Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện sex dài tập » 12 nữ thần – Quyển 2 » Phần 28

12 nữ thần - Quyển 2 - Tác giả Slaydark

Phần 28

“Muốn chết ngay lập tức thì cứ động vào hắn…”

Một câu đe dọa đầy sát khí nhưng phát ra bằng một giọng nói êm dịu như ru, vậy mà lại khiến Dạ Vũ trước đó hùng hùng hổ hổ giờ lại phải lui lại dè chừng.

“Tại sao lại bảo vệ hắn? Khi thấy ngươi tiếp xúc với hắn, ta tưởng hắn cũng chỉ là một quân trong ván cờ của ngươi?” Dạ Vũ nghi hoặc hỏi.

“Không cần nhiều lời, về đi!”

“Không cần nhiều lời? Không giống tính ngươi tí nào… Ta sợ là sợ trí tuệ, sợ sự nham hiểm mưu mô của ngươi, chứ xét về thực lực…”

Bạn đang đọc truyện 12 nữ thần – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex.vip/12-nu-than-quyen-2/

Dương dần hồi tỉnh và nhận ra Bích Diệp đang dùng linh lực của nàng trị liệu cho hắn, tai Dương bắt đầu nghe được tiếng mưa, mũi Dương bắt đầu cảm nhận được mùi biển cả, mi mắt Dương hé mở.

Bích Diệp đã trở lại hình hài một cô bé đáng yêu, mắt nàng có chút đỏ như vừa khóc.

“Sao… vậy?” Dương lo lắng hỏi và cố gượng dậy.

Bích Diệp không đáp, Dương đưa mắt nhìn ra xa, khu bờ biển sầm uất trước đó giờ chỉ còn là một vùng hoang tàn, cứ như vừa trải qua một cơn gió bão khủng khiếp, cây cối, nhà cửa đều sụp đổ tan hoang, và rất nhiều nơi cháy đen như thể vừa hứng chịu một cơn mưa sấm sét.

Đầu óc còn mụ mị, Dương hỏi: “Đây là sao? Cao thủ Lôi – Phong đánh nhau ư?”

Bích Diệp lắc đầu: “Là do một người…”

“Ai vậy?”

Bích Diệp im lặng không đáp, Dương lại hỏi: “Dạ Vũ đâu?”

“Bị đánh trọng thương, đã rời đi rồi…”

Dương nhìn sang hướng khác và thầy quảng trường Bình Minh cũng đã bị phá hủy sau trận chiến và hiện đang được sửa chữa.

Mấy tên đệ tử Cường Dương cung vừa sửa chữa vừa bàn tán: “Quái lạ! Tại sao tất cả chúng ta xỉu hết, và tại sao khi mở mắt thì thấy cả vùng tan hoang thế này nhỉ?”

“Toàn là dấu vết tàn phá đặc trưng của Lôi hệ và Phong hệ, nên có lẽ có hai cao thủ Lôi và Phong hợp lực đánh đuổi mỹ nữ áo đen kia rồi!”

“Cũng may là cổng linh cảnh chỉ bị hư hại nhẹ…”

Dương cũng nghe cuộc trò chuyện, và cũng có cùng suy nghĩ, nhưng Bích Diệp lại nói chỉ có một người.

“Chẳng lẽ có người mang cả hai hệ Lôi – Phong?”

Lúc Dương đang nghi hoặc, một tên đệ tử mừng rỡ thông báo: “Cổng linh cảnh sửa xong rồi!”

Cổng sửa xong, Dương được đưa lên cáng để chuyển sang linh cảnh Cường Dương cung cùng với Bích Diệp…

Cường Dương cung trong linh cảnh là một khu kiến trúc khổng lồ xây theo lối kiến trúc phong kiến cổ, khá giống với các môn phái trong phim kiếm hiệp mà Dương từng xem, trên đỉnh tòa đại điện có một vầng mặt trời sáng chói, là biểu tượng mà Cường Dương cung tôn thờ.

Dương và Bích Diệp được đưa đến một khu yên tĩnh để dưỡng thương.

“Các vị tạm thời nghỉ ngơi ở đây, ta sẽ đi mời chưởng môn đến ngay…” Tên đệ tử lễ phép nói nhưng nét mặt thì không mấy tự nhiên, bởi vì Dương trong lúc cấp bách đã xúc phạm tổ sư Vô Địch của hắn.

Cửa vừa đóng thì Dương đã nghe thấy tiếng thở sâu từ giường đối diện, Bích Diệp đã ngủ sau trận chiến mệt mỏi.

Dương cũng muốn ngủ, nhưng lại buồn tè nên phải miễn cưỡng rời giường ra ngoài tìm nơi giải quyết.

Nằm ở khu vắng vẻ nên không có bóng người để hỏi đường, Dương đành vào vườn cây giải quyết một trận.

Đang thoải mái xả súng, Dương chợt phát hiện ra phía trước có bóng người đang nấp ló, liền tò mò tiến đến gần.

Phía trước là một thằng nhóc tuấn tú trắng trẻo, khoảng 12 – 13 tuổi với vẻ mặt lấm lét, mắt nó láo liên khắp xung quanh như đang đề phòng khiến Dương vội vàng nấp xuống.

Dường như xác định không có ai, thằng nhóc lấy trong áo ra một thứ với điệu bộ cẩn thận và trịnh trọng tựa như lấy một cổ vật quý giá.

Rồi cái thứ đó dần lộ ra khiến Dương giật mình đến há mồm, một cô bé có hình dáng và kích thước không khác gì Bảo Ngọc hiện tại!

“Mẹ! Thì ra là con búp bê, làm hết hồn!”

Đúng là một con búp bê, Dương tò mò tiếp tục theo dõi, thằng nhóc đang săm soi con búp bê, sau đó dùng tay từ từ vén váy con búp bê lên rồi dí mắt nhìn vào giữa hai chân búp bê, vẻ mặt như đang nghiên cứu một vấn đề nghiêm túc.

Dương trợn mắt: “Đù! Đệ tử Cường Dương cung bẩn bựa vãi! Có nên trêu nó không ta, đó giờ chưa biết bắt nạt con nít là gì…”

Định tiến lại chỗ thằng nhóc, nhưng Dương khựng lại và suy xét: “Khoan! Thường thì những nhân vật phụ mà được miêu tả bựa bựa kiểu này toàn những đứa cực kỳ bá đạo!”

“Nhưng nhìn nó chắc chỉ mới dậy thì, cấp bậc thì chỉ Linh Sĩ 1… Hẳn là con ông cháu cha rồi!”

“Sợ éo gì! Có Bích Diệp ở đây thì cả sư tổ Cường Dương cung anh không ngán! Hà hà…”

Cuối cùng Dương cũng không kềm được khao khát bắt nạt trẻ em, hắn len lén tiến tại rồi gõ nhẹ vào đầu thằng nhóc.

“Đàn ông con trai mà chơi búp bê hả mậy!”

Thằng nhóc ngước lên nhìn Dương rồi trừng mắt đáp lại: “Chỉ những đứa bê đê mới không thích búp bê, còn những thằng trai thẳng mà ra vẻ không thích là do chúng nó nghiện mà ngại thôi! Ủa mà mày là thằng nào?”

“Dám gọi người lớn bằng mày?” Dương trợn mắt làm nét mặt cô hồn hăm dọa: “Hỗn với người lớn là bị thiến nha mậy!”

Thằng nhóc chẳng có tí nào sợ hãi, mặt tỉnh rụi nhìn Dương từ trên xuống dưới rồi gật gù: “Ra là mày! Tốt thôi, không được tiết lộ chuyện tao chơi búp bê cho người khác, bằng không…”

Lúc này, chợt từ xa có tiếng một lão già lo sợ quát: “Đừng làm hại hắn!”

Dương quay lại gãi đầu cười xuề xòa giải thích: “Dạ cháu đâu có hại hắn, chỉ đùa…”

Nói chưa hết câu thì một cảm giác sởn gai ốc truyền khắp người Dương, hắn cúi xuống và phát hiện giữa hai chân từ khi nào đã xuất hiện một lưỡi kiếm màu vàng sáng, lưỡi kiếm tạo thành từ ánh sáng kết tinh thật sự chứ không phải một lưỡi kiếm phát sáng.

Dương quay đầu lại và kinh ngạc nhận ra kẻ tạo ra lưỡi kiếm ánh sáng kết tinh tuyệt đối này chính là thằng nhóc mà hắn vừa dọa nạt…

Rất dễ hiểu, nên cũng rất nhanh chóng, Dương khoanh tay lại và cúi đầu lễ phép trước thằng nhóc: “Dạ lúc nãy em chỉ đùa thôi, mong bề trên tha lỗi…”

Thằng nhóc gật gù: “Giảo hoạt lắm… Câm miệng hoặc là…”

“Dà dà… em hiểu rồi, hề hề…” Dương cười khổ gật đầu liên tục.

Lúc này, lão già chạy đến rối rít nói: “Vô Địch sư tổ, cậu bé này là người đã cứu trái tim của Ánh Dương đại nhân, không thể tổn hại…”

“Vô Địch sư tổ?” Dương ngạc nhiên nhìn thằng nhóc, hóa ra đây là “thằng nhóc Vô Địch” mà Bích Diệp nhắc đến.

“Nhưng sao sư tổ lại đến đây?” Lão già hỏi.

Vô Địch đảo mắt rồi đáp: “À… nghe nói thằng này đến đây nên ra hỏi thăm về tên đệ tử cuối cùng của ta, Hồ Đại Nhật. Đúng không nhóc?”

“Đúng, đúng, hề hề…”

“Thôi các ngươi cứ lo chuyện chính, ta về đây!”

Vô Địch quay đầu rời đi, lão già cúi chào rồi dẫn Dương về phòng, lúc này Dương mới biết lão già này là chưởng môn hiện tại của Cường Dương cung, Dương Hư chân nhân.

Dương vẫn tò mò về Vô Địch nên vừa đi vừa hỏi: “Vị Vô Địch kia sao lại giống như một thằng nhóc ạ?”

Dương Hư chân nhân thờ dài: “Đó là chuyện nhiều năm rồi… Khi đó, sư tổ Vô Địch là thiên tài xuất chúng nhất Việt Nam…”

“Năm đó xảy ra một dịch bệnh lạ không thể chữa trị theo cách thường, mà những thuốc trị được phải cấp Tiên đan trở lên, vô cùng đắt đỏ. Chưởng môn Cường Dương cung khi đó là Quân Minh chân nhân, cũng là sư phụ của Vô Địch sư tổ. Phát hiện ra máu và dị Quang thuộc tính của mình mình miễn nhiễm với bệnh dịch nên với tinh thần cứu nhân độ thế, Quân Minh chân nhân đã dùng máu chế thuốc và cấp miễn phí cho người bệnh…”

“Lúc đầu thì mỗi ngày đều có thuốc, danh vọng của Quân Minh chân nhân cùng với Cường Dương cung được đưa lên đỉnh cao. Nhưng sức người có hạn… Ai… Mất máu mỗi ngày nên Quân Minh chân nhân suy yếu dần, lượng thuốc tạo ra cũng giảm dần…”

“Từ được tung hô, Cường Dương cung bắt đầu bị chê trách…”

Theo lời kể, Dương tưởng tượng ra một khung cảnh hàng trăm hàng ngàn người như con nghiện chờ thuốc, có người lịch sự dễ chịu, cũng có người khổ não chờ đợi, và có một số người vì chờ lâu mà phát dại…

“Hôm nay có thuốc không…”

“Phát thuốc đê…”

Có một ít kẻ xạo lìn thích tìm vui trên nỗi đau người khác bằng cách tung tin thất thiệt: “Quân Minh chân nhân nói với tiện thiếp là hôm nay không có thuốc, các vị phu quân giải tán đê…”

Kết quả là bị đám đông giẫm đạp như cún…

Một số người tốt bụng góp ý: “Thay vì nhấn nhá câu kéo, sao Cường Dương cung không báo thời điểm phát mỗi tuần một lần, chứ chờ vầy vật vã quá…”

Nhưng mỗi người mỗi ý, nên cũng có người phản biện: “Ta thích chờ đợi hơn! Thay vì bảo Cường Dương cung phát mỗi tuần một lần, sao ngươi không tự mỗi tuần vào một lần?”

Vài người mất kiên nhẫn lớn tiếng chê trách: “Độ hóng thuốc của người bệnh ngày càng giảm, danh vọng của Cường Dương cung đang giảm dần theo ngày tháng rồi! Xin chúc mừng Quân Minh chân nhân!”

Sau lời chúc mừng, đến khi đám đông giải tán thì có người phát hiện kẻ này nằm sấp trên mặt đất, áo còn nguyên nhưng quần thủng một lỗ, và từ lỗ này người ta thấy một dòng sữa tuôn trào…

Ngoài chê trách thì cũng có người bênh vực: “Từ từ mà chờ, thuốc miễn phí mà bây đòi như giặc vậy?”

Cuối cùng phát sinh mâu thuẫn: “Miệng tao, tao có quyền nói, luật nào nói xin thuốc miễn phí thì không được chê, không được trách?”

“Mày có quyền nói, nhưng mày đéo có đóng góp gì cho Cường Dương cung mà cứ thích đòi hỏi nên chúng tao cũng có quyền chửi, có quyền khinh!”

Kể đến đây, Dương Hư chân nhân lần nữa thở dài: “Nhờ những lời động viên chân thành nên Quân Minh chân nhân vẫn tiếp tục chế thuốc, nhưng cuối cùng, vì lao lực và mang tâm trạng không tốt trong thời gian dài nên cuối cùng người cũng ra đi…”

“Vô Địch sư tổ sau khi ngao du trở về, biết chuyện nên người phát điên và ra tay tàn sát những kẻ gièm pha, xúc phạm danh dự Quân Minh chân nhân… Tử thương thảm trọng, nhưng những người bị giết cũng không đáng bị giết, nên lúc đó Nữ Thần Sinh Mệnh nổi giận và đã ra tay nguyền rủa Vô Địch sư tổ, biến người trở thành hình hài một thằng nhóc cấp Linh Sĩ…”

Đến đây thì Dương đã hiểu, hóa ra Vô Địch cũng chịu cùng lời nguyền như Bích Diệp hiện tại.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Danh sách truyện cùng bộ:
12 nữ thần – Quyển 1
12 nữ thần – Quyển 2
12 nữ thần – Quyển 3 (Update Phần 11)
Thông tin truyện
Tên truyện 12 nữ thần - Quyển 2
Tác giả Slaydark
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sắc hiệp, Truyện sex hay, Truyện sex mạnh
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 10/09/2022 12:09 (GMT+7)

Bình luận

Mục lục truyện của Tác giả Slaydark

Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex