– Lương của các anh là 9 triệu một tháng, ngày làm ngày nghỉ, ca 8 tiếng. Công ty hỗ trợ thêm một suất tiền ăn giữa ca là 20K, vị chi mỗi tháng các anh lãnh được chín triệu ba, bắt đầu làm từ ngày hôm nay. Tạm thời tôi bố trí anh Tuấn làm trưởng tổ Bảo Vệ của chung cư này, nếu có gì thay đổi sẽ thông báo sau.
Mỹ Duyên, người đàn bà trẻ đó, đưa cho Tuấn một xấp giấy, nói thêm:
– Đây là những quy định về bảo vệ, anh Tuấn phổ biến lại một lần nữa cho tất cả mọi người, rồi ký tên vào. Sau đó chia ca, bố trí mọi người vào công việc. Xong rồi thì anh tới gặp tôi, có vài việc cần nhờ anh giúp, đương nhiên là tôi sẽ trả phụ trội cho anh.
Mỹ Duyên dùng căn hộ ngay lối vào chung cư làm văn phòng tạm, để làm việc với Tuấn.
– Chung cư này có 60 căn hộ một trệt một lầu, có sân vườn, được xây dựng mô phỏng theo kiểu community của Mỹ, chung quanh có tường xây, các hộ đều phải trả tiền bảo vệ và bảo trì bảo dưỡng ngoại quan, để duy tu và duy trì giá trị của chung cư. 60 căn hộ đều đã được bán, ngày mai công ty sẽ giao nhà cho người mua. Tôi muốn anh đi kiểm tra lại điện nước và các thiết bị tiện ích trong từng căn hộ, ghi nhận lại nếu có chỗ nào thấy chưa hoàn thiện…
Gần ba tiếng đồng hồ sau, Tuấn quay lại báo cho Mỹ Duyên, có phát hiện một số căn hộ có tình trạng rò rỉ nước trong khâu lắp đặt, và có hai căn bị mất điện một phần, có lẽ là do lỗi đấu dây.
– Thế sao anh không sửa ngay những chỗ lỗi đó?
– Tôi sẵn lòng, nếu ở đây có sẵn các dụng cụ cần thiết để sửa chữa điện nước gia dụng.
Mỹ Dung lấy trong túi xách ra một xâu chìa khóa đưa cho Tuấn.
– Ở trong phòng máy phát điện dự phòng, ngay phía sau phòng bảo vệ, trong đó có rất nhiều dụng cụ.
… Bạn đang đọc truyện Bảo vệ, bảo trì & bảo hành tại nguồn: http://truyensex.vip/bao-ve-bao-tri-bao-hanh/
Say mê với công việc đến quên cả ăn, nhưng khi Tuấn làm xong xuôi hết tất cả các việc, quay lại vẫn thấy Mỹ Duyên đang lấm tấm mồ hôi trên trán, vật lộn với công việc nhập các số liệu vào máy tính.
– Wifi ở đây chập chờn quá, lúc nhanh lúc chậm, từ sáng đến giờ mà tôi không sao làm xong được công việc của mình. Để có thì giờ ra xem anh làm ăn như thế nào!
– Giám đốc yên trí về những việc đã giao cho tôi, còn Wifi tôi không nghĩ là có vấn đề, chỉ là laptop của Giám Đốc có thể đã có lỗi ở hệ điều hành.
Mỹ Duyên nhìn lại Tuấn, rồi hỏi:
– Như anh biết như thế, anh có sửa được không?
– Dạ! Nếu Giám Đốc cho phép.
Mỹ Duyên đẩy chiếc laptop ở trên bàn cho Tuấn, chàng cũng chẳng khách sáo, restart máy lại. Rồi chỉ vài ba động tác bấm phím, Tuấn đã vào được database của hệ điều hành. Sau chừng 15′ lướt qua, lướt lại, gõ nhấp… Tuấn tắt máy và giao lại cho Mỹ Duyên.
Nàng khởi động máy trở lại, sau vài phút làm việc… Mỹ Duyên mừng rỡ, quay sang Tuấn nói:
– Tối rồi, chắc anh cũng đói. Chìa khóa xe đây, anh đánh xe lại đây chờ tôi. Tôi upload xong cái bản báo cáo này, rồi chúng ta đi ăn.
Ngồi đối diện nhau, vừa ăn uống, Duyên vừa hỏi như chất vấn:
– Anh Tuấn này, trong CV của anh tôi thấy, anh đã từng theo học đến 5 – 6 trường ĐH ở Mỹ, nhưng sao không thấy ghi rõ là tốt nghiệp về chuyên ngành nào hết.
– Đơn giản là bởi tôi chưa bao giờ tốt nghiệp, dù đã cố gắng học qua hầu hết tất cả các môn ngành mà tôi ham thích. Có lẽ là do tôi có quá nhiều năng khiếu, nên đâm ra khó chọn lựa.
– Anh có tự tin quá không đây?
– Không! Thật ra là tôi đang run sợ đấy chứ!
– Điều gì đã làm anh run sợ thế?
– Thí dụ như việc ngồi ăn với Giám Đốc tối nay. Một Giám đốc xinh đẹp, cương quyết trong điều hành công việc, nhưng lại rất biết quan tâm tới người giúp việc.
– Anh đang nịnh hay đang tán tỉnh tôi thế?
– Nếu để tán tỉnh thì tôi không nói như thế!
– Anh sẽ nói như thế nào?
– À! Đại khái là: Trông em cũng khá đấy! Nhưng tối nay tôi có hẹn với bạn gái rồi, không thể ngồi đây lâu với em được, chúng ta về thôi.
– Anh… Tôi… tôi thích cái lối nói chuyện của anh rồi đấy. Anh gọi tôi là Duyên được rồi, tôi cũng chỉ là nhân viên làm việc ăn lương như anh thôi. Nhiệm vụ là trực tiếp quản lý một trong nhiều cái chung cư của công ty thôi, chứ không phải là Giám Đốc giám điếc gì cả.
Ngưng một lát như để suy nghĩ, rồi Duyên tiếp tục nói:
– Anh nghĩ sao, nếu tôi trả anh 30 triệu một tháng với nhiệm vụ thay tôi quản lý tại chỗ công việc bảo vệ, bảo trì và bảo dưỡng chung cư này.
– 30 Triệu như thế có nhiều lắm không?!
– Dĩ nhiên là tôi sẽ thuê thêm cho anh người làm vườn, cắt cỏ, vệ sinh… nhân viên kỹ thuật điện nước.
– Được tôi nhận, nhưng với giá 50 triệu, không kém hơn.
– Với số lương như thế, anh sẽ làm những gì, có thể cho tôi biết được không?
– Tôi sẽ không nhận thêm một nhân viên nào nữa. 5 nhân viên bảo vệ hiện có sẽ làm việc 40 tiếng một tuần, thay vì chỉ có 28 tiếng như cô đã thông báo vào sáng hôm nay. Lương của họ sẽ 18 triệu tháng, công việc của họ là cùng tôi, làm tất cả những gì mà cô vừa đề ra: Bảo vệ, bảo trì, bảo v/v và vân vân… Tôi sẽ training họ làm tất cả mọi việc.
– Ngoài ra tôi cần một máy vi tính, có nối kết trực tuyến với cô, để cô có thể theo dõi và giám sát 24/7 tất cả các hoạt động công tác chúng tôi qua phần mềm GMP mà tôi sẽ cài đặt. Đó là phần mềm mà các HOA Community của Mỹ đang sử dụng, gọi là Good Management Pro.
Nghe đến đây, Duyên không còn đắn đo nữa. Nàng biết là nàng đã tìm được đúng người mà nàng cần. Duyên lấy từ trong túi ra một cái phong bì 10 triệu, trao cho Tuấn.
– Đây là số tiền thưởng công anh đã giúp tôi ngày hôm nay. Con về đề nghị của anh, tôi chấp nhận. Chúng ta bắt tay vào việc luôn. Con bây giờ, nếu như không ngại, phiền anh làm tài xế đưa tôi về nhà, có chút việc cần bàn với anh cho ngày mai.
Duyên nói Tuấn đưa xe vào gara, rồi vào phòng khách ngồi chờ, để nàng trao đổi thêm về công việc chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của ngày hôm sau.
Duyên ngồi bên cạnh Tuấn ở trên Sofa cùng làm việc, Chiếc áo khoác bên ngoài đã được để ngay ngắn ở chiếc ghế bên cạnh. Tóc nàng cũng đã được cột cao lên theo kiểu đuôi gà, mùi nước hoa dìu dịu quyến rũ, như bắt đầu lan tỏa ra từ trong chiếc áo chemise trắng và cái váy đen của Duyên.
Có thể do cả ngày làm việc, thỉnh thoảng nàng vươn vai, ưỡn lưng làm vài động tác thư giãn. Lúc nàng cong lưng ưỡn ngực về trước, bầu vú nàng đẩy ra căng cứng chiếc áo, những hột nút áo phải khó khăn lắm mới trụ được để không bị bung ra. Nhưng cũng chính những đông tác ấy làm cho một phần áo bị hở ra, thấp thoáng một phần ngực vun đầy, tròn trịa ẩn nấp phía sau mảnh áo lót ren màu trắng.
Khi công việc đã xong, Duyên đứng dậy bắt tay Tuấn xiết mạnh, như để ghi đậm sự hợp tác của hai người trong công việc từ nay về sau. Duyên đi trước ra mở cửa để cho Tuấn ra về, Đột nhiên nàng bấn hết cả người, khi cảm nhận được con cặc cứng ngắc của Tuấn đang áp chặt vào mông của mình từ phía sau.
Tuấn đã vòng tay ôm chộp lấy hai vú của Duyên, hôn ngây dại vào sau gáy. Làm Duyên như run rẩy, chỉ muốn ngã quỵ xuống đất, yếu ớt nói trong hơi thở:
– Anh Tuấn, dừng lại ngay!
Duyên cố thoát ra, nhưng Tuấn ôm chặt nàng lại, đè nàng sát vào tường, xoa nắn, vân vê hai vú. Mặc kệ cho nàng kháng cự, Tuấn chẳng nói chẳng rằng, ẵm nàng lên, lần tìm đến phòng ngủ, đặt nàng lên giường. Nhanh như gà trống đạp mái, Tuấn leo lên, len vào giữa hai chân nàng, nắm hai cổ tay nhỏ nhắn của Duyên đẩy lên quá đầu. Tay còn lại, luồn xuống dưới áo chemise, đẩy áo lót lên, xoa bóp hết vú bên này đến vú bên kia. Hai chân nàng co duỗi giãy giụa, vô tình làm chiếc váy tốc ngược lên, khoe chiếc quần lót nhỏ xinh, vừa đủ che phủ bờ mu và 2 mép lồn đang bị áp sát bởi con cặc đang cương cứng sau lớp quần của Tuấn.
– Bỏ ra, Em la lên đó!
Tuấn cười, nhẹ nhàng từ tốn cởi từng hột nút áo, vén vạt áo sang hai bên, để lộ hai bầu vú nhô cao, tưng tưng núng nính theo từng động tác co quậy của nàng.
– La to lên đi em. Mà phòng này của em cách âm tốt lắm đúng không?
– Nếu anh mà làm gì bất nhẫn. Em sẽ kiện cho anh đi tù không có ngày ra – Nàng đe dọa!
– Đúng rồi em nên đi kiện, vì đã dụ được nhân viên về nhà để hãm hiếp.
“Ôi”, đột nhiên nàng thốt lên, “Ưhm” tiếp theo đó là tiếng rên khẽ, khi miệng Tuấn đã ngoạm chặt lấy đầu vú của nàng, mút chùn chụt.
– Đừng… đừng… mà, em… em… ưhm… ư… ư… nói… thật… đó. Anh… ư… anh…
Tiếng của Duyên không còn kiên quyết nữa, mà lại đứt quãng xen kẽ những rên, cùng hơi thở gấp gáp. Nàng giãy giụa, đe dọa nhưng không hề có một chút nào giận dữ hay bực tức.
Tuấn liếm, mút… cắn qua lại giữa hai bầu vú, miệng thì bú, tay thì bóp. Chẳng mấy chốc, bầu vú Duyên ướt đẫm nước miếng của chàng, hai đầu vú căng cứng nhô lên đỏ ửng. Nàng mím môi, nhắm nghiền mắt, gồng cứng người im lặng chịu trận. Trong lòng hoang mang đến cực độ, bởi lửa tình như đang cháy bùng lên, đẩy xô xát thân của nàng vào sâu trong bể dục của sự thèm muốn và khao khát.
Tuấn hôn dần xuống phía dưới, liếm sâu vào trong lỗ rún, làm nàng rung hết cả người lên mấy lượt. Tuấn kéo mép quần lót nàng sang một bên, để lộ khe lồn ẩm ướt, le lưỡi ra liếm một đường dài từ dưới lên trên. Lưỡi Tuấn miết dọc theo khe lồn, chạm nhẹ vào hột le đang ẩn dấu, làm cho mông nàng như dựng nảy lên khỏi nệm giường.
Tuấn từ tốn liếm bú lồn của Duyên, chăm chút hai cái mép lồn múp míp như hai múi bưởi, nhẵn thín, trơn láng như da đùi em bé. Chàng ngoạm cả mu lồn nàng vào miệng mút chụt chụt, săn sóc nhay nhay từng mép lồn trong miệng.
Khe lồn nàng giờ đã như con sò huyết, mở ra mấp máy đỏ lòm lòm ướt đẫm. Hột le nhỏ nhắn, ẩn dấu lúc đầu, giờ đây lòi hẳn ra săn cứng, đỏ bóng như một cái đầu con cặc nho nhỏ.
Hai mép lồn Duyên giờ đã căng bóng, Tuấn quả là gã đàn ông biết cách để làm cho đàn bà hưng phấn. Hai đùi Duyên bắt đầu rung rung run rẩy, những ngón chân bắt đầu liên tục co duỗi, rồi hai đùi co lại như kẹp chặt lấy đầu của Tuấn, lồn như hẩy lên để áp sát hơn vào mặt của chàng.
Tuấn bỏ tay Duyên ra, kéo mông nàng sát vào mặt mình, liên tục liếm từ lỗ đít lên đến hột le bằng cái lưỡi dài man dại. Duyên không còn thụ động nữa, luồn tay vào tóc ôm đầu Tuấn để kéo ghịt vào lồn mình, cong người hẩy mông theo từng cử động táp liếm của chàng.
…
Còn tiếp…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Bảo vệ, bảo trì & bảo hành |
Tác giả | Lê Cương |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện bú lồn, Truyện liếm đít |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 24/09/2025 00:50 (GMT+7) |