Chợt một tiếng gào như mãnh long gầm thét khiến toàn bộ chiến trường giật mình khựng lại: “TẤT CẢ DỪNG TAY!!!”
Long Thiên Đạo đứng giữa trời, thân thể tàn tạ của lão lúc này tỏa ra khí thế khủng khiếp, lão tiếp tục nói: “LONG THÀNH SẮP SỤP ĐỔ RỒI! HÃY DI TẢN NGAY LẬP TỨC!”
“CÂM MIỆNG!” Khi Long Thiên Đạo đang nói, một tiếng gầm khác lại vang lên, Long Mác bay lên chỉ tay vào Long Thiên Đạo và nói: “Long Thiên Đạo! Ngươi và con cháu ngươi hèn nhát chưa đủ sao, còn kéo cả Long thành này trở thành kẻ hèn nhát theo ngươi? Nếu ngươi sợ thì cút đi! Long Thành không có chỗ cho kẻ hèn nhát!”
Khi Long Mác dứt câu, từ bên dưới, cả binh sĩ lẫn nhân dân Long Thành cũng đồng thanh hô ứng: “LONG THÀNH KHÔNG CHỨA KẺ HÈN NHÁT!”
“THỀ CHẾT BẢO VỆ LONG THÀNH!”
“LONG THIÊN ĐẠO CÚT ĐI!”
“ĐỒ HÈN!”
Trong tiếng chửi bới phẫn nộ, dân chúng bắt đầu ném đủ thứ rác rưởi về hướng Long Thiên Đạo để thể hiện sự khinh bỉ đến tột cùng.
Khi cơn mưa rác bay về phía Long Thiên Đạo, chợt có hai con rồng to lớn bay lên cuộn quanh Long Thiên Đạo và ngăn cản tất cả rác rưởi. Hai con rồng này hư hư ảo ảo, một con rồng lửa màu đỏ tuyệt đẹp, một con rồng lôi điện màu vàng kim oai hùng, cả hai đều có hai sừng trên đầu, biểu hiện đặc trưng của long thể cấp Hoàng Gia.
Long thể Hoàng Gia đại biểu cho điều gì? Tổ tiên Long tộc chính là một long thể Hoàng Gia, và trong suốt lịch sử hơn bốn nghìn năm của Long Thành cũng chỉ xuất hiện bốn long thể Hoàng Gia, ngàn năm có một, hai trong số đó đã đi vào huyền thoại của Long tộc, hai người còn lại chính là hai tuyệt thế thiên tài của Long tộc đương thời, Long Chúc Diễm và Long Ngạo.
Sự sùng bái long thể Hoàng Gia đã ăn sâu vào máu thịt, trở thành bản năng của hầu hết người dân Long tộc. Dù niềm tin của họ vào hoàng tộc sụp đổ nhưng khi nhìn thấy hai Long Ảnh Hoàng Gia hiện giữa bầu trời thì sự sùng kính kia lại lần nữa sống dậy.
Lúc này, hai Long Ảnh bao bọc lấy cơ thể tàn tạ của Long Thiên Đạo và đưa lão tiến về phía đỉnh tháp cao nhất của Long Cung, nơi bốn người Lôi, Diễm, Phong và Băng đang đứng.
Long Ngạo cũng từ điện thờ Long Thần ở gần đó tiến đến, nhìn Long Thiên Đạo tàn tạ già nua đến đáng thương, cả đời lão vì Long Thành để cuối cùng bị chính nhân dân Long Thành khinh bỉ, trong lòng hắn sinh ra cơn phẫn nộ vô cùng, nhưng hắn cố kiềm chế cơn giận, dõi mắt nhìn khắp chiến trường phủ một màu máu tang thương, trong lòng hắn sinh ra sự đau xót khó tả, đau cho quê hương, đau cho dân tộc, đau cho Long Thiên Đạo, và đau cho Long Ẩn.
Sau khi rời khỏi khu vực Vòng Xoáy, Long Ngạo đã tìm đến điện thờ Long Thần và được Long Ẩn tiết lộ tất cả về Vòng Xoáy, về cuộc chiến cướp đoạt Thăng Long và về tòa thành mà Long Thiên Đạo bí mật xây dựng.
Lúc này Long Ngạo mới biết được chuyện hắn mang tiếng trốn cách ly chẳng là gì so với nỗi ấm ức mà Long Ẩn và Long Thiên Đạo phải chịu, Long Ẩn phản bội thầy mình vì dân tộc, Long Thiên Đạo phớt lờ con gái và cháu ngoại cũng vì dân tộc, còn Long Ngạo hắn, kẻ luôn tự cho mình là hoàng tử, là lãnh tụ tương lai của Long tộc thì đã làm được gì cho Long tộc?
Chưa từng, nên hôm nay hắn phải làm, không chỉ bảo vệ nhân dân mà còn vạch trần góc tối của Long Thành, đòi lại công bằng cho Long Ẩn và Long Thiên Đạo.
Hít một hơi thật sâu, Long Ngạo cất tiếng nói thật to: “Ta là Long Ngạo đây!”
Tiếng Long hống bộc phát tối đa linh lực của Long Ngạo vang khắp Long Thành, đây là lần đầu tiên vị hoàng tử cao ngạo này đứng ra phát biểu trước đám đông.
Hít một hơi thật sâu, Long Ngạo nói tiếp: “Thăng Long là của Hà Thành!”
Câu nói của Long Ngạo khiến những kẻ đang ngóng cổ trông đợi trở nên ngán ngẩm thất vọng.
“Tưởng thế nào, hóa ra là muốn đầu hàng!” Có người thất vọng lên tiếng, kéo theo sau là hàng ngàn tiếng la ó chửi rủa.
Bất chấp tiếng la ó, Long Ngạo vẫn tiếp tục nói:
“Dù chúng ta có lờ đi thì sự thật là vậy. Thầy ta, Long Thần Long Ẩn đã cướp Thăng Long để cứu Long Thành. Nhưng đó là điều Long Ẩn không hề muốn làm! Long Ẩn buộc phải làm vậy để cứu toàn thể nhân dân Long Thành khỏi một thảm họa hủy diệt!”
Tiếng la ó tạm thời im bặt, chuyện Long Ẩn mang Thăng Long về là một trong những trang sử chói lọi nhất Long Thành. Nhưng người dân chỉ biết Thăng Long sẽ giúp Long Thành mạnh mẽ và an toàn hơn mà không hề biết về thảm họa ngay bên dưới chân mình.
Long Ngạo tiếp tục nói:
“Thảm họa đó vẫn còn và vẫn liên tục mạnh lên, nếu Thăng Long bị lấy đi, thảm họa sẽ lập tức bùng nổ và hủy diệt mọi thứ. Nếu các đời trước không bảo thủ, khư khư ôm lấy lợi ích từ thảm họa thì chúng ta đã không cần cướp Thăng Long, không xảy ra cuộc chiến này và không phải đổ nhiều máu đến vậy. Cuộc chiến này là vô nghĩa, điều chúng ta cần làm là lập tức rời khỏi Long Thành!”
Lòng tin là một thứ rất bất công, nhiều người có thể bừa bãi tin vào những thông tin giả từ kẻ xa lạ mà không chút nghi ngờ, nhưng cũng sẵn sàng nghi ngờ những người chân thành với họ nhất.
Đáp lại lời kêu gọi của Long Ngạo chỉ là sự im lặng, có lẽ là đắn đo, nhưng đa số là nghi ngờ.
“Ta biết mọi người không tin lời ta nói. Vì vậy ta xin dùng mạng mình để chứng minh mỗi lời ta nói đều là sự thật!” Vừa nói, Long Ngạo vừa dùng thánh thương Ngạo Thế đâm thẳng vào tim mình.
“Long Ngạo!” Bọn Long Chúc Lôi giật mình, khi lao đến thì ngọn thương đã đâm xuyên qua ngực Long Ngạo.
“Mụ nội!” Nhìn con trai của mình hấp hối trên tay, Long Chúc Lôi vừa tức giận vừa hoảng sợ không biết làm sao, vừa cố dùng linh lực của mình ngăn cản vết thương trên tim Long Ngạo vừa quát tháo vào chiến trường: “MỤ NỘI LŨ NGU ĐẦN CÁC NGƯƠI! CÒN KHÔNG CHẠY ĐI! BÁN MẠNG VÌ LONG TIẾP THIÊN LÀ VINH QUANG SAO? CHÍNH LONG TIẾP THIÊN ĐÃ PHÁT TÁN PHỆ LONG TRÙNG HẠI CHẾT KHÔNG BIẾT BAO NHIÊU NGƯỜI! MỤ NỘI!”
ẦM!
Khi Long Chúc Lôi đang mắng, đột nhiên một thứ giống như cơn lốc tỏa ra ánh sáng trắng bắn thẳng vào lão, sức mạnh kinh khủng của cơn lốc khiến lão dù toàn lực chống đỡ nhưng vẫn bị đánh ngã ra, hộc một ngụm máu.
Lúc này người ta mới phát hiện ra không khí trên khắp Long Thành đang xáo động dữ dội, trên bầu trời, không khí đã tụ lại và xoay tròn trông như một con bạch long khổng lồ đang cuộn mình, mà ở trung tâm vòng xoáy là một người đang đứng lơ lửng, Long Tiếp Thiên.
Nhìn xuống Long Chúc Lôi như một vị thần nhìn xuống chúng sinh, Long Tiếp Thiên lạnh lùng nói: “Đừng nói bậy, là do cha ngươi vô dụng không ngăn được phệ long trùng, sao lại vu oan cho ta?”
Mà bên phía Hà Thành, khi nhìn thấy hư ảnh bạch long khổng lồ trên bầu trời, Lý Thần Vũ, Lý Đại Hùng và một vài người khác lập tức nhận ra biểu tượng đặc trưng kia.
Thăng Long!
Nhìn sang quân đội Hà Thành, Long Tiếp Thiên vẫn dùng thái độ bề trên lên tiếng: “Quân đội Hà Thành nghe đây! Long Tiếp Thiên ta nhắc lại lần cuối, Thăng Long là của Long Thành, các ngươi lập tức cút đi trước khi ta giết hết tất cả!”
Thấy thái độ kiêu ngạo của Long Tiếp Thiên, các tướng lĩnh Hà Thành nghi ngờ nói: “Thái độ đó là sao, hắn tưởng nắm Thần Bảo trong tay thì vô địch sao? Cùng lên giết hắn!”
“Khoan đã, rất có thể là hắn đang gài bẫy dụ chúng ta tấn công rồi phục kích?”
“Hắn định mang Thăng Long bỏ trốn! Ngăn hắn lại bằng mọi giá!” Lý Thần Vũ nhìn thần sắc trên gương mặt Long Tiếp Thiên, suy nghĩ một hồi rồi nói.
Theo lệnh của Lý Thần Vũ, lực lượng tướng lĩnh của Hà Thành đồng loạt lao lên tấn công Long Tiếp Thiên, linh thuật tầm xa cùng nhau phóng lên tạo thành một cảnh tượng hoành tráng giữa không trung.
Nhưng Long Tiếp Thiên vẫn bình thản, gã phất nhẹ tay, cơn lốc hình rồng lập tức cuộn mình đẩy văng mọi linh thuật của phe Hà Thành một cách nhẹ nhàng.
“Thăng Long mạnh đến vậy sao? Khiến một Ngụy Chúa Tể nhẹ nhàng cản phá đòn hợp lực của nhiều Linh Đế và Chúa Tể?” Có người kinh ngạc nói.
“Không phải!” Lý Đại Hùng cũng tham gia cuộc tấn công vừa rồi, lão xác định cơn lốc kia tạo ra uy lực vượt rất xa khả năng của Long Tiếp Thiên, nét mặt lão trở nên nghiêm trọng nói: “Có lẽ kẻ đang điều khiển Thăng Long không phải Long Tiếp Thiên, mà có thể là Chúa Tể cấp cao, thậm chí là Cực Hạn Chúa Tể!”
Cùng lúc đó, ở cách chiến trường không xa, Hắc Dương Hạm đang từ từ tiến về hướng Long Cung.
Trên tàu, Độc Hành đang vừa đấm lưng cho Đặng Vô Tâm vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, rồi chợt hắn dừng lại, nhíu mày lẩm bẩm: “Khung cảnh nơi này… sao ta cảm thấy hơi quen quen?”
“Thì có gì lạ đâu, nơi này sách báo đăng đầy!” Đặng Vô Tâm nhún vai nói.
“Không phải… Ta nhớ lúc nhỏ từng sống ở đây…” Độc Hành bắt đầu cảm thấy chóng mặt, rồi hắn ôm đầu khụy xuống.
Phan Phúc Pháp nghe Độc Hành nói, lại nhìn khung cảnh xung quanh, lúc này mới giật mình. Phúc Pháp sống ở Long Thành từ nhỏ, vài năm trước, hắn có nghe qua lời đồn về một thiên tài luyện hồn có tên là Độc Hành, mà trong lời đồn đó, thiên tài Độc Hành kia chính là sống ở khu vực này.
Nhưng cũng theo lời đồn, vị thiên tài kia yểu mệnh mất sớm, sau này không nghe ai nhắc đến nữa.
Mà Độc Hành lúc này đang quỳ sụp xuống, hai tay ôm đầu, trong đầu hắn không ngừng vang lên âm thanh chát chúa như tiếng roi quất vào da thịt, có hình ảnh mơ hồ của một người phụ nữ tiều tụy đang ôm chặt đứa trẻ sơ sinh ốm đói, nàng cắn răng che chở cho đứa nhỏ trước từng vết roi tứa máu.
Sau đó trong đầu hắn lại vang lên tiếng nói đầy cay nghiệt: “Lũ sinh vật ghê tởm, thằng chồng bị bắt đi xử tử rồi, không ngờ con vợ lại sinh ra đứa con người không ra người, quỷ không ra quỷ!”
Sau đó là hình ảnh người phụ nữ lê tấm thân đầy máu vào một hẻm tối, nàng đưa đôi mắt mờ đục nhìn đứa bé sơ sinh lần cuối rồi lìa đời.
Đứa bé vậy mà vẫn sống, lẫn khuất trong hẻm nhỏ giữa Long Thành, sống cùng giòi bọ, ăn rác làm no…
Cho đến một ngày, nó biết tu luyện, nó bị nhiều người chú ý và săn tìm, cuối cùng bị người ta bắt giữ làm vật nghiên cứu. Mười mấy tuổi, nó chịu đủ nỗi đau cắt da xẻ thịt, tất cả chỉ vì nó là một bán quỷ, con lai giữa người và quỷ.
Lúc này Độc Hành mở mắt đứng dậy, ký ức kia vốn đã ngủ yên trong đầu hắn từ lâu, và giờ hắn nhìn lên bầu trời, nơi một kẻ đang đứng giữa một hư ảnh bạch long khổng lồ. Hắn nhận ra kẻ đó, chính kẻ đó là một trong những người đã ra tay hành hạ hắn!
Ầm!
Chỉ trong chớp mắt, Độc Hành giậm chân lao thẳng về hướng Long Cung, sát khí tỏa ra ngập trời.
Mà bọn Đặng Vô Tâm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Hoài Bão và Sùng Hạo ngồi trên thuyền hồi phục sau trận đánh dang dở với bọn Long Mạnh, Long Mộ vì hai tên này rút lui đi trợ giúp Long Mác. Trước đó thấy Trịnh Thiên Minh đánh nhau với Đoạn Tuyệt, giờ Độc Hành cũng lao đi, cả hai tên liền đứng dậy lao theo.
Thích Đông và Thâu Thiên sau một hồi chờ đợi cũng lao đi, dựa vào kinh nghiệm của bọn hắn, đây là thời điểm thích hợp để hôi của.
Vô Địch nhìn ra kẻ đang điều khiển Thăng Long là một Cực Hạn Chúa Tể, vì để bảo vệ bọn thành viên Hắc Đạo nên cũng âm thầm bay đi, trên thuyền có Võ Bạch thì đã đủ an toàn.
Võ Bạch đứng trên thuyền, hắn cũng muốn góp vui nhưng biết rõ quy tắc của Thần nên đành ở lại.
Tử Yên sau một hồi đắn đo cũng rời đi, nàng còn nhớ rõ lời dặn của Thiên Như Ý, rằng linh hồn nàng bị phong ấn trở thành người thường, tuy có thể tham gia vào chuyện của người thường nhưng cũng có thể dễ dàng bị giết chết.
Nhưng nàng không quan tâm…
Còn bên dưới Long Cung, băng hỏa cuộn vào nhau thành hình một nụ hoa, nụ hoa này đang từ lòng đất vươn lên…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | 12 nữ thần - Quyển 2 |
Tác giả | Slaydark |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sắc hiệp, Truyện sex hay, Truyện sex mạnh |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 10/09/2022 12:09 (GMT+7) |