Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv1.com (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Quan Trường – Quyển 14 » Phần 90

Quan Trường - Quyển 14

Phần 90

Trời vừa hửng sáng thì Hạ Tưởng thoáng chốc đã tỉnh dậy, mới phát hiện ra hắn đã nằm ngủ cả một đêm trên sô pha. Lại thấy không biết từ khi nào trong lòng lại có thêm một người, đôi môi chúm chím, lông mi thật dài, nằm cuộn tròn ngủ như một đứa trẻ. Tư thế ngủ khéo léo và đáng yêu như thế, hành động liều lĩnh cả gan nhào vào lòng hắn như thế, trừ cô nhóc Lê ra thì còn có thể là ai?

Hạ Tưởng không nhịn nổi cười, hắn và cô nhóc Lê đã lâu chưa về nhà, không ngờ buổi tối đầu tiên sau khi trở về, hai người lại để nguyên quần áo mà ngủ ở sô pha như vậy, cũng coi như là một chuyện thú vị đáng nhớ.

Đánh thức cô nhóc Lê dậy, nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn tám giờ, vội vàng chuẩn bị sẵn sàng, mỗi người đều lần lượt gọi điện thoại đi. Được biết gia đình hai bên đều đã khởi hành, Hạ Tưởng và cô nhóc Lê bối rối một hồi. Sau đó điện thoại lại vang liên tục đổ chuông, vô số cuộc điện thoại báo cáo xin chỉ thị khiến Hạ Tưởng trả lời không xuể.

Trong lúc lộn xộn, Liên Nhược Hạm quả nhiên nói đến là đến, cũng đưa đến thêm phiền phức. Vốn đã bàn chắc chắn cho người đưa Hạ Đông về, không ngờ Liên Nhược Hạm lại nhất định muốn đến thành phố Yến góp vui, cô tự mình lái xe đưa hai đứa bé về, đã đi đến cao tốc rồi.

Sau khi nhận được điện thoại của Liên Nhược Hạm, cô nhóc Lê liền trêu chọc Hạ Tưởng:

– Chị Liên đến thì cũng đã đến rồi, anh đừng làm một cuộc tám người phụ nữ du ngoạn mùa thu sông Hạ Mã là em đã cảm ơn trời đất rồi.

Hạ Tưởng xấu hổ:

– Chồng em là người đứng đắn, trên không thẹn với trời đất, dưới không phụ lòng dân. Em chớ nói linh tinh, làm vấy bẩn đến sự trong sạch và danh dự của chồng mình.

Lời còn chưa dứt, Tào Thù Lê đã cười ngặt nghẽo:

– Anh đang hát Kinh kịch hay là Dự kịch?

Hạ Tưởng cười ha hả:

– Kịch Hoàng Mai.

Trong tiếng cười, mặt trời mùa thu đã nhô dần lên từ đằng Đông, tỏa ra ngàn vạn tia sáng lóng lánh, báo hiệu một ngày mùa thu dễ chịu sắp đến.

Đứng ở chỗ cao phóng tầm mắt về phía Tây có thể nhìn thấy rất rõ Thái Hành Sơn cách đó mấy chục km.

Ở thành phố Yến nơi càng ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng, trong một năm hiếm khi có được vài ngày có thể hưởng thụ thời tiết thoáng đãng, một ngày mùa thu dễ chịu như thế khiến trong lòng Hạ Tưởng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Không bao lâu sau, vợ chồng Tào Thù Quân đã đến.

So với lúc Hạ Tưởng mới quen, Tào Thù Quân bây giờ chín chắn điềm đạm hơn rất nhiều, sự ngạo mạn và ngông cuồng năm đó đã sớm đã hoàn toàn biến mất không để lại chút dấu vết. Nhìn thấy Hạ Tưởng, đầu tiên là anh ta gọi một tiếng anh rể rất thân thiết, sau đó rất lễ phép bắt tay Hạ Tưởng, không còn sự thân mật và tùy ý như khi ở cùng với Hạ Tưởng năm đó.

Cũng đúng, theo tuổi tác tăng dần, cùng với việc địa vị của Hạ Tưởng ngày càng cao, tâm trí Tào Thù Quân cũng trưởng thành nhanh chóng hơn rất nhiều, mà cũng biết kiềm chế hơn nhiều. Hạ Tưởng từ một cậu sinh viên không xu dính túi, cho tới hôm nay đã là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, thời gian vùn vụt trôi đi, đã sớm bỏ xa anh ta ở đằng sau. Nói không thấy hụt hẫng thì là nói dối, nhưng nói có ghen tị thì cũng không chuẩn xác, có lẽ là pha trộn cả sự ước ao và ngưỡng mộ.

Tào Thù Quân cũng không ít tuổi hơn Hạ Tưởng là bao, cũng đã bước vào tuổi ba mươi. Anh ta hiện nay là Trưởng phòng ở Sở Tài chính, so với người khác cũng coi như có thành công trong sự nghiệp. Đương nhiên, nếu nhắc đến thân phận con trai Chủ tịch tỉnh như anh ta thì cũng là hơi khiêm tốn.

Tào Thù Quân có một cậu con trai vừa lên một tuổi, do ông ngoại và bà ngoại chăm sóc, cũng coi như bớt lo. Cô vợ Mộng Thủy Dao chính là bạn gái từ năm đó, sau khi tận mắt thấy sự âu yếm của Hạ Tưởng và Tào Thù Lê, anh ta cũng gắn bó Mộng Thủy Dao, không hề lăng nhăng nữa.

Mộng Thủy Dao làm việc ở Cục thuế Quốc gia, bây giờ cũng là Trưởng phòng. Cô xuất thân từ gia đình bình dân, sau khi lấy Tào Thù Quân tuy cũng từng hy vọng từ đó được vào nhà quyền quý, một bước lên mây. Nhưng sau đó thấy Tào Thù Quân không muốn đi theo con đường quan lộ, Tào Vĩnh Quốc gia giáo nghiêm khắc, cô cũng bỏ suy nghĩ đó, lặng lẽ mà giúp chồng dạy con.

Cũng đúng, bây giờ cô và Tào Thù Quân có nhà, có xe, lương tháng cũng thuộc hàng bậc trung ở thành phố Yến trở lên, không thiếu thứ gì, còn mang tham vọng xa vời gì nữa? Biết tự vừa lòng mà vui vẻ là được rồi. Cô là Trưởng phòng, Tào Thù Quân là Trưởng phòng, nếu như sau vài năm lên chức dần dần, nói chung là cũng có thể nở mày nở mặt. Cho dù Tào Vĩnh Quốc không mở miệng, Hạ Tưởng không giúp đỡ, cũng sẽ không có ai xử tệ với Tào Thù Quân.

Chính là nghĩ thông suốt điểm này nên cuộc sau khi kết hôn của Mộng Thủy Dao và Tào Thù Quân mới đầy đủ mà hạnh phúc. Không phải lo lắng về cơm áo, không phải trăn trở về tiền đồ, cũng chẳng phải nhọc lòng suy nghĩ nhiều, còn gì mà không vừa lòng chứ? Nếu vẫn không thỏa mãn thì chính có loại phụ nữ ngu ngốc. Có bao nhiêu người phụ nữ chính vì lòng tham không đáy mà đẩy chồng mình vào con đường sai trái, nhẹ thì đẩy chồng vào vòng tay người đàn bà khác, nặng thì đẩy anh ta vào tù.

Hạ Tưởng và Tào Thù Quân đùa mấy câu thoải mái, cũng bắt tay với Mộng Thủy Dao. Hắn đương nhiên là hiểu tường tận tình hình hiện nay của Tào Thù Quân và Mộng Thủy Dao. Cho dù bề ngoài hắn tỏ vẻ thờ ơ với công việc và tiền đồ của Tào Thù Quân và Mộng Thủy Dao, nhưng vẫn có những người có tầm nhìn và nhiệt tình, thỉnh thoảng lại báo cáo định kỳ về tình hình của Tào Thù Quân và Mộng Thủy Dao cho hắn. Với kinh nghiệm mười mấy năm lăn lộn trong quan trường của mình, Hạ Tưởng đương nhiên hiểu rõ khi nào thì nên tiến thêm một bước, khi nào thì có thể ra hiệu ngầm một cách phù hợp.

Tào Thù Quân không thích hợp với quan trường đầy âm mưu khốc liệt, nhưng cứ từ từ tiến lên ghế Phó giám đốc sở ở Sở Tài chính cũng coi như có cuộc sống yên ổn giàu có. Hạ Tưởng bề ngoài tỏ ra không quan tâm đến Tào Thù Quân, nhưng luôn âm thầm để ý anh ta khi nào có thể tiến thêm một bước.

Với sức ảnh hưởng của Hạ Tưởng ở thành phố Yến, chỉ là một vị trí Phó giám đốc Sở Tài chính, chỉ cần hắn mở miệng, thậm chí hiệu quả còn cao hơn việc Tào Vĩnh Quốc mở lời rất nhiều.

Không phải là Hạ Tưởng ngạo mạn, sức ảnh hưởng của hắn ở tỉnh Yến thực sự lớn hơn Tào Vĩnh Quốc rất nhiều.

Sau khi hàn huyên, Tào Thù Quân lại nói chuyện với Tào Thù Lê một lát. Thoáng chốc là đã đến giờ, hai gia đình cùng nhau đi tới tòa nhà Tề Thị.

Vốn dĩ Tiêu Ngũ muốn đến đón nhưng Hạ Tưởng không đồng ý. Đường đi chẳng bao xa, cần gì phải làm phiền người khác, từ xưa đến nay hắn chưa bao giờ quá coi trọng phô trương hình thức.

Có điều Hạ Tưởng không để ý đến những nghi thức xã giao phù phiếm thì không có nghĩa là người khác không thể. Hạ Tưởng vốn định đến đường cao tốc đón người nhà nhưng cha hắn không cho, nói ông ấy không muốn làm gì quá ầm ĩ, ông ấy cũng không phải quan lớn gì, Hạ Tưởng liền không đi. Hắn biết cha hắn là người chân thật, nói không cho đi là thật sự không cho đi – Kết quả là hắn không đi thì Tề Á Nam lại nảy ra ý nghĩ, sau khi bàn bạc với Tiêu Ngũ, Chu Hổ liền âm thầm đưa ra một quyết định liều lĩnh: tự mình dẫn một đoàn xe sang trọng đến nghênh đón mấy người Hạ Thiên Thành.

Đề nghị của Tề Á Nam được đám người Tôn Hiện Vĩ, Thẩm Lập Xuân nhất tề hưởng ứng. Dù sao bọn họ cũng là thương nhân, không phải người trong quan trường, không kiêng dè nhiều như vậy. Thế là ở lối rẽ ra đường cao tốc liền có một cảnh tượng khiến vô số dân chúng thành phố Yến say sưa bàn tán: một đội hơn mười chiếc ô tô sang trọng tạo thành một đoàn xe đi thành hàng rất rầm rộ. Mọi người đều nghĩ là nghênh đón khách quý quan trọng hoặc là nhân vật chủ chốt nào đó, không ngờ một chiếc Santana 2000 vừa ra khỏi đường cao tốc đã được đoàn xe sang trọng vây quanh, hộ tống suốt đoạn đường vào thành phố.

Không phải thế chứ, sao có thể như vậy? Một chiếc Santana 2000 loại thấp, giá hơn một trăm nghìn tệ lại được hơn mười chiếc xe có giá trên cả chục triệu nghênh đón như những vì sao vây quanh mặt trăng, chẳng lẽ đang diễn kịch Hoàng Mai?

So với màn tiếp đón long trọng mà đoàn Hạ Thiên Thành nhận được thì đoàn của Tào Vĩnh Quốc đường đường là Chủ tịch tỉnh tỉnh Tây sau khi ra khỏi đường cao tốc lại vắng tanh, không có ai tiếp đón. Tuy nhiên, sau khi Tào Vĩnh Quốc biết Hạ Thiên Thành được tiếp đón long trọng như vậy thì trái lại, cười rất thoải mái, rất vui mừng là Hạ Tưởng không huy động người tiếp đón ông ta rầm rộ như vậy.

Tào Vĩnh Quốc hiểu rõ, ông ta là Chủ tịch tỉnh tỉnh Tây, trở về thành phố Yến là với tư cách cá nhân, nếu như huy động nhiều người mà kinh động đến Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Yến thì ông ta không đi nổi. Ông ta sớm đã quen với cảnh tiền hô hậu ủng hoành tráng, về nghỉ lễ là muốn một sự thanh tĩnh, vừa không muốn có các màn đón đưa xã giao, càng không muốn trực tiếp tiếp xúc với cán bộ tỉnh Yến. Suy cho cùng cũng là kỳ nghỉ, muốn có thời gian để nghỉ ngơi.

Ngồi trong chiếc Santana 2000, nhìn thấy đoàn xe Mercedes- Benz, BMW xa hoa ở bên ngoài, Hứa Ninh nói với Hạ An với vẻ rất thèm muốn:

– Hạ An, chiếc Santana của chúng ta quá lỗi thời rồi, mất mặt lắm, còn không giá trị bằng vài cái bánh xe của người ta, lát nữa bảo anh đổi cho chúng ta một chiếc xe tử tế.

Hạ An đang lái xe, Hứa Ninh ngồi bên cạnh, phía sau là Hạ Thiên Thành và Trương Lan.

Lần này đến thành phố Yến ăn tiệc tâm trạng cậu ta rất tốt, bởi vì cậu đã rất lâu không được gặp anh trai, cậu đang có vài vấn đề muốn trao đổi với Hạ Tưởng, cũng muốn hỏi ý kiến anh cậu về phương hướng cho bước đi tiếp theo.

Lẽ ra có đoàn xe tới đón là chuyện tốt, khiến cậu cảm thấy nở mày nở mặt, cũng cảm thấy rất tự hào vì thành tích của anh. Đúng lúc đang vui lại nghe thấy Hứa Ninh nói vậy, cậu ta lập tức nổi giận, cũng không để ý có cha mẹ đang ở đó đây, giơ tay tát Hứa Ninh một cái:

– Lần sau còn ăn nói linh tinh thì đừng trách tôi là ác.

Hứa Ninh bị đánh đến choáng váng, ôm mặt trừng mắt nhìn Hạ An, nhưng cũng không dám đánh trả, liền khóc tu tu.

Hạ An tiếp tục mắng nhiếc Hứa Ninh:

– Làm người phải biết tự vừa lòng, càng không thể quên nguồn gốc. Chiếc xe hiện nay là anh tặng cho, trong lòng tôi vẫn luôn áy náy chưa làm được gì cho anh ấy, cô thì tốt rồi, mở mồm là đòi cái này cái kia. Cô dựa vào cái gì mà đòi? Tôi cũng còn thấy ngại khi mở miệng xin anh ấy điều gì, sao da mặt cô dầy đến thế? Anh ấy cho chúng ta còn ít ư? Những chuyện anh ấy làm vì nhà chúng ta đã đủ nhiều rồi. Nếu không có anh ấy, bây giờ đến Trưởng phòng tôi cũng không được làm! Cô còn không biết vừa lòng, sao lại trơ tráo đến như thế?

– Hạ An, ăn nói kiểu gì thế!

Trương Lan tuy không thích sự thiền cận và phân biệt đối xử với người khác theo tiền tài địa vị của Hứa Ninh nhưng vẫn phải ra dáng răn dạy Hạ An:

– Động một cái là đánh người, bây giờ con có quyền hành ghê gớm quá đúng không?

Hạ An không nói gì.

Hạ Thiên Thành nói vô cùng nghiêm khắc:

– Cha nhắc lại một lần nữa, thằng cả không nợ gì cái nhà này, không nợ người làm cha này, cũng không nợ anh chị em các con. Làm người phải biết thế nào là đủ, càng phải biết tự lực cánh sinh!

Hứa Ninh lần này đến đây có không ít ý tưởng, muốn gặp trực tiếp Hạ Tưởng để bảo Hạ Tưởng đứng ra mở lời với Bí thư Chu, sắp xếp cho người nhà cô ta đến cơ quan tốt hơn. Bây giờ bị Hạ An giáng cho một cái bạt tai, lại bị Hạ Thiên Thành mắng một trận, vô cùng xấu hổ, cúi đầu không nói, ngay cả khóc cũng không dám khóc.

Buổi trưa, tòa nhà Tề Thị lại một lần nữa đông đủ khách quá, gia đình Hạ Thiên Thành và gia đình Hạ An, gia đình Tào Vĩnh Quốc đã đến đông đủ. Gia đình Hạ Tưởng và gia đình Tào Thù Quân đã chờ ở tòa nhà Tề Thị từ sớm. Năm gia đình vui vẻ sum họp, bắt đầu cuộc hội họp thứ hai.

Hạ Tưởng tươi cười rạng rỡ, ở bên người thân, tận hưởng hạnh phúc gia đình.

Cùng lúc đó, Diệp Thạch Sinh cũng đang tươi cười, trò chuyện vui vẻ với vài người ở bên bờ sông Hạ Mã. Nếu nói một người trong đó là Mã Kiệt cũng không khiến Hạ Tưởng giật mình thì thân phận của hai người còn lại sẽ khiến cho Hạ Tưởng khiếp sợ không hiểu vì sao. Sức ảnh hưởng còn sót lại ở tỉnh Yến của Diệp Thạch Sinh lớn hơn rất nhiều so với trong trí tưởng tượng của hắn!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Danh sách truyện cùng bộ:
Quan Trường – Quyển 1
Quan Trường – Quyển 2
Quan Trường – Quyển 3
Quan Trường – Quyển 4
Quan Trường – Quyển 5
Quan Trường – Quyển 6
Quan Trường – Quyển 7
Quan Trường – Quyển 8
Quan Trường – Quyển 9
Quan Trường – Quyển 10
Quan Trường – Quyển 11
Quan Trường – Quyển 12
Quan Trường – Quyển 13
Quan Trường – Quyển 14
Quan Trường – Quyển 15
Quan Trường – Quyển 16
Quan Trường – Quyển 17
Quan Trường – Quyển 18
Quan Trường – Quyển 19
Quan Trường – Quyển 20
Quan Trường – Quyển 21
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 14
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 14:58 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Lục Thiếu Du – Quyển 47
Thần Linh Thánh Quang. Đám chủ nhân thế giới hỗn độn nhìn về phía trên trời xanh, ánh mắt theo đó mà rung động. Thần Linh Thánh Quang của Thần Linh Thánh Vương chính là át chủ bài mạnh nhất khi trước của Thần Linh Thánh Vương, dựa vào Thần Linh Thánh Quang này Thần Linh Thánh Vương lúc trước mới...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Lục Thiếu Du – Quyển 36
Ánh mắt Lục Thiếu Du đã sớm quan sát ba người, đại khái đã đoán ra thân phận của họ. Ba người xuất hiện, đệ tử Hắc Hạc môn chạy loạn xung quanh mới chật vật hội tụ, không ít người tu vi ngộ chân cảnh cùng vài thông thiên cảnh cũng chật vật rơi xuống sau lưng ba người kia. Chưởng môn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Lăng Tiếu – Quyển 13
Luân phiên kịch chiến, quả nhiên đủ thảm thiết, cũng may Lăng Tiếu vẫn một mực mang theo không ít nhân mã cường đại bên người, bằng không lần này đã dữ nhiều lành ít rồi. Địa Liệt Viêm Hổ trong miệng hất lên, ném thi thể cả trăm mét của Lôi Xà đến trước mặt mọi người. Phanh! Thi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Vĩnh Hằng – Quyển 13
Vậy... Công Tôn Thiên Tôn, vậy Trương Đại Bàn có đạo lữ chưa? Cự Quỷ Vương không biết nghĩ tới điều gì, hăng hái bừng bừng hỏi. Hắn hỏi thăm như vậy, Bạch Tiểu Thuần lập tức không vui, trừng mắt với Cự Quỷ Vương. Hắn suy nghĩ Cự Quỷ Vương này chẳng lẽ thích làm người ta mai mối...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Lăng Tiếu – Quyển 16
Kỳ thật hắn nói lời này cũng có thành phần không tin Lăng Tiếu trong đó. Lăng Tiếu ra điều kiện cũng không hà khắc, cũng vì như thế hắn cho rằng Lăng Tiếu có phải đang lừa gạt hay không. Lăng Tiếu tự nhiên cũng hiểu ra ý của Dịch Thành. Ta ở đây không có nơi an thân, nếu như Dịch lão có...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex