– Nơi đây là Khuyển ty, Khuyển ty lệnh là một người Tây vực, ông ta không biết nói tiếng Hán nhưng tài nuôi chó dữ của ông ta là thiên hạ vô địch, Ty này thu gồm nhiều anh tài trong nghề đầu khuyển trong thiên hạ họ hàng ngày đi lùng sục và mua những con khuyển tốt về với bất cứ giá nào chỉ mong một ngày Hoàng thượng ngự lãm thôi đó ạ.
Triệu Cát cười ha hả:
– Tốt lắm tốt lắm. Nhất định trẫm sẽ tổ chức một cuộc đi săn rầm rộ để tận dụng lũ chó ở đây. Thế đằng kia là gì?
Cả hai vừa đi vừa nói.
– Đó là Mã Ty, nơi đó phụ trách huấn luyện ngựa dành riêng cho bệ hạ. Những giống ngựa phương bắc đó e rằng cả đại Tống ta không có con nào mạnh hơn nhanh hơn. Giống ngựa đó tuyển từ vùng Hắc Long Giang qua những tay buôn người Nga La Tư. Giống ngựa đó chịu lạnh giỏi mua về rất nhiều nhưng qua huấn luyện và khả năng hợp thủy thổ chỉ còn những con mạnh nhất có thể thích hợp mọi điều kiện thời tiết ngày đi ngàn dặm dặm đích thực là những con thiên lý mã.
Triệu Cát vuốt ve từng con ngựa đã thuần phục. Lông chúng như nhung như lụa ánh mắt đầy thần khí, quả là chiến mã vô định. Lòng thích thú lắm rảo bước tiếp. Đi thêm một đoạn xa thì Chu Miễn lại tiếp lời:
– Còn đây là Điểu ty, chuyên thu thập những loại chim quý hiếm trong thiên hạ. Có những con vẹt đại lý, Ưng thổ phồn và nhiều loài dị điêu khắc. Khi bệ hạ buồn có thể đến đây nghe vẹt kể chuyện nghe chim cu hót thành nhạc cho vui tai…
Những điều đó làm Triệu Cát sướng rụng rời nhưng khi thấy con Ác Điêu đằng xa thì không khỏi ngạc nhiên hỏi ngay:
– Con kia là con gì? Nhìn nó thật dũng mãnh.
Chu Miễn nhanh nhảu:
– Đó là con Tân Ác Điêu do là loài chim hung dữ ăn thịt lại vô cùng kỳ lạ nên không biết nó thuộc loài gì nên chúng thần tạm gọi như vậy. Hiện Điểu Ty Lệnh đang phụ trách huấn luyện nó. Nếu dùng nó vào việc săn mồi từ xa thì không gì có thể thoát nổi. Hiện nay mới huấn luyện được nó giết người chứ chưa huấn luyện được nó bắt sống người…
Triệu Cát nói:
– Đúng là linh điểu. Huấn luyện nhanh nhanh lên. Trẫm sẽ giữ nó bên mình.
Nói đoạn lại đi tiếp. Chu Miễn thấy Triệu Cát nét mặt hớn hở thì thích thú lắm bèn nói:
– Đằng kia là Giác Ty chuyên sưu tầm ngà voi sừng tê và những thứ nanh vuốt kỳ lạ. Những loài voi xứ Giao Chỉ quả thật dũng mãnh. Chỉ tiếc thủy thổ nước ta không hợp nên chỉ mang về được những loại ngà của chúng nếu không bệ hạ đã có thể có được một đội tượng Binh làm nghi trượng rồi.
Nghe đến đây Triệu Cát thích lắm bèn hỏi.
– Xứ Giao Chỉ là ở đâu nhỉ?
– Muôn tâu hoàng thượng đó là một xứ nằm sau dãy Nam Lĩnh gần Ung Châu và Khâm Châu của ta.
– Hừm xa như vậy mà cũng mang được về giỏi lắm giỏi lắm. Trẫm cũng rất muốn nhìn thấy voi. Nếu có cách làm cho Trẫm được ngự lãm thì trẫm sẽ trọng thưởng. Nhìn ngà của chúng đã to như vậy ắt hẳn chúng là con vật lớn lắm.
– Thần nhất định sẽ tận sức mình vì bệ hạ. Loài voi quả đúng là một loài vật khổng lồ. Người giao chỉ thường dùng chúng vào chiến trận hiệu quả kinh người.
Cả hai lại rảo bước sang phía đối diện sảnh đường lớn của Ứng Phụng Cục. Nơi đó còn rộng lớn hơn cả những nơi Triệu Cát vừa đi qua. Chu Miễn nhìn mặt rồng mà đoán ý nói ngay:
– Muôn tâu Hoàng thượng đây chính là nơi sưu tầm mọi kỳ hoa dị thảo bảo thạch trong thiên hạ. Nói về những thứ kỳ hoa dị thảo thì không đâu bằng Giang Nam. Nơi đó thủy thổ tốt tươi trăm hoa đua nở, riêng cỏ cũng đến vạn loài thật là nhìn không sao chán được. Thần đã cho nghìn người bủa khắp vùng Giang Đông men đến cả Phúc Châu, Chương Châu để kiếm về. Có thể nói rằng không đâu nhiều kỳ hoa dị thảo như Thảo Hoa Ty này đâu thưa bệ hạ.
Triệu Cát khoái chí cười ha hả xà vào xem từng loại hoa sờ từng loại đá. Có những bảo thạch đen ngòm những nhẵn bóng không phải do mài có hình dạng một con rồng do tự nhiên làm Triệu Cát say mê nhìn ngắm liên hồi. Lại có loại hoa sắc tía nhụy đỏ mùi thơm ngào ngạt ngửi vào thấy sảng khoái vô cùng. Có cả những ngọn cỏ đang ngậm sương khi nhấp môi vào thì ngọt mát…
Triệu Cát chưa bao giờ thấy nhiều điều hay hớm như ngày hôm nay nên cảm thấy vui rộn ràng tâm tình hoạt bát hẳn quên bẵng đi chuyện Điền Thu và có khi quên cả Tố Tố.
Ứng Phụng Cục này tiêu tốn vào ngân khố hạng trăm vạn lạng bạc gây hại cho bách tính Giang Nam trầm trọng, những đồ kỳ hoa dị thảo bảo thạch đều do đội quân sưu tầm của Chu Miễn cướp về và hạch sách tàn bạo đối với nhân dân. Để mua một con vẹt từ Đại Lý vì cũng đã tốn công hàng trăm người đi bắt đi chọn lựa từ xa vạn dặm, để mua một chiến mã từ người Nga La Tư cũng tốn cả nghìn lượng bạc và do phải đi qua nước Liêu nên đành phải vận chuyển bằng đường biển cộng với việc không hợp thủy thổ khiến trăm con đưa về được có một tốn kém vô cùng. Mọi thứ chỉ để Triệu Cát nhìn qua chứ chưa chắc bao giờ cần dùng đến. Hơn nữa Ứng Phụng Cục mới thành lập đã như vậy nếu nó hoạt động lâu dài e rằng không quốc khố nào chịu nổi.
Triệu Cát nói với Chu Miễn:
– Chu khanh gia có biểu hiện rất tốt trẫm rất hài lòng thưởng cho khanh 1000 lượng hoàng kim và 30 mỹ nữ.
Chu Miễn thực tế tham nhũng vào còn nhiều hơn vả lại hắn thường đi cướp của nhân dân về rồi báo cáo láo là đi mua để có thêm ngân lượng bỏ túi, nhưng giờ đây thêm 30 mỹ nữ thì hắn có tiền chưa chắc đã mua được nên mừng lắm dập đầu tạ ơn lia lịa.
– Triệu Cát nói, giờ cứ mỗi ngày khanh cho người mang đến ngự thư phòng cho trẫm một thứ mới mẻ đặc sắc nào đó để trẫm thưởng lãm, còn nếu thiếu ý tưởng gì khác thì đi tham khảo ý kiến của Cao Cầu và Sái Kinh. Trẫm nghĩ Đồng Quán giúp khanh đến như thế này cũng là tận lực rồi.
Nói đoạn không đợi Chu Miễn trả lời kéo đoàn cung nữ thái giám rầm rộ hồi cung.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Bắc Tống diệt vong |
Tác giả | Kadena |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ lỗ đít, Truyện 18+, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện cổ trang, Truyện người lớn, Truyện sex hiếp dâm, Truyện sex phá trinh |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 05/08/2021 07:36 (GMT+7) |