Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện sex dài tập » 12 nữ thần – Quyển 2 » Phần 246

12 nữ thần - Quyển 2 - Tác giả Slaydark

Phần 246

Sau khi tiêu diệt âm dương quái ký sinh, Tế Sương cõng Dương tiếp tục đi theo Phong Tú Kinh và Đào Vụ.

Sau khi rút kinh nghiệm sâu sắc, Đào Vụ và Phong Tú Kinh đã biết cẩn thận hơn, cả nhóm có lúc chạm trán và diệt được vài con quái cấp tướng, cũng tránh khỏi một con quái cấp đại vương và vài tình huống nguy hiểm khác.

Dương được gái cõng khoái chảy nước miếng, dần dần hồi phục.

“Có ai cảm thấy âm dương quái càng đi càng dễ gặp hơn không?” Đào Vụ vừa nhặt một huy hiệu âm dương từ xác quái vừa hỏi.

Phong Tú Kinh gật đầu: “Ta cũng thấy vậy, có lẽ chúng ta đang đi gần đến cuối đường.”

Âm dương lộ hư vô mờ mịt với đầy rẫy hiểm nguy rập rình, nghĩ đến khả năng sắp được rời khỏi, nhóm người liền hứng khởi tăng tốc hành trình.

Đi được một đoạn, cả nhóm chạm trán một âm dương thú cấp đại Vương, liền vội vàng tăng tốc tránh đi.

Thực tế với khả năng của ba người Tế Sương, Đào Vụ và Phong Tú Kinh, nếu hợp tác thì hoàn toàn có khả năng đối đầu với con âm dương quái này, nhưng kịch chiến sẽ có khả năng đánh động những âm dương quái khác, cho nên cách tốt nhất là tránh đi.

Con âm dương quái vẫn đang đuổi theo.

Ba người bắt đầu lo lắng, nếu cứ chạy thì có khả năng chạm trán thêm một con âm dương quái khác.

Đào Vụ vừa chạy vừa lầm bầm đổ lỗi cho Dương, gã cho rằng mùi máu trên người Dương là thứ dẫn dụ con quái.

“Ném hắn xuống đi! Nếu không tất cả sẽ cùng chết!” Đào Vụ tức giận nói với Tế Sương khi con quái vật to lớn đang tăng tốc đuổi đến.

Tế Sương vẫn kiên trì cõng Dương, điều này khiến Dương bắt đầu cảm thấy xấu hổ, Tế Sương vì tốt bụng mà kiên trì cõng hắn, còn hắn thì không biết liêm sỉ cứ nằm trên lưng nàng hưởng thụ, đúng là thứ mất dạy.

Xấu hổ nên hối hận, Dương nói với Tế Sương: “Thả ta xuống đi, nếu không nàng sẽ gặp nguy hiểm đó!”

Dựa vào Thâu Thiên và Hắc Phù Đổng, Dương hoàn toàn có khả năng ngăn chặn con quái vật để giúp ba người Tế Sương thoát đi, nhưng Tế Sương tưởng Dương không muốn làm gánh nặng cho nàng.

Tuy từng nói sẽ bỏ rơi Dương nếu gặp nguy hiểm, nhưng khi gặp nguy hiểm rồi mới biết, tấm lòng thiện lương của Tế Sương không cho phép nàng làm như vậy.

Sự kiên định và thiện lương của Tế Sương khiến Dương rất ngạc nhiên, người thật sự tốt thì tuy không phải ít, nhưng để gặp được lại không dễ dàng gì.

Con quái vật mỗi lúc một gần, trong tình thế có khả năng buộc phải chiến đấu, cả nhóm đột nhiên phát hiện phía trước có ánh sáng lập lòe, dường như là một đống lửa đang cháy.

“Nơi đó có người!” Đào Vụ mừng rỡ nói, nếu có thêm người trợ giúp thì đánh bại con quái sẽ dễ dàng và an toàn hơn nhiều.

Tìm được ánh sáng cứu mạng, cả bọn liền hướng về phía ngọn lửa.

Nơi đống lửa có ba người đang ngồi ăn uống, bao gồm hai gã thanh niên điển trai cao to và một tên béo tóc bảy màu.

Thấy nhóm bọn Dương tiến đến, ba người liền đứng dậy thủ thế đầy cảnh giác.

Nhìn rõ gương mặt của ba người, Đào Vụ và Phong Tú Kinh tỏ ra giật mình rồi vội vàng giải thích: “Chúng ta không có ác ý! Có quái vật cấp đại vương…”

Đào Vụ còn chưa nói xong, người trông cao to và trưởng thành hơn trong hai người điển trai đã phóng về phía sau lưng bọn Dương.

Tiếng va chạm kinh thiên vang lên, con quái vật yếu ớt gầm gừ rồi gục ngã, đầu con quái vật đã bị cây búa tạ to lớn trên tay gã thanh niên đập nát bét.

“Để em!” Khi quái vật gục xuống, tên béo tóc bảy màu liền lạch bạch chạy đến lục soát cơ thể con quái và moi ra được năm tấm huy hiệu âm dương đem giao nộp.

Sau một hồi kinh ngạc trước sức mạnh của gã thanh niên, Đào Vụ liền tâng bốc nói: “Không hổ là tuyệt thế thiên tài của Đường gia, Xuyên Tụ thiếu gia thật quá lợi hại.”

Phong Tú Kinh cũng gật đầu tán thành, vẻ mặt tự tin biến mất và thay bằng nét mặt e dè xu nịnh.

Trong các gia tộc lệ thuộc Thiên Cơ, nếu không tính họ Trịnh thì Đường gia là gia tộc hùng mạnh nhất, còn kẻ vừa ra tay là thiên tài số một của giới trẻ Đường gia đương thời, Đường Xuyên Tụ.

Trước lời tâng bốc của Đào Vụ, Đường Xuyên Tụ chỉ liếc bằng nửa con mắt, sau đó hắn liếc về phía Tế Sương đang cõng Dương và bật cười hỏi: “Gì đây? Thiên kim tiểu thư của Châu gia lại đi cõng một thằng què quặt?”

Một người khác trông khá giống Đường Xuyên Tụ nhưng trẻ hơn, là Đường Vô Tịch, em họ của Đường Xuyên Tụ, hắn cũng châm chọc nói: “Nhan sắc của nàng rất ổn, nếu cần trai thì anh em chúng ta rất sẵn lòng cho nàng phục vụ, sao mà vã đến mức phải hầu hạ cho thằng ăn mày thế kia? Ha ha!”

Tế Sương tức giận định lên tiếng phản bác, nhưng Phong Tú Kinh đã giành phần nói trước: “Hai vị đừng hiểu nhầm, Tế Sương vì quá lương thiện nên mới cứu tên phế vật này, hại chúng ta bị quái vật truy đuổi, may mà có các vị ra tay cứu giúp, xin chân thành cảm tạ.”

Đường Vô Tịch khoát tay nói: “Cảm tạ thì khỏi đi, các ngươi dẫn quái vật đến báo hại chúng ta gián đoạn bữa ăn ngon, lấy huy hiệu âm dương ra bồi thường đi!”

Nghe thế, Phong Tú Kinh và Đào Vụ khó xử nhìn nhau, số huy hiệu âm dương sẽ ảnh hưởng đến con đường phát triển của bọn hắn ở Thiên Cơ, sao có thể dễ dàng giao ra? Hơn nữa còn phải giao ra con số sao cho đối phương hài lòng.

Hai tên ngầm thảo luận một hồi rồi nói với Dương: “Lỗi là ở tên phế vật nhà ngươi, nếu không cứu ngươi thì đâu gặp cảnh này, còn không mau lấy hết huy hiệu ra để tạ ơn cứu mạng?”

Dương lười cãi, yếu ớt lấy ra ba tấm huy hiệu đưa cho Đào Vụ. Đây là những tấm huy hiệu mà Tế Sương thương tình đưa cho, còn bản thân Dương đã cất riêng một mớ, đó là nhờ trong lúc chiến đấu với Tiên thi, có một số âm dương quái chết vì bị vạ lây, Hắc Phù Đổng và Thâu Thiên đã tranh thủ đi nhặt huy hiệu từ những thi thể đó.

Đào Vụ cầm ba tấm huy hiệu kính cẩn đưa cho Đường Vô Tịch, nhìn ba huy hiệu trên tay, Đường Vô Tịch nhướng mày hỏi: “Ơn cứu mạng và chuộc lỗi từ ta chỉ đáng ba huy hiệu thôi sao? Hả?”

Đào Vụ cuống quýt quay lại bàn bạc với Phong Tú Kinh. Đường Xuyên Tụ tuy không thể so với thiên tài Hùng Vương Bảng nhưng so với thiên tài các gia tộc nhỏ lẻ như bọn hắn thì đã là hàng đầu, ngoài ra em họ hắn là Đường Vô Tịch cũng ngang tầm Phong Tú Kinh, cả hai cộng lại đủ hành Phong Tú Kinh và Đào Vụ ra bã.

Sau khi bàn bạc, Đào Vụ lại quay sang nói với Tế Sương: “Tế Sương, chuyện này nàng cũng có trách nhiệm…”

Nghe đến đây, Tế Sương đã hiểu hai tên kia muốn gì, liền ném ra năm huy hiệu mà nàng tích góp được.

Tám huy hiệu, cộng với năm huy hiệu vừa lấy được từ con quái vật, Đường Xuyên Tụ tỏ ra khá hài lòng, hắn giữ bảy huy hiệu, đưa Đường Vô Tịch bốn huy hiệu, còn hai huy hiệu hắn ném vào đầu gã béo và nói: “Của mày này Đặc Công.”

Gã béo bảy màu tên Đặc Công nhặt hai đồng xu và cảm ơn rối rít, Dương nhìn thấy điệu bộ hèn mọn của gã liền nhếch mép tỏ ra khinh bỉ thầy rõ.

Mà cái nhếch mép của Dương lại lọt vào mắt của Đặc Công, gã liền trừng mắt gằn giọng hăm dọa Dương: “Cười đểu à? Tao đập mày luôn bây giờ!”

Khi Dương đang suy nghĩ có nên bật lại hay không thì Tế Sương chợt cõng hắn xoay người rời đi.

Nàng biết những con người nơi này còn nguy hiểm hơn lũ âm dương quái ngoài kia.

“Đi đâu?” Đường Xuyên Tụ cất giọng hỏi.

“Huy hiệu ta đã giao hết rồi, giờ ta đi đâu là chuyện của ta chứ?” Tế Sương lạnh lùng nói, nhưng trong giọng nàng có chút run run.

Dương biết Tế Sương đang sợ hãi, hắn có thể cảm thấy bờ vai nàng đang run rẩy, vậy mà nàng vẫn không buông bỏ hắn, điều này khiến Dương vừa thương vừa xót.

“Gặp nguy thì tìm đến cầu cứu, an toàn thì phủi áo bỏ đi? Nàng xem ta là nhà từ thiện sao?” Đường Vô Tịch lạnh lẽo hỏi.

“Vậy chứ ngươi muốn gì nữa?” Tế Sương cố giữ bình tĩnh hỏi dù chân nàng đang nhũn ra vì lo sợ.

Đường Vô Tịch cười dâm dê nói: “Nơi âm u lạnh lẽo này mà được ta ôm ấp thì ấm áp và an toàn biết bao đúng không? Ném thằng phế vật kia và đến đây đi, ta cho nàng vinh dự đó.”

“Ta thà chết còn hơn!” Tế Sương khinh bỉ nói rồi cất bước định rời đi, nhưng Đường Vô Tịch đã lướt đến cản chân nàng.

Đường Vô Tịch châm chọc nói: “Đừng tỏ ra thanh cao nữa, đến phế vật nàng còn cõng được thì cứ yên tâm là anh họ ta sẽ khiến nàng hài lòng gấp trăm lần!”

Ầm!

Đường Vô Tịch nói xong liền mở to miệng định cười cợt, nhưng đột nhiên ầm một tiếng, cái mồm của hắn phát nổ, máu bay tung tóe, răng môi lẫn lộn.

Khi Đường Vô Tịch ôm cái mồm đầy máu đau đớn gục xuống, cả bọn mới giật mình nhìn quanh để tìm nguồn gây sát thương.

Nhưng vô ích, cú nổ giống như bắt nguồn từ trong miệng Đường Vô Tịch, không ai cảm nhận được linh lực trước khi tóe nổ, đừng nói đến chuyện tìm ra nguồn gốc sát thương.

Ném cho Đường Vô Tụ một viên linh đan chữa thương, Đường Xuyên Tụ tức giận lấy cây búa tạ to tướng ra nện xuống đất một cú đầy đe dọa.

“Là ai? Có gan thì ra đây!”

Trong lúc Đường Xuyên Tụ đang điên cuồng, Dương thì thầm vào tai Tế Sương: “Chúng ta đi thôi!”

Nghe lời Dương nhắc, Tế Sương liền cất bước rời đi, nơi này quá nguy hiểm.

Thấy Tế Sương bỏ đi, Đường Xuyên Tụ quát lên: “Đứng lại cho ta! Óe!”

Vừa quát xong, Đường Xuyên Tụ liền rú lên đau đớn rồi hóa đá, nguyên nhân là vì chỗ giữa hai chân hắn đột nhiên phát nổ.

Ôm lấy phần thân dưới bị nổ bấy nhầy, Đường Xuyên Tụ từ từ khụy chân sụp đổ. Rồi nổ đùng thêm một tiếng, khói lửa từ sau mông Đường Xuyên Tụ phóng ra tung tóe, hắn đau đớn nằm gục xuống trước ánh mắt đầy sợ hãi của những người còn lại.

Không ai biết nguyên nhân tại sao, những vụ nổ giống như thình lình xuất hiện…

Bom Vô Hình, đó là tên một linh thuật do chính Dương sáng chế ra sau khi nắm giữ cách khống chế cả Ảo Liên Huyền Hậu và Huyết Ảnh Yêu Hỏa cùng lúc.

Để tạo hiệu quả không ai hay biết, Dương điều chỉnh nhiệt độ hai thuộc tính băng hỏa về bằng với nhiệt độ môi trường, khi đó Huyết Ảnh Yêu Hỏa trở thành ngọn lửa vô hình còn Ảo Liên Huyền Hậu hóa thành dạng khí, đồng thời kết hợp khả năng ngụy trang linh lực bản thân thành linh lực tự nhiên của Thôn Thiên Địa, sau đó dùng linh lực hữu ý đem khối linh lực hai thuộc tính này đến vị trí chỉ định rồi giải phóng nhiệt độ, đưa Huyết Ảnh Yêu Hỏa cùng Ảo Liên Huyền Hậu về nhiệt độ vốn có, tạo ra vụ sốc nhiệt bùng nổ trong chớp mắt.

Dương là Chiến Hoàng, còn bọn Đường Xuyên Tụ cao nhất chỉ cấp Đại Vương, đương nhiên không thể nhận ra và càng không thể ngăn cản sức công phá của Bom Vô Hình, nếu hồi phục đến mức nhất định, Dương hoàn toàn có thể khiến cả bọn nổ tan xác mà không cần động đến tay chân.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Danh sách truyện cùng bộ:
12 nữ thần – Quyển 1
12 nữ thần – Quyển 2
12 nữ thần – Quyển 3 (Update Phần 11)
Thông tin truyện
Tên truyện 12 nữ thần - Quyển 2
Tác giả Slaydark
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sắc hiệp, Truyện sex hay, Truyện sex mạnh
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 10/09/2022 12:09 (GMT+7)

Bình luận

Mục lục truyện của Tác giả Slaydark

Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex