anh: Sơn ơi. Hình như anh bị sét đánh trúng rồi….
– Trời nắng sét đâu ra?
P. Anh : người đó là ai vậy chú em? Ngồi thu ngân đó?
– Con gái bà chủ quán đó. – Sơn biết sao lão nói bị sét đánh rồi.
P. Anh : Anh thấy chú em có vẻ thân với cô ấy. Làm quen cho anh đi.
– Anh muốn làm quen thì tý anh đi tính tiền nước rồi anh làm quen. Em sợ bị đuổi việc lắm. – Sơn gài.
P. Anh: Ờ nhỉ, tự nhiên mình ngu ra nhỉ.
Rồi 2 người trở về bàn nước lớn. Cuộc nói chuyện sôi nổi kể về trận đấu vừa diễn ra. Nhưng chỉ có P. Anh là không nói gì chỉ nhìn về Quầy thu ngân. Vài phút sao thì mấy đứa con trai trong bàn cũng thấy BCN. Cứ ngó tới ngó lôi, rồi giả bộ đi vệ sinh để ngắm kỉ BCN. Có anh đi 2 lần trong 5 p luôn (Thận yếu vãi).
Có lúc Sơn vào lấy thêm nước trà hay đá lạnh, BCN cứ bắt chuyện nói rồi cười tủm tỉm, sơn đi ra 5 6 cặp mắt liếc dọc liếc ngang ganh tỵ. Sơn cũng tỏ ra bình thường. Được một lúc thì Hà bước vào (nãy Sơn có nt rủ Hà đi học về ghé quán nước để chút về nấu ăn chung).
Hà bước vào thì đám boy cũng nhìn không chớp mắt luôn. P. Anh cũng nhìn đăm đăm, rồi khều khều Sơn.
P. Anh : Ai nữa đây? Chị em gì với Cô thu ngân kia àh?
(Tưởng P. Anh nói bị sét đánh nữa chứ, Nói ra là bị đánh thật đó mà là Sơn đánh :v)
– Đây là Bgái em.
Nói xong Sơn bước qua bên bàn Hà ngồi xuống nch với Hà. Tiếp tục là những ánh mắt ganh tỵ nhưng trong đó có 2 ánh mắt đượm buồn của Phương và BCN.
– Em tưởng ít người ai ngờ đông thế.
– Uhm. Đá xong lớp kia rủ đi uống nước thế là đi thôi. Em có muốn qua kia chào hỏi không?
– Thôi anh, anh về chưa?
– Để anh ra nói với mấy người kia rồi mình về.
Trở lại bàn chào mọi người rồi Sơn cùng Hà ra về. P. Anh nãy giờ quan sát BCN cũng thấy được sắt mặt thay đổi của BCN.
Buổi trưa đi làm ở quán. Lúc này không thấy BCN đâu, chắc đi học rồi. Cũng không quan tâm nhiều. Sơn vẫn tiếp tục làm việc.
Tới 5 h, đang ăn cơm thì Sơn thấy BCN về đi sau là P. Anh. P. Anh bước tới nói với BCL
– Chào Chị em muốn xin làm việc ở đây.
BCL ngước nhìn lên, thấy “nhan sắc” của P. Anh.
– Quán chị đủ người rồi không nhận nữa đâu. Nhìn em thế này chắc chỉ làm chơi cho vui thôi phải không?
– Em muốn làm để lấy kinh nghiệm. Sắp tết sinh viên về quê, chắc chắn sẽ thiếu, bây giờ nhận em, để em tập việc là vừa. Đúng không chị?
Thấy P. Anh nói đúng BCL đang suy nghĩ, P. Anh chèm thêm 1 câu nữa.
– Em làm việc ở đây bảo đảm chị sẽ có 1 lượng khách không nhỏ. Bây giờ từ đây đến tối mai nếu không có thêm khách mới, em tự nghĩ không làm khó chị đâu. Ok?
BCL đâu có mất mát gì mà không nhận lời chứ.
– Ok. Bây giờ em thay đồ nhân viên đi. Rồi Sơn nó hướng dẫn em phải làm những gì.
Sớn hướng dẫn P. Anh làm như mình trước kia, cái khác là khi tiếp khách. Một luật sư tương lai không cần ai phải hướng dẫn nhiều.
– Chào anh chị, anh chị dùng gì?
– Anh/chị đi một mình hay đi với bạn vậy?
– Mời anh chị dùng nước nhé…
Sơn cũng không bất ngờ gì với vẻ tự nhiên của P. Anh. Đúng như lời P. Anh nói. Khách mới đến đông hơn 95 % là khách nữ, tuổi nào cũng có. Có người còn chọc ghẹo này nọ nhưng đối với P. Anh chuyện đó quá bình thường (Gái theo quá trời mà). Tối hôm sau, quán đông đến nổi hết bàn, dù đã bắt thêm bàn dự phòng (Bàn dùng cho mùa đá banh WC, Euro.. ) Khách đến quán 90 % là nữ.
P. Anh: Chị thấy sao? Em nói đúng chứ? Thế chị có nhận em không?
BCL : Đi làm đi. Nói nhiều mai cho nghĩ v àh!
P. Anh: Vâng thưa BCL. (Bắt chước Sơn).
Quán đông chỉ có BCL vui thôi, đám nhân viên còn lại thì ngược lại vì mệt (nhưng cuối năm BCL có lỉ xì thêm nên không ghét P. Anh nữa).
Những ngày làm ở quán P. Anh tranh thủ tiếp cận BCN nhưng BCN lạnh lùng chỉ khi nói chuyện với Sơn mới cười nói vui vẻ thôi.
P. Anh: Chú mày tốt số thật, có Bgái xinh đẹp lại được BCN quan tâm.
– Em thấy anh cũng có nhiều cô gái xinh đẹp làm quen mà. Sao lại đi chịu khổ ở đây?
P. Anh: Anh nhìn cô gái nào có cảm giác anh mới quan tâm, trước kia anh đã yêu 1 cô gái nhưng cô gái ấy không còn nữa, anh cứ tưởng mình không còn cảm giác với ai nữa. Đến khi gặp Hạnh. Rất tiếc anh chỉ là kẻ đến sau.
– Thế anh có từ bỏ không?
P. Anh : Nếu từ bỏ, anh còn ở đây àh? Anh cho mình thời hạn 2 tháng. Nếu không làm Hạnh thay đổi được, anh sẽ rút lui. Đeo hoài đâu được em.
– Không ngờ anh cũng sâu xa quá nhỉ?
Thế hai đứa cứ nói chuyện như bạn thâm giao lâu năm vậy.
Thế là những ngày cận tết cũng đến, nhân viên cũng xin nghĩ về quê. Còn P. Anh, Sơn và 4 người nữa làm đến 28 tết mới nghĩ, lúc này tết tới nên BCL va BCN tất bật chuẩn bị và đó là cơ hội của P. Anh. Dạo này vì thành ý của P. Anh nên BCN đã nch nhiều hớn với P. Anh… Và tình hình tiến triển tốt hơn khi Sơn lên sau tết….
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Bi kịch cuộc đời |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 17/04/2018 10:11 (GMT+7) |