“Đã bảo là chờ ta tìm hiểu nơi đặt ba hòn đá rồi nói cho nghe, sao lại đi hỏi tên dâm tặc đó?” Ngân Hà bực dọc nói.
Bạch Điệp chu môi nũng nịu: “Ai biết đâu! Ta sợ ngươi đi lâu và sau đó rời khỏi Địa Tâm Cảnh, cho nên…”
Lúc này Dương đang đứng bên phòng tắm, một tay chống hông, một tay cầm lược dựa vào tường, mặt hắn ngước lên tự xem mình như vô hình.
Bạch Điệp nói tiếp: “Hắn là con người thứ hai ta gặp sau ngươi, ta cũng nghe lời ngươi, gặp đàn ông là thiến, ai ngờ hắn bị thiến rồi mà vẫn…”
“Giờ vẫn còn đau nè!” Dương ủy khuất nói.
“Im!” Ngân Hà liếc mắt quát nhẹ một câu khiến Dương lập tức nín bặt.
Sau đó Ngân Hà nói với Bạch Điệp: “Ngươi quá ngây thơ lại xui xẻo gặp ngay tên dâm long này. Thôi để ta thay ngươi thiến hắn!”
“Không được!” Bạch Điệp can ngăn.
“Tại sao? Hắn đã lừa ngươi…”
“Nhưng… Nhưng…” Bạch Điệp ấp úng.
“Nhưng sao?”
“Nhưng… Ngươi cũng hiểu mà…” Bạch Điệp thẹn thùng.
“Hiểu gì?” Ngân Hà tròn mắt hỏi.
“Thì… cảm giác khi… ấy… Ta… ta thích.” Bạch Điệp mặt đỏ bừng vừa nói vừa len lén liếc Dương.
Ngân Hà trợn mắt, nàng đã “ấy” bao giờ đâu mà biết!
Thấy Ngân Hà sát khí đằng đằng, sợ Ngân Hà thực sự ra tay thiến Dương, Bạch Điệp vội đổi chủ đề: “Ngươi tìm hiểu chỗ đặt ba hòn đá sao rồi?”
Ngân Hà gật đầu: “Phải đến đó mới nói rõ được.”
Thế là Ngân Hà và Bạch Điệp đi đến nơi đặt ba hòn đá, Dương cũng lẽo đẽo theo sau. Vừa đi vừa hỏi chuyện, Dương mới biết là sau khi cứu Dương, Ngân Hà dựa theo manh mối bí mật của Cửu Thiên Cung để tìm đến nơi ở của bá vương trùng, vừa hay gặp phải Bạch Điệp đang lẻn ra ngoài để tìm hiểu cách sinh sản của loài người.
Hai người nhanh chóng kết bạn, Ngân Hà cũng cho Bạch Điệp biết chuyện nàng muốn tìm hiểu về nơi đặt ba hòn đá, nên hai người trao đổi, Bạch Điệp cho Ngân Hà tìm hiểu nơi đặt ba hòn đá, sau đó Ngân Hà giúp Bạch Điệp tìm hiểu về cách sinh sản và một số thông tin về sinh vật hình người. Ngân Hà đi tìm hiểu mấy ngày thì Dương đến, Bạch Điệp đang tò mò, lại bị Dương dụ dỗ nên mới xảy ra cớ sự.
Nơi đặt ba hòn đá nằm ở sâu bên dưới cung điện của nữ hoàng Bạch Điệp. Nơi đây là một hang đá có diện tích khoảng trăm mét vuông, nền hang là một bệ đá trông như do tự nhiên hình thành, khắp vòm hang và nền hang có nhiều chấm nhỏ li ti ở những vị trí trông như ngẫu nhiên, riêng bề mặt bệ đá có ba vết lõm to bằng nắm tay xếp thành hình tam giác đều, một trong ba vết lõm có đặt một hòn đá.
“Ngươi phát hiện ra điều gì?” Bạch Điệp tò mò hỏi Ngân Hà, dù gắn bó với ba hòn đá từ thuở ban sơ nhưng các đời bá vương trùng đều không biết gì nhiều về ba hòn đá này.
Ngân Hàng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt như đang hoài niệm ngắm nhìn xa xăm, nàng nói: “Ở trong Địa Tâm Cảnh này ngươi không thể nhìn thấy bầu trời đêm, ngươi có biết điều ta thích làm nhất là gì không?”
“Là gì?” Bạch Điệp tò mò hỏi.
Dương vu vơ đáp thay: “Nàng thích ngắm nhìn dãy ngân hà.”
Nghe Dương nói, Ngân Hà nhìn hắn bằng ánh mắt bất ngờ rồi vội vã quay đi, che giấu một đôi môi đang khẽ mỉm cười.
Phải, Dương nói đúng điều Ngân Hà muốn nói, một phần vì hắn nhớ lần đầu gặp nhau khi còn rất nhỏ, Ngân Hà đã cùng hắn ngắm dãy ngân hà. Một phần khác là vì Dương đã đoán ra những lỗ nhỏ trên khắp hang tượng trưng cho điều gì…
Lúc này, Ngân Hà lấy từ trong cổ áo ra một mặt dây chuyền hình cầu trong suốt lấp lánh, hai tay nàng giữ quả cầu, mắt nàng nhắm lại…
Đột nhiên quanh phòng xuất hiện những đốm sáng nhỏ li ti, mỗi đốm sáng hiện ra đúng ở những vị trí lỗ nhỏ trên khắp hang, bao gồm cả vị trí ba vết lõm trên nền hang.
Những đốm sáng nhỏ được tạo ra từ Thiên Dạ Huyền Quang của Ngân Hà trông như một bầu trời sao thu nhỏ xinh đẹp và huyền bí, khiến cho Bạch Điệp không khỏi thốt lên: “Oa! Đẹp quá!”
Dương mỉm cười nói: “Không chỉ có đẹp, đây còn là một tinh đồ dựa trên vị trí của các ngôi sao thật sự trên bầu trời.”
Tinh đồ hiểu đơn giản là một bản đồ vị trí các ngôi sao trên bầu trời, Ngân Hà tỏ ra khá ngạc nhiên khi Dương có hiểu biết về chiêm tinh, liền buộc miệng khen: “Xem ra ngoài dâm dê ra thì ngươi cũng có chút hiểu biết…”
Dương mỉm cười nháy mắt với Ngân Hà và đáp lại: “Từ lúc 5 tuổi ta đã tìm hiểu về dãy ngân hà, nàng biết vì sao không? Vì một mối tình đầu…”
Ngân Hà khịt mũi tỏ vẻ khinh bỉ.
Dương đành cười trừ, thật ra hắn cũng chả tìm hiểu gì, chẳng qua hắn nhận ra vị trí các ngôi sao là vì từng có kiến thức về nhị thập bát tú trong Tứ Linh Cảnh, nhị thập bát tú vốn cũng là một cách gọi tên các chòm sao sáng trên bầu trời.
“Đáng tiếc là chúng ta không có đủ ba hòn đá, biết đâu sẽ có điều gì đó đặc biệt xảy ra.” Ngân Hà tiếc nuối nói.
Dương gãi đầu, hắn đang giữ hai hòn đá còn lại, nhưng hắn còn e dè Ngân Hà nên chưa dám đưa ra.
“À phải rồi! Ta đến đây để báo cho Bạch Điệp một tin! Tin này cũng liên quan đến Ngân Hà!” Dương sực nhớ đến chuyện quan trọng đưa hắn đến đây.
“Tin gì?” Ngân Hà hỏi.
Dương đáp: “Không biết từ đâu tung tin đồn rằng Ngân Hà bị bá vương trùng bắt giữ, Nhất Tiếu Thiên Minh đã kêu gọi quần hùng kéo đến giải cứu, ta nghĩ có thể gần như tất cả cao thủ có mặt trong Địa Tâm cảnh sẽ nhân cơ hội này tụ tập lại.”
Ngân Hà và Bạch Điệp nhìn nhau, với khả năng của Bạch Điệp thì khó có chuyện có kẻ theo dõi mà nàng không nhận ra, cho nên hai nàng cùng ra kết luận rằng tin Ngân Hà bị bắt là tin bịa, nhưng vô tình lại đúng là Ngân Hà ở đây thật.
Dương nói tiếp: “Ta đến đây ngoài báo tin còn muốn góp sức giúp nàng bảo vệ tổ.”
Chuyện này thì Bạch Điệp tin Dương, vì trước đó nàng đã hỏi qua âm binh bá vương trùng của Dương. Nàng cũng đã ra lệnh cho quân đội cảnh giác ở mức cao nhất.
“Ngoài ra…” Dương nói, tay hắn lấy ra hai hòn đá khiến cho Ngân Hà và Bạch Điệp không khỏi ngạc nhiên, hai hòn đá thất lạc hàng ngàn năm vậy mà giờ lại nằm trong tay Dương.
Dương đem hai hòn đá lần lượt đặt ở hai vết lõm còn lại, khi hòn đá cuối cùng nằm đúng vị trí, đột nhiên cả hang trở nên tối đen.
Như đoán ra điều gì, Ngân Hà lần nữa đặt tay lên mặt dây chuyền của nàng, dùng Thiên Dạ Huyền Quang thắp sáng từng lỗ nhỏ trong hang.
Một bầu trời sao thu nhỏ hiện ra, nhưng cũng chỉ là hiện ra, không có gì thay đổi.
“Nàng làm gần đúng rồi…” Dương nhẹ nhàng nói, sau đó hắn tiến ra sau lưng Ngân Hà, hai tay hắn đưa qua eo nàng và nắm lấy hai bàn tay mềm mại của nàng.
Cử chỉ như dịu dàng như âu yếm của Dương khiến Ngân Hà khẽ rùng mình, nắm lấy tay nàng, hắn khẽ truyền linh lực của hắn vào tay nàng và nói: “Thứ chúng ta cần làm không phải là thắp sáng tinh đồ, mà là khởi động trận đồ…”
Nhờ kiến thức về linh trận cùng kiến thức về chiêm tinh, Dương dễ dàng nhận ra những đốm nhỏ trong khắp hang này ngoài là một tinh đồ còn là một trận đồ, và trận đồ này cần ba hòn đá cùng với một người có kiến thức uyên thâm về trận và tinh đồ như Dương mới có thể khởi động. Có một trong ba yếu tố này đã khó, hội đủ ba yếu tố này càng khó hơn.
Bằng khả năng của mình, Dương dẫn dắt Ngân Hà điểm lại từng điểm sáng trên tinh đồ bằng trận pháp, nhìn qua thì không khác gì lúc trước, nhưng khi tất cả điểm sáng được điểm lại theo cách của Dương, ba hòn đá ghép thành một tam giác đều đột nhiên phát sáng, trở thành ba ngôi sao sáng nhất màn đêm.
Nhìn ba hòn đá tỏa sáng, Bạch Điệp kinh ngạc nói: “Theo lịch sử của tộc ta, từ khi tổ tiên phát hiện ra nơi này, ba hòn đá chưa từng có chuyện phát sáng như hiện tại…”
Lúc này, dựa vào tinh đồ, Dương lại cảm nhận được một hình vẽ bí ẩn, hình vẽ này lồng ghép ăn khớp với các hình vẽ Dương khám phá trước đó tạo thành một hình hộp đáy vuông, nhưng Dương vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thật sự của hình vẽ này…
“Uy! Hình như ta cảm thấy linh lực tự nhiên nơi này đang tăng lên…” Lúc này, Bạch Điệp ngạc nhiên nói.
“Đúng vậy!” Dương và Ngân Hà đồng thanh đáp, sau đó, Ngân Hà xấu hổ nói:
“Còn không mau buông tay ta ra!”
“Xin lỗi, ta quên!” Dương giải thích, nhưng thật ra hắn đâu có quên, chỉ là vì tay Ngân Hà mềm mại quá nên hắn không nỡ buông.
Bạch Điệp thấy hai người này rất lạ nhưng cũng lười để ý, điều nàng quan tâm hiện tại là chuyện ba hòn đá phát sáng có giúp gì được cho tộc của nàng hay không.
“Đây hẳn là một tụ linh trận cấp cao…” Dương suy đoán.
“Hoặc đây chính là một cái thánh trận, Nạp Địa Trận.” Ngân Hà nói.
“Thánh trận Nạp Địa Trận?” Dương ngạc nhiên.
Ngân Hà gật đầu: “Có thể là nó, Nạp Địa Trận tạo ra dựa trên Địa Tâm Đồ.”
Dương nhớ lại lúc Dạ Vũ giảng cho hắn nghe về trận, Dạ Vũ từng nói trong thất đại tuyệt địa có hai nơi giấu thánh trận, và một trong hai thánh trận này là một tụ linh thánh trận.
Thấy Dương có vẻ chưa biết thông tin này, Ngân Hà cũng không nhỏ mọn, liền nói sơ qua: “Nạp Địa Trận của Địa Tân Đồ và Thôn Thiên Trận của Thiên Cơ Đồ, nếu hai trận này kết hợp sẽ thành Thiên Địa Thần Trận có uy lực sát Thần.”
Sát Thần!
Nghe còn xa vời lắm!
Với Dương, điều hắn quan tâm hiện tại là cứu giúp đồng loại của Bạch Điệp, ngăn cản cuộc chiến sắp xảy ra để hạn chế thương vong đến mức thấp nhất có thể.
Ngoài ra, Dương cũng cần phải mạnh lên!
Hai ngày sau.
Dương ngồi ở vị trí trung tâm tam giác đều do ba hòn đá xếp thành, hắn vươn vai đứng dậy, hai ngày qua, nhờ tác dụng thần kỳ của tụ linh trận cấp cao, kết hợp với việc sử dụng một lượng lớn tinh hoàn tạo thành từ tinh dịch đỏ do các bá vương trùng lột xác cấp ba và cấp bốn cấp cho, lại sử dụng thêm lượng lớn tinh dịch vàng, Dương đã tiến bộ cấp độ một cách thần tốc, từ Linh Vương cấp 6 lên thẳng Đại Vương.
Sở dĩ Dương gấp rút tăng cấp đến tối đa vì hắn cần chuẩn bị cho một kế hoạch…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | 12 nữ thần - Quyển 2 |
Tác giả | Slaydark |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sắc hiệp, Truyện sex hay, Truyện sex mạnh |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 10/09/2022 12:09 (GMT+7) |