Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện sex dài tập » 12 nữ thần – Quyển 2 » Phần 133

12 nữ thần - Quyển 2 - Tác giả Slaydark

Phần 133

“Tinh dịch mày giấu chỗ này đúng không?” Dương chỉ mũi kiếm gãy Nghịch Thiên vào giữa hai chân tên thanh niên và hỏi.

Tên thanh niên sợ run người, vốn là một người sống dưới lòng đất đầy cạnh tranh khốc liệt, gã biết rõ con người có thể vì lòng tham mà làm những điều tàn nhẫn nhất. Trong đầu gã đang sợ hãi nghĩ đến cảnh Dương dùng lưỡi kiếm đen kia cắt khúc thịt của gã thành từng đoạn, từng đoạn…

Dương thì không định làm vậy, trong đầu hắn còn đang nghĩ không biết làm cách nào để giảng hòa cho khỏi phiền phức.

Thấy Dương nhíu mày suy tư, tưởng Dương mất kiên nhẫn muốn ra tay, gã thanh niên sợ hãi la lên: “Đừng! Ta đưa! Ta đưa!”

Vừa nói, gã thanh niên vừa cay đắng lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ, trong lọ có lơ lửng một giọt rất nhỏ chất lỏng màu lam.

Dương nhìn giọt chất lỏng, nhận ra đây là lam tinh dịch, hay còn gọi là tinh dịch màu lam, loại tinh dịch này cao cấp hơn tinh dịch màu trắng mà Dương thu được.

Không chỉ con người và sinh vật hình người có tư chất linh hồn chia theo màu sắc, đa số linh thú hay linh trùng cũng có. Đều dựa theo thang màu cơ bản: Không Màu, Trắng, Lam, Lục, Vàng, Đỏ.

Trong hàng ngàn vạn côn trùng ở Địa Tâm Cảnh này cũng vậy, côn trùng có tư chất màu nào sẽ tạo ra tinh dịch có cùng màu đó.

Dương diệt cả tổ kiến nhưng không có một giọt tinh dịch màu nào khác ngoài trắng, không phải vì hắn xui, mà vì loại kiến trong tổ này loại thấp kém nhất, rất hiếm khi sản sinh ra một cá thể tư chất cao.

Tinh dịch cấp cao phải thu từ côn trùng tư chất cao, nghĩa là độ khó khăn sẽ lớn hơn nhiều. Theo Dương tính, từ lúc Địa Tâm Cảnh khai mở đến hiện tại chỉ trải qua chưa đến hai giờ, vậy mà tên thanh niên này lại thu được một giọt tinh dịch lam, tuy không nhiều nhưng cũng không phải giết dăm ba con kiến là có được, hơn nữa gã còn dành thời gian để theo dõi Dương từ lúc Dương diệt được một phần ba tổ kiến.

Dương tò mò dò hỏi: “Ngươi tên gì? Lam tinh dịch này sao ngươi có vậy?”

Tên thanh niên thấy Dương có hứng thú với lam tinh dịch, liền nghĩ đường chiêu dụ Dương vào đội, hắn đáp: “Ta tên Tân Thịnh, lam tinh dịch này là đội trưởng đội Thiên Hạ chia thưởng cho ta sau khi cả đội dọn sạch một tổ côn trùng cấp Úy. Hiện tại đội trưởng có tọa độ của một tổ côn trùng cấp Tướng, chỉ cần tuyển đủ thành viên sẽ kéo quân càn quét. Với tài năng của ngươi, ta bảo đảm nếu gia nhập đội thì sẽ có cơ hội lập công to và được chia phần hậu hĩnh.”

Không phải ai cũng đủ mạnh và đủ can đảm để đơn độc hành trình trong Địa Tâm Cảnh, nên có những tổ đội được lập từ trước để cùng nhau thám hiểm và chia phần, tuy thu hoạch bị chia nhỏ nhưng cũng bớt nguy hiểm và nhanh chóng hơn rất nhiều. Ngay bản thân Dương dù có nguồn linh lực dồi dào cũng không chắc có thể tự mình quét sạch một tổ côn trùng cấp Úy trong thời gian dưới ba giờ, và thời gian tìm kiếm vị trí tổ của một người cũng không thể so với hàng chục người chia nhau tìm.

Thấy Dương đang suy tư, Tân Thịnh tiếp tục dụ dỗ: “Nghĩ kỹ đi! Hiện tại các đội đang ráo riết săn lùng tổ côn trùng, ngươi may mắn tìm được một tổ, nhưng một mình ngươi có thể tìm kiếm nhanh bằng hàng trăm người khác sao? Chỉ sợ đến lúc ngươi tìm được thì tổ đã bị dọn sạch rồi.”

Đúng là Dương đang lo vấn đề này, Google không hoạt động nên hắn chỉ có thể lần mò may rủi.

Nghĩ một vài giây, Dương dò hỏi: “Tịnh Thân, đội của ngươi có bao nhiêu người, thủ lĩnh là ai?”

“Tên ta là Tân Thịnh, không phải Tịnh Thân! Nói cho ngươi biết, đội Thiên Hạ có gần trăm người, trong đó có hơn ba mươi Linh Vương, còn đội trưởng là một thiên tài hạng mười hai trên Hùng Vương Bảng. Tên hắn chính là tên đội, Thiên Hạ, biệt danh Hùng Thiên Hạ. Ngoài ra, đội phó cũng là thiên tài Hùng Vương bảng, hạng mười sáu Nguyễn Hành Kinh, biệt danh Độc Quyền, còn có tình nhân của gã, chính là mỹ nữ hạng mười lăm Hùng Vương bảng, Hà Nguyệt San, biệt danh Thu Giá.”

Từ lời nói của Tân Thịnh, Dương biết thêm ba thứ hạng trong Hùng Vương bảng gồm hạng mười hai Hùng Thiên Hạ, hạng mười lăm Thu Giá Nguyệt San và hạng mười sáu Độc Quyền Hành Kinh. Vì ngôn từ dễ gây nhầm lẫn nên Dương phải suy ngẫm mới hiểu, Thu Giá ở đây nghĩa là giá lạnh mùa thu, còn Độc Quyền nghĩa là cú đấm có độc.

Sau khi nghĩ ra nghĩa hai cái biệt danh, Dương vừa gật gù vừa nghĩ: “Hẳn là vậy rồi! Chứ hành kinh thì phụ nữ ai chả có mà đòi độc quyền, nguyệt san mỗi tháng chỉ một lần cũng đòi thu giá thì có phần quá đáng.”

Lúc này, Tân Thịnh tiếp tục nói: “Còn một điều này ngươi nên biết, tuy không phải bất cứ ai vào Địa Tâm Cảnh đều vì tinh dịch, nhưng có những kẻ sẵn sàng ra tay giết bất cứ ai để cướp đoạt gia tài lẫn tinh dịch. Mà điển hình là Bạch Thiên Đường.”

“Bạch Thiên Đường là ai?” Dương hỏi.

Tân Thịnh đáp: “Theo ta biết, Bạch Thiên Đường là một nhóm người thám hiểm tổ côn trùng tương tự Thiên Hạ. Nhưng khác ở chỗ, bọn chúng có rất ít thành viên và ra tay cực kỳ tàn độc.”

Sau đó, với vẻ mặt nghiêm trọng, Tân Thịnh hỏi Dương: “Ngươi thấy vùng đất đẫm máu khi vừa xuống Địa Tâm Cảnh chứ? Theo kể lại, vũng máu đó là do Bạch Thiên Đường tàn sát gây ra, mục đích của chúng được dự đoán là để dùng mùi máu tanh ngập trời để dụ dỗ loài côn trùng hùng mạnh nhất xuất hiện.”

Theo lời kể của Tân Thịnh, trong đầu Dương hiện ra hình ảnh ngập tràn máu tanh, một nhóm người tàn nhẫn đứng trên máu thịt trông về hướng những con côn trùng ghê rợn đang tiến đến…

“Vậy kết quả thế nào?” Dương tò mò hỏi.

Tân Thịnh lắc đầu: “Không biết, Bạch Thiên Đường quá đáng sợ, vài người may mắn thoát nạn đã nhanh chóng chạy mất dép trước khi biết điều gì xảy ra sau cuộc tàn sát.”

Những lời kể có vẻ rất thật của Tân Thịnh cộng với những lợi ích không thể chối cãi khi thám hiểm theo tổ đội, lại nói đây có thể là cơ hội kết thân với ba thiên tài Hùng Vương Bảng nên Dương dần bị thuyết phục.

Đưa tay đỡ Tân Thịnh đứng dậy, Dương nói: “Cho ta hướng đi đến nơi ở hiện tại của các ngươi đi. Xong việc ta sẽ đến.”

Nói đoạn, Dương giơ cái lọ chứa giọt lam tinh dịch ra và nói tiếp: “Nếu đến đó và thấy lời ngươi nói là đúng, ta sẽ trả ngươi giọt tinh dịch này.”

Tân Thịnh vui mừng gật đầu: “Được? Vậy ta về trước báo tin cho đội trưởng, ngươi cố gắng đến sớm tham gia cuộc thám hiểm tổ côn trùng cấp Tướng.”

Sau đó Tân Thịnh chỉ Dương hướng tìm đội Thiên Hạ rồi lật đật rời đi.

Dương vẫn nán lại trong tổ kiến, giao Hắc Phù Đổng nhiệm vụ canh gác, còn hắn thì ngồi xuống, uống vài viên thuốc rồi vận linh lực thực hiện một linh thuật.

Dưỡng Sinh Thuật, linh thuật hệ sinh mệnh, có tác dụng chữa lành thương tích thể xác. Khắp người Dương dần tỏa ra ánh sáng xanh lục, da thịt hắn bừng bừng sức sống, mọi thương tổn từ cuộc chiến vượt ngục cho đến cuộc thám hiểm tổ kiến dần dần hồi phục.

Qua nửa giờ vận Dưỡng Sinh Thuật kết hợp thánh đan trị thương lấy từ Lục Diện, cơ thể Dương đã bình phục gần như hoàn toàn.

Sau đó, Dương tiếp tục nuốt vài viên đan dược khác, và lại thực hiện một linh thuật khác.

Thánh Quang Thuật, linh thuật hệ Quang, dùng để chữa trị linh hồn và khôi phục linh lực. Khi thực hiện linh thuật này, một vầng mặt trời tí hon hiện ra trên đỉnh đầu Dương và rọi Thiên Cực Thánh Quang xuống khắp cơ thể Dương, khiến linh hồn mệt mỏi của hắn dần hồi phục.

Lại nửa giờ trôi qua, Dương đứng dậy với thể lực sung mãn và linh lực tràn trề, trong lòng thầm đắc ý với khả năng khôi phục bá đạo của bản thân, sau đó Dương lại thầm cảm ơn Bích Diệp, bởi Sinh Mệnh lực của hắn là nàng ban cho, Thiên Cực Thánh Quang cũng là nàng giúp hắn lấy được.

Cảm động một hồi, Dương thu Hắc Phù Đổng vào nhẫn và rời khỏi tổ kiến, đi tìm đội Thiên Hạ.

Chậm rãi bước đi dưới vùng trời ngập màu đỏ tía, tinh thần Dương lúc nào cũng căng thẳng đề phòng xung quanh. Trải qua quá nhiều biến cố, Dương đã quen với chuyện nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Dương chợt nhớ đến những khoảnh khắc yên bình vô tư nhất kể từ khi đến thế giới này, nhớ mẹ Diễm, nhớ lũ bạn học, nhớ Như Nguyệt, Diễm My, cô giáo Mộng, hiệu trưởng Lệ…

Dương muốn trở về mái nhà có Diễm, thầm nghĩ đến việc xin làm giáo viên của học viện Nữ Thần để dạy dỗ những nữ sinh tươi xinh ngon ngọt. Và khi tan trường về nhà, chờ đón hắn sẽ là Diễm, Mộng và hàng loạt mỹ nhân khác nữa…

Một tiếng thở dài…

Dương dừng bước, vì tiếng thở dài không phải do hắn phát ra.

Mắt Dương trợn tròn, vì không biết từ khi nào, trước mắt hắn đã có một người đang ngồi bên đống lửa, cảnh tượng này xuất hiện vô cùng đột ngột nhưng lại tạo cho Dương cảm giác nó vốn đã như vậy từ trước.

Lại nói, đống lửa đang cháy, nhưng không bập bùng, không lay động, mà lửa như bị đóng băng, dù vẫn là lửa.

Còn người đang ngồi kia, Dương nhìn rõ mặt mũi, nhưng lại không thể ghi nhớ được gương mặt này, cũng có thể hắn từng thấy người này nhưng giờ nhìn lại mà không cách nào nhận ra.

Sau tiếng thở dài, người kia nói: “Một ước mơ rất đẹp, rất bình yên…”

Người kia nói bằng chất giọng bình thường nhưng Dương dù nghe rõ nhưng cũng không thể nhớ hay biết được chất giọng này.

Người kia tiếp tục nói: “Nhưng vô vọng…”

Dương nghi hoặc nhìn người kia, trong lòng muốn hỏi nhưng chưa kịp hỏi thì người kia đã trả lời chính xác điều Dương định hỏi: “Phải, ta biết trong đầu ngươi nghĩ gì.”

Người kia tiếp tục nói: “Ta còn biết những gì ngươi nghĩ có thể xảy ra, nhưng chỉ mong manh rồi tan vỡ. Vì số phận không cho ngươi được bình yên.”

“Không tin sao?” Người kia ngẩng đầu nhìn lên chiếc kén khổng lồ rồi nói tiếp: “Đất nước này đang trên bờ vực nội chiến.

Mà nội chiến chỉ là mồi lửa để châm ngòi cho một cuộc thần chiến.

Sau cuộc thần chiến đó, dù phe nào chiến thắng, thì chờ đợi chính là sự tan vỡ hoàn toàn của phong ấn. Và ngoài kia, là thế chiến.

Có ai ngăn chặn nổi thế chiến?

Có chứ! Và người đó cũng có thể diệt thế. ‘

Dương hoàn toàn chết lặng, những câu nói nghe như hoang đường kia lại như khắc sâu vào tâm can hắn như một lời sấm truyền linh thiêng. Hắn thấy phía trước là một tương lai tàn khốc tột cùng, và một con kiến bé nhỏ như hắn hiện tại chỉ có thể tuyệt vọng trước mưa bão đẫm máu.

Trong khi Dương đang chết lặng, người kia chợt nhìn về một hướng khác và mỉm cười nói: “Lần này, ta chưa thua!”

Sau đó, hình ảnh người kia và đồng lửa trước mắt Dương tan vỡ, những mảnh vỡ này tụ lại vào một nắm tay trắng mịn trước mắt Dương, và nắm tay này là của một cô gái có mái tóc màu bạch kim, cô gái Dương từng gặp ở học viện Nữ Thần.

Mang vẻ đẹp huyền bí, Mị Du đặt những mảnh vỡ trong nắm tay mình vào bàn tay Dương và nói một câu đơn giản đến mơ hồ: “Tương lai là của ngươi.”

Rồi Mị Du biến mất, để lại Dương cùng những mảnh vụn vỡ đang tan biến trong tay.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Danh sách truyện cùng bộ:
12 nữ thần – Quyển 1
12 nữ thần – Quyển 2
12 nữ thần – Quyển 3 (Update Phần 11)
Thông tin truyện
Tên truyện 12 nữ thần - Quyển 2
Tác giả Slaydark
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sắc hiệp, Truyện sex hay, Truyện sex mạnh
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 10/09/2022 12:09 (GMT+7)

Bình luận

Mục lục truyện của Tác giả Slaydark

Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex