Sau khi đạt được thỏa thuận hợp tác diệt trừ ba người bọn Dương, Vân Phi nói với Đoạn Tuyệt và Trịnh Thiên Minh: “Nói trước nhé, hợp tác nghiêm túc, ai trong hai ngươi có ý định thừa cơ loại trừ nhau thì đừng trách ta chơi đến cùng!”
Trịnh Thiên Minh cười đáp: “Yên tâm! Ta không làm chuyện ngu ngốc khi mà Độc Hành và Ngân Hà đang ở đây!”
Khi Thiên Minh dứt câu, hắn và Đoạn Tuyệt cùng Vân Phi liền tiến về ba hướng để bao vây bọn Dương.
Đoạn Tuyệt xông về phía Sùng Hạo, Sùng Hạo liền vung Xích Long đao chém những đường đao ánh sáng mạnh mẽ đến Đoạn Tuyệt, Đoạn Tuyệt liền tung Ô Long đao cản đòn, nhưng những đường đao của Sùng Hạo càng chém càng mạnh, Đoạn Tuyệt bị bật lui.
Phía bên kia, Vân Phi lướt về phía Hoài Bão, Hoài Bão vung Phong Vân kiếm chém ra một đường Hư Vô Trảm, Vân Phi liền tạo ra một cơn lốc vây lấy bản thân để cản đòn, kết quả là Hư Vô Trảm chém xuyên qua cơn lốc, nhưng chỉ tạo được một vết rách trên vai áo Vân Phi.
Trịnh Thiên Minh bước chậm rãi về phía Dương, gã tạo ra ba thanh Hắc Diễm kiếm bắn về phía Dương, Dương trong lớp giáp Hắc Phù Đổng xoay người né một thanh và giơ tay chụp lấy hai thanh còn lại. Hai thanh kiếm này dần tay biến trong tay Dương.
Lấy cảm hứng từ Thôn Thiên Địa, Dương thiết kế cho Hắc Phù Đổng khả năng hấp thu linh lực hệ Lôi và Hỏa để tích tụ, khi tích tụ đủ mức, linh lực này sẽ thành nguồn sức mạnh để Hắc Phù Đổng kích hoạt dạng chiến đấu Huyết Phù Đổng với sức mạnh và tốc độ vượt trội. Dương cũng có thể dùng linh lực bản thân để kích hoạt nhưng lượng linh lực cần dùng khá lớn.
Phá được đòn tấn công của Thiên Minh, Dương liền ra tay phản kích, nhưng hắn không tấn công về phía Thiên Minh mà nhắm vào Đoạn Tuyệt, kẻ vừa bị đường đao của Sùng Hạo chém bật ra.
Một chữ hắc vạn hiện ra trước mặt làm bàn đạp cho Dương nhảy lên và lao như tên bắn về phía Đoạn Tuyệt, Dương giơ Nghịch Thiên kiếm chém xuống bả vai tên này.
Đoạn Tuyệt vừa bị Sùng Hạo đánh bật nên còn chới với, trong tích tắc lại bị Dương xông tới nên không kịp né, liền giơ đao cản kiếm.
Đao kiếm giằng co, Đoạn Tuyệt dùng tay còn lại tung đấm vào bụng Dương, nhưng Dương liền giơ tay cản đấm, cả hai rơi vào thế kềm hãm lẫn nhau.
Thừa cơ hội, Thiên Minh liền ném một lá bùa vào lưng Dương.
Nhưng khi lá bùa bay đến, Sùng Hạo lướt qua vung đao chém lá bùa thành hai nửa, lá bùa nổ tung.
Cùng lúc, Hoài Bão lướt như gió đến chém vào Thiên Minh, nhưng Thiên Minh kịp thời vung tay đặt một lá bùa tạo ra một tấm khiên vô hình cản kiếm. Sau đó Hoài Bão liền lui ra, vừa kịp tránh né thanh Vô Ảnh Kiếm do Vân Phi phóng đến trong tích tắc.
Đâm trượt Hoài Bão, Vô Ảnh Kiếm của Vân Phi liền đâm thẳng về phía Dương.
Trong khoảnh khắc mũi kiếm đâm đến, Dương đẩy Đoạn Tuyệt ra và giậm chân nhảy lên tránh kiếm. Đoạn Tuyệt bị Dương đẩy ra liền ngửa người thấp xuống để tránh khỏi mũi kiếm của Vân Phi.
Khi Đoạn Tuyệt ngửa người, Sùng Hạo liền nhảy lên vung đao chém thẳng xuống người gã.
Nhưng khi chém xuống, Sùng Hạo cũng bị Vân Phi lướt đến, Vô Ảnh Kiếm nhắm vào ngực Sùng Hạo.
Khi Vân Phi lướt đến, Dương vừa đáp đất liền xoay người chém kiếm về phía eo Vân Phi.
Trịnh Thiên Minh ném một lá bùa về phía Dương.
Hoài Bão vung kiếm chuẩn bị chém một đường Hư Vô Trảm vào Trịnh Thiên Minh.
Đoạn Tuyệt chỉ mũi đao vào ngực Sùng Hạo.
Tất cả những hành động trên diễn ra gần như cùng trong một cái chớp mắt.
Và trong một cái chớp mắt đó…
ẦM!
Một người từ trên cao đáp xuống, cú đáp của hắn nhanh và mạnh đến nỗi mặt đất lõm xuống thành hình bán cầu, dư chấn lan ra khiến bọn Dương và bọn Thiên Minh chới với cùng giật mình lui lại, cả sáu tên cùng kinh ngạc nhìn về phía kẻ từ trên trời đáp xuống.
Kẻ đó toàn thân dính máu, trên tay cầm một cái đầu người.
Dương rùng mình nhận ra gương mặt trên cái đầu người này, đầu của Lục Văn Minh.
Còn kẻ kia.
“Độc Hành!”
Máu trên người Độc Hành là máu của Lục Văn Minh, lúc này gương mặt gã vừa mang nét tà ác cùng cực lại vừa có vẻ gì đó như đang ngơ ngác.
“Ai là đây? Ta là đâu?” Độc Hành thì thào hỏi một câu vô nghĩa.
Rồi Độc Hành lướt mắt nhìn qua từng người bọn Dương, một ánh nhìn khiến cả sáu tên không khỏi lạnh sống lưng.
Giơ cái đầu của Lục Văn Minh lên, Độc Hành hỏi: “Các ngươi cũng giống tên này, muốn lợi dụng ta?”
“Kh… không có!” Vân Phi vừa lắc đầu phủ nhận vừa lùi lại.
“NGƯƠI NÓI LÁO!” Độc Hành gầm lên, trong khoảnh khắc Vân Phi run sợ định bỏ chạy, Độc Hành đã giậm chân lao đến tóm cổ Vân Phi giơ lên cao.
Tất cả những người chứng kiến cảnh này không khỏi hít một hơi thật sâu, biết rõ là Độc Hành vượt trội, nhưng trong Địa Tâm Cảnh, nơi kẻ càng mạnh càng bị áp chế, vậy mà Độc Hành vẫn mạnh đến mức hạng 4 Vân Phi không cách nào phản kháng, ngoài chênh lệch đẳng cấp, không thể không nói đến chênh lệch về kỹ thuật, phản xạ, giác quan…
Lúc này, Đoạn Tuyệt và Sùng Hạo, Ô Long Bá Vương và Xích Long Bá Vương cùng cầm đao lao vào, một kẻ vì nhân cơ hội Độc Hành vướng tay, một kẻ vì chiến ý đang dâng trào.
Ô Long đao và Xích Long đao cùng bổ xuống.
Nhưng lúc này, Độc Hành ném đầu của Lục Văn Minh đi, đồng thời hắn xoay người, giơ tay chụp lấy cổ tay cầm đao của Đoạn Tuyệt và nương theo lực chém đem Đoạn Tuyệt ném đập mặt xuống đất.
Trong khi đó, vì Độc Hành lách người nên Sùng Hạo chém trượt mục tiêu. Vừa ném Đoạn Tuyệt đi, Độc Hành liền xoay tay chụp vào đầu Sùng Hạo và lại nương theo quán tính của Sùng Hạo để đập đầu hắn xuống đất.
Ầm ầm!
Tả thì lâu nhưng cả Đoạn Tuyệt và Sùng Hạo, hai long thể bá vương gần như đập mặt xuống đất trong cùng một lúc.
Dễ dàng hạ gục hai kẻ mang long thể bá vương, Độc Hành nhìn sang Thiên Minh và hỏi: “Ngươi là quỷ chủ Hận Thiên?”
“Quỷ chủ Hận Thiên?” Nụ cười tươi luôn hiện trên gương mặt Thiên Minh giờ trở nên cực kỳ gượng gạo, gã suy nghĩ rồi chỉ sang bọn Dương, Bão và nói: “Trong hai tên này có một tên chính là quỷ chủ!”
Hoài Bão thấy Độc Hành giống như điên loạn, liền khuyên can: “Độc Hành! Bình tĩnh…”
“Mày là quỷ chủ?” Độc Hành liền hướng Hoài Bão hỏi.
Lúc Độc Hành hướng sự chú ý sang Hoài Bão, Trịnh Thiên Minh liền có ý định rút lui, nhưng Độc Hành lập tức nhìn ra, gã ném Vân Phi xuống và lao đến tung cước đá vào bụng Thiên Minh khiến tên này gục ngã.
Ngay sau đó, Độc Hành giậm chân lao đến tóm cổ Hoài Bão.
“Mày là quỷ chủ? Mày là quỷ chủ!”
“Hắn không phải quỷ chủ!” Dương lên tiếng.
“Vậy là ngươi?” Độc Hành trợn mắt hỏi.
Dương lắc đầu, chỉ biểu tượng trên vai áo khoác của Độc Hành và nói: “Không, ta là thủ lĩnh Hắc Đạo!”
Lúc Độc Hành và Dương đối thoại, Ngân Hà đang chiến đấu với Tiêu Hồn đưa mắt nhìn qua, đôi mắt to tròn xinh đẹp của nàng nheo lại.
“Thủ lĩnh Hắc Đạo là cái gì?” Độc Hành hỏi rồi lắc đầu: “Ta chỉ muốn biết ai là quỷ chủ Hận Thiên, ta phải giết nó!”
Lúc nói, Độc Hành nghiến răng siết chặt cổ Hoài Bão, Hoài Bão cố vẫy vùng, hắn đem Phong Vân kiếm đâm vào người Độc Hành nhưng không thể phá nổi lớp phòng ngự linh lực trên cơ thể gã. Dù bị áp chế nhưng chênh lệch vẫn là quá lớn.
Lúc này Sùng Hạo gượng đứng dậy, cầm Xích Long đao lao đến bổ một đao xuống cánh tay đang tóm cổ Hoài Bão của Độc Hành.
Dương cũng lao đến dùng cánh tay mang xương chân long bọc Hắc Kim bóp lấy cổ tay Độc Hành để tìm cách cứu Hoài Bão.
Vừa bị Dương siết tay vừa bị Sùng Hạo chém vào tay, tuy không chịu thương tổn nhưng cũng làm Độc Hành khó chịu, hắn buông cổ Hoài Bão, xoay cổ tay bắt lấy tay Dương để kéo Dương ném đi trong khi tay còn lại hắn tung đấm vào bụng Sùng Hạo.
Dương trượt dài trên đất, Hoài Bão ôm cổ hít không khí khùng khục, Sùng Hạo đau đớn ôm bụng lùi lại.
Đoạn Tuyệt, Trịnh Thiên Minh và Vân Phi đã lùi ra xa để tránh đi, trước sức mạnh áp đảo của Độc Hành, chỉ có điên mới đi đối đầu với hắn lúc này.
Dương gượng dậy, Hoài Bão gượng dậy, Sùng Hạo gượng dậy, cả ba cùng hướng vào Độc Hành.
“Ba kẻ này điên sao? Vẫn dám đối đầu Độc Hành?” Có người nhìn thấy cảnh này không khỏi khó tin nói.
“Ngay cả Đoạn Tuyệt, Trịnh Thiên Minh và Vân Phi đều lui bước, vậy mà chúng vẫn đâm đầu vào chỗ chết!”
Trong lúc này, Dương đột nhiên đâm mũi kiếm Nghịch Thiên vào tim mình, kích hoạt trạng thái Kiếm Tâm.
Sức mạnh của Hắc Niệm phụ thuộc vào đẳng cấp niệm của Dương, niệm của Dương càng mạnh thì càng phát huy được uy lực của Hắc Niệm, tuy nhiên, dù là niệm, Hoàng Niệm hay Hắc Niệm cũng đều bị Địa Tâm Cảnh áp chế giảm đi một phần uy lực.
Hoài Bão vận Tiên hóa, kích hoạt bí kỹ Nộ, một tay cầm Sắc Mệnh Chi Bảo Ấn, một tay cầm thần kiếm Phong Vân.
Sùng Hạo lấy ra Thuận Thiên kiếm, tay còn lại cầm Xích Long đao. Một vòng xích đỏ hiện ra quanh người hắn và đứt ra, hắn phá xích tạm thời.
Hắc Phù Đổng phủ trên người Dương chuyển sang dạng Huyết Phù Đổng.
Cảnh tượng ba người bọn Dương đương đầu với Độc Hành tạo cho người ta một cảm giác khí thế hào hùng, biết khó thắng nhưng vẫn chiến.
Rồi Dương xông vào, nắm đấm từ cánh tay mang xương chân long bọc trong Huyết Phù Đổng, lại phủ lên hàng trăm chữ Hắc Vạn nhỏ xíu đấm về phía Độc Hành.
Độc Hành cũng tung đấm đáp trả.
ẦM!
Một tiếng nổ rền trời vang lên khi hai nắm đấm va chạm, Dương và Độc Hành cùng bật ra và cùng lui lại.
Cú đấm này có uy lực còn mạnh hơn những cú đấm của Lý Hữu Thực và Đoạn Tuyệt khi nãy.
Khi Độc Hành bị Dương đánh bật ra, Sùng Hạo ném Thuận Thiên kiếm lên cao rồi hai tay cầm Xích Long đao bổ vào ngực Độc Hành, Độc Hành liền dùng hai tay chụp lấy lưỡi đao.
Khi Độc Hành giơ tay chụp lấy Xích Long đao cũng là lúc Sùng Hạo buông đao và chụp lấy Thuận Thiên kiếm đem đâm vào ngực gã.
Nhưng dù tạm thời phá xích, cú đâm của Sùng Hạo vẫn không thể phá được phòng ngự của Độc Hành.
Nhưng mà lúc này, Dương lần nữa lao đến, tung một đấm vào cán kiếm Thuận Thiên.
Cú đấm cực mạnh của Dương khiến mũi kiếm Thuận Thiên phá lớp phòng ngự của Độc Hành, nhưng chỉ đâm được một ít vào lớp da của gã.
“GIẾT!” Độc Hành tức giận gầm lên, gã giậm chân, linh lực bùng phát đẩy lùi cả Dương lẫn Sùng Hạo.
Lúc này Hoài Bão đã bay lên cao để khởi động Thánh Kỳ Khởi Phong Trận.
Sùng Hạo đột nhiên đứng nghiêm, hai tay cầm Thuận Thiên kiếm chỉ lên trời. Khi hắn nhắm mắt lại, mặt đất xung quanh Độc Hành đột nhiên hiện lên hư ảnh hàng trăm thanh kiếm đủ mọi hình dáng cắm xiên xẹo khắp nơi.
“Lam Sơn Kiếm Trận!” Sùng Hạo hô to và giương Thuận Thiên kiếm chỉ vào Độc Hành.
Những thanh kiếm hư ảo nghe theo lời hiệu triệu của Thuận Thiên kiếm, liền như sống dậy, cùng bay lên và đâm chém Độc Hành từ mọi hướng.
Từ trên cao, Phong Vân kiếm đang xoáy tròn với lực xoáy khủng khiếp. Năm con sắc mệnh long ảnh từ Sắc Mệnh Chi Bảo Ấn cùng lao xuống phối hợp với Lam Sơn Kiếm Trận để quấy nhiễu Độc Hành trước khi Phong Vân kiếm đâm xuống.
Dương cũng chẳng đứng nhìn, hắn đạp lên một chữ hắc vạn, lao đến tung đấm vào Độc Hành.
ẦM!
Nắm đấm va chạm, Dương văng ra, nhưng khi vừa văng ra, hắn lại đạp vào một chữ hắc vạn để lần nữa lao vào.
ẦM!
ẦM!
ẦM!
Bị Lam Sơn Kiếm Trận và Sắc Mệnh Long Ảnh quấy nhiễu, lại bị Dương cầm chân, Độc Hành cũng chỉ có thể điên cuồng chống trả.
Lúc này, Phong Vân kiếm đâm xuống như đạn bắn.
Độc Hành phản xạ cực nhanh, nhấc chân định tránh né, nhưng Dương đã canh sẵn, Độc Hành vừa định né liền bị hắn tung đấm cản lại. Cú đấm này Dương dùng Cuồng khiến Độc Hành bị bất ngờ rồi yếu thế bật ra, Phong Vân kiếm đâm xuống cắm phập vào vai gã.
Hoài Bão lao theo, chuẩn bị dùng hết sức đẩy kiếm đâm sâu xuống cơ thể Độc Hành.
Độc Hành nhìn lên, thấy Hoài Bão lao xuống, chợt gã như bừng tỉnh, nhìn Hoài Bão và thân thiết gọi: “Quân sư Đông Phương Bất Bại!”
Hoài Bão khựng lại giữa không trung.
Độc Hành lại nhìn sang Sùng Hạo, mừng rỡ gọi: “Còn ngươi là Quân Tử Kiếm Sùng Hạo!”
Lại nhìn Dương, Độc Hành thân thiện chào: “Ngươi là Bình Thường! Phan Phúc Pháp nói ngươi là thủ lĩnh!”
Sau đó Độc Hành đứng trang nghiêm cúi đầu chào Dương: “Vạn Lý Độc Hành ra mắt thủ lĩnh!”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | 12 nữ thần - Quyển 2 |
Tác giả | Slaydark |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sắc hiệp, Truyện sex hay, Truyện sex mạnh |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 10/09/2022 12:09 (GMT+7) |