Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv.pro (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện sex cũ » Phục vụ cùng lúc 2 em

Phục vụ cùng lúc 2 em

Bạn đang đọc một phần của truyện Trại cai nghiện, bạn có thể đọc bản full tại đây: http://truyensextv.pro/trai-cai-nghien-full/

Đám beo trong trại có một câu rất hay: Lúc mới vô thì cai kim nhỏ, cai xong kim nhỏ sẽ cai tới kim lớn (Kim nhỏ – chỉ cái xi lanh chuyên dùng để chích heroin, kim lớn là gì thì mỗi người chúng ta tự hiểu). Con nhỏ Thư chơi lắc nên chắc nó hổng cần cai kim nhỏ. Có điều, cái kim lớn vật e rằng cũng không thua kém là bao. Ấy là tôi nghĩ vậy thôi, chớ nhỏ không có nói.

Lê bước xuống căng tin, hít một hơi dài không khí mà tưởng chừng mới chết đi nay được tái sinh. Cái đầu gối vẫn còn bủn rủn, ngó cái tướng tôi giống mới từ cắt cơn ra dữ dội. Hồi bữa coi cái phim “Sống trong sợ hãi” thấy cha đạo diễn dựng phim hay quá xá, ai dè chính mình làm phim “Đụ trong sợ hãi” nghe đâu còn muốn đứng tim hơn. Vịn lấy cái quầy căng tin, tôi thều thào:

– Lấy anh lon bò cụng đi bé!

Vụ này không xài tăng lực không ổn à nha. Con nhỏ căng tin thấy tôi, mắt sáng ngời:

– Bữa nay ăn tối có ghẹ tươi đó anh Long, anh có đặt không?

Đặt cái đầu mày ấy! Tao vừa ăn nguyên con ghẹ hơn 50 ký cách đây mấy phút nè. Tính nói vậy nhưng không ổn, cuối cùng đành gục gặc đầu:

– Lấy anh 2 ký đi!

Tụi con gái khoái ăn ba cái đồ hải sản dữ dội. Lão Ngọc cũng vậy, nghe có ghẹ là lại dở chứng bỏ bo liền. Nghe đặt có 2 ký, lão trợn mắt rồi quày quả bước xuống, xách đống phiếu đặt nguyên thêm một mớ. Bữa tối cơm trại cả mâm bỏ bo luôn. Tôi vòng lên vòng xuống mấy hồi chẳng thấy nhỏ nào ló mặt ra. Thiệt tình, nửa muốn gặp con nhỏ Mỹ Anh, nửa còn lại nghe chừng … nghiêng nghiêng về phía con nhỏ Anh Thư. Không biết tụi nó ngó cái mặt tôi sẽ trông ra sao?

Loay hoay bưng khay ghẹ bự tổ chảng bốc khói nghi ngút xuống đặt lên bàn, bày biện đâu ra đó mới thấy 2 con nhỏ lóc chóc dắt tay nhau xuống. Cái mặt tụi nhỏ coi bộ hưng phấn à nha, vừa đi vừa ríu rít nói chuyện. Tôi nghe nhột nhột – có khi nào hai con nhỏ quỷ đang bàn về …. kích cỡ của tui không? Đang còn suy nghĩ thì 2 con nhỏ đã tới gần thiệt gần. Tôi hơi bị shock khi phát hiện ra trên gương mặt của cả 2 con nhỏ hiện ra cái nét y chang nhau: nửa bẽn lẽn, nửa ngượng ngập. Con nhỏ Mỹ Anh của tôi làm vậy tôi không lạ, nhưng sao con nhỏ kia cũng vậy mới thiệt là đau đầu nhức óc!

Lão quỷ chả cần biết ngượng ngập hay bẽn lẽn gì hết trơn, lão ngó thấy 2 con nhỏ xuống thì la:

– Ăn tối thôi hai đứa, anh đói muốn xỉu rồi!

2 con nhỏ vừa đặt mông ngồi xuống – ác một cái là bữa nay 2 con nhỏ ngồi kè tôi vô giữa, bởi lão già dịch hứng chí co cả giò lên ghế kế luôn – lão đã quơ ngay một cái càng ghẹ bỏ vô miệng, ăn ngon lành. Vừa ăn vừa càm ràm:

– Sao không có chút rượu uống có phải đỡ không?

Đang tính chọc lão đúng là cái đồ: “Được voi đòi khủng long” thì từ bên bàn Hiếu mốc, một thằng nhóc ác lon ton chạy qua, bưng một cái ca nhựa, thì thào:

– Anh Hiếu kêu em mang qua bên anh!

Lão quỷ đón lấy cái ca, mắt sáng bừng. Mùi vodka Smirnoff tỏa ra thơm lừng. Dân chơi Bình Dương có khác, vô trại mà vẫn sành điệu một cây, ăn hải sản uống vodka trắng như ngoài tiệm. Thứ rượu này ở ngoài vài trăm ngàn một chai bự, vô tới trong này nó phải ngang cỡ Chivas 21. Mắt con nhỏ Thư cũng rực lên như pha xe hơi. Con nhỏ chơi nhạc ở sàn, rượu với nó cũng vật chẳng kém gì ma túy. Hiếu mốc ngó gương mặt khoan khoái của lão, cười nhe, hạ giọng:
– Hết kêu em!

Lão cười tít mắt, gật gù, bưng ca rượu cho vào miệng làm một hơi, ực một cái khoái trá. Cái mặt làm bộ phê phê, đẩy ca rượu qua bên tôi:
– Uống đi, bữa nay toàn đồ đời ha!

Tôi nhắp chút vô miệng, lim dim tận hưởng thứ cảm giác đã lâu lắm không có được. Smirnoff cũng là nhãn rượu tôi khoái uống khi ở ngoài đời – dễ uống, uống không shock và say cũng êm. Cái bao tử trống rỗng vì bỏ bo buổi tối, giờ thêm chút rượu vào nghe đã lâng lâng. Tôi đưa ca qua con nhỏ Thư, thích thú nhìn nhỏ uống một hơi dài, rồi làm bộ ngượng nghịu liếm mép:
– Lâu quá rồi em không có uống, đã ghê!

Nhỏ Mỹ Anh của tôi cũng lăng xăng nhấp một ngụm, chun cái mũi lại. Tôi bật cười:
– Em uống không được thì uống ít thôi, lát say đó!

Lão Ngọc phẩy phẩy tay:
– Say thì về đi ngủ chớ có làm cái gì nữa, để nó uống cho vui!

Hiếu mốc thấy đàn anh có vẻ khoái trá, len lén tuồn sang ca nữa. Lão cũng chẳng khách sáo gì, nhận luôn. Lão ở trong trại có uy tín khủng khiếp một phần nhờ tiếng tăm ngoài giang hồ, cộng thêm một lợi thế không thể cạnh tranh nổi: có hàng. Trời mới biết lão kiếm đâu ra ba cái đồ quỷ đó, nhưng nhìn cái kiểu thăm nuôi một tháng 8 lần, tôi nghi lão vô đây chắc cũng chưa phải bỏ bữa nào hết trơn hết trọi. Đám du đãng thân cận với lão nịnh lão còn hơn cả bác Hồ, thấy đàn anh thích gì là 2 tay bưng tận miệng

Tính đưa ca rượu lên làm ngụm nữa cho đã, nghe cái tay con nhỏ Mỹ Anh giật giật:
– Bóc dùm em đi!

Lại nữa. Vụ này là con nhỏ nhõng nhẽo thành tật rồi chứ không phải là tính xác định chủ quyền gì đâu nha. Tôi với tay lấy cái càng bự nhất, hí húi bóc cho nhỏ. Con nhỏ Anh Thư ngồi kế được lão già dịch khuyến khích, uống một hơi hết cỡ nửa ca, cái mặt ửng hồng, đôi mắt hưng phấn lên thấy rõ. Đang bận đút càng càng ghẹ vô miệng con nhỏ Mỹ Anh, tôi bỗng nghe bên tai nóng hổi. Một hơi thở thơm tho xen lẫn với mùi vodka sực nức đang thỏ thẻ bên tai tôi:

– Em cũng muốn ăn!

Tôi nhớ hồi nãy tắm xong tôi có ngoáy tai rồi nha! Nhưng nghe có thể nhầm, chứ cái mùi rượu và mùi son môi phảng phất làm sao mà nhầm được! Hơi thở ấm áp của nhỏ phả vô sau gáy tôi, mà sao tôi nghe lạnh toát. Con nhỏ này … tính mưu sát tôi hay sao trời!

Khẽ quay đầu lại, ánh mắt con nhỏ Thư khác hẳn ngày thường. Nhỏ nhìn tôi nửa cười cợt, nửa lúng liếng, thiệt tình ép người quá đáng mà. Tôi đành làm mặt tỉnh, gỡ thêm một cái càng ghẹ bự nữa, quay qua nhỏ:
– Của em nè Thư, uống hoài không ăn hại bao tử đó!

Trước mặt con nhỏ Mỹ Anh, vậy là liều quá cỡ thợ mộc rồi đó nha Thư – tôi tính la lên với con nhỏ như vậy, mà la không nổi. Bởi con nhỏ làm thêm một câu khiến tôi á khẩu:
– Đút cho em dùm đi!

“Chúa lòng lành, người đừng thử thách con như vầy chứ” – Tôi lầm rầm khấn nho nhỏ trong đầu. Chúa đi vắng hay sao đó mà chỉ thấy con nhỏ Thư khẽ há miệng ra, cái đôi môi đánh son hồng phớt mở ra như khiêu khích. Tôi nhắm mắt, chờ đợi một cơn phong ba dữ dội chuẩn bị nổi lên bên sườn phải. Nhưng kì diệu thay, không có gì xảy ra hết trơn hết trọi. Lão quỷ Ngọc, ủa không, anh Ngọc ánh sáng của đời tôi – mở miệng ra lè nhè một câu khiến tôi cảm kích ảnh tới suốt đời:
– Đúng rồi đó, thằng quỷ này bữa nay phải phục vụ tất cả mọi người. Nguyên mâm phục vụ nó hôm nay rồi.

Lão vừa nói vừa làm cái bộ cười cợt nhưng sao trong lòng tôi khâm phục ảnh quá đỗi. Đẹp trai tuy hơi nhàu, xăm mình đẹp đừng hỏi, mặt ngầu, thương em út, gia đình có điều kiện, nghiện cũng có thâm niên, thiệt tình tôi chưa thấy ai hội tụ nhiều phẩm chất tốt đẹp như ảnh hết trơn. Tôi như ném được tảng đá trong lòng, cầm miếng càng ghẹ đút nhẹ vô miệng nhỏ Thư. Con nhỏ chúm chím miệng đón lấy, cái môi còn khẽ sượt qua ngón tay tôi. Tôi nghe điện giật tê cả người, mồ hôi trán muốn túa ra, miệng lẩm bẩm: “Một lần này thôi nha bà nội” . Lấy hết can đảm quay qua con nhỏ Mỹ Anh, thấy mặt nhỏ tỉnh bơ coi như không có chuyện gì xảy ra hết trơn hết trọi. Thiệt tình, nếu không ngại 2 cái tay tanh lòm, tôi sẽ tự cấu vô sườn mình một cái thật mạnh. Sao chưa tới tối mà đã ngủ mơ ngang xương ngay chóc căng tin vầy!

Ủa ủa, chuẩn bị tỉnh rồi nè. Tôi cảm giác thấy bàn tay mềm mềm của nhỏ lần lần lên sườn mình. Ăn nhéo chắc luôn. Nửa chờ đợi cái nhéo của nhỏ làm cho tôi tỉnh giấc, nửa lại thấy trong lòng… tiếc tiếc. Hay là chút xíu nữa đi em? Nhưng cái bàn tay nhỏ không hạ cánh xuống sườn tôi nhéo một cái đau thấy bà nội bà ngoại, mà khẽ nắm áo tôi giật nhẹ:
– Tới em!

Quỷ già ho một cái, coi bộ bị nghẹn à nha. Tôi nhìn lão với ánh mắt van nài của một con nai trúng bẫy, lão trả lời lại bằng một ánh nhìn tuyệt vọng và bất lực: “Tự xử đi thằng nhóc”.

Cuộc đời của tôi chưa bao giờ phải đi làm phục vụ hết trơn, chỉ trừ có lần duy nhất đó. 2 cái miệng xinh xắn mở ra như tàu há mồm, tôi bóc và đút muốn xụi cả tay luôn. Nguyên cái trại muốn nghỉ ăn luôn, quay ra nhìn cảnh huyền thoại cua beo của lịch sử trại ra đời. Huyền thoại thì chẳng cảm thấy mẹ gì, trừ đói muốn xỉu. Nãy giờ bóc cho 2 con beo ăn muốn nín thở, chưa có con nhỏ nào đút vô mồm dùm một miếng. Tủi thân sắp khóc tới nơi thì nghe trước mũi thơm phức, nguyên cái càng ghẹ được bóc vỏ đưa tới ngay ngang miệng. Cái giọng du đãng của lão lại vang lên, nhưng lần này không phải giỡn mà là quan tâm thiệt tình luôn:
– Ăn đi, lấy sức phục vụ 2 con nhỏ!

Tôi cảm động há miệng cắn lấy miếng càng ghẹ, xém chút nuốt luôn cái ngón tay lão. Đám bàn kế không giấu diếm nổi ánh mắt ghen tị, kể cả Hiếu mốc dân chơi du đãng Bình Dương nghe đồn nhà có đất rộng cỡ một khu công nghiệp nhỏ. Người đâu mà vừa đẹp trai tài năng, có tới 2 con beo nhõng nhẽo, thậm chí lại còn được du đãng bóc ghẹ cho ăn – tôi đoán trong đầu tụi nó đều có chung cái suy nghĩ như vậy hết trơn!

Bữa tối lưng chừng giữa thiên đường và địa ngục cuối cùng cũng chấm dứt. Lão Ngọc nhìn tôi với ánh mắt thật sự cảm thông, khe khẽ nói:
– Đầu giường tao còn mớ kẹo, lát đói bụng lấy tạm mà ăn. Tao đi ngủ trước nha.

Thêm một trận cảm động nữa. Tôi nén nước mắt vô trong, nhìn đại ca bước liêu xiêu đi vô phòng mà trong lòng nghẹn lại. Giờ này, chỉ còn trơ trọi cái thân tôi cùng 2 con beo say khướt!

Hồi nhỏ, đám trẻ con ở phố hay ca cái câu: “Đời tui cô đơn nên hai tay dắt hai em”, tui cũng có tham gia ca luôn. Ai dè một ngày, câu hát đó lại vận trúng cuộc đời mình. Mỗi bên tay một con beo đi liêu xiêu, đám bảo vệ ngó thấy cũng coi như đui luôn, chẳng thấy chạy ra hỏi han gì hết ráo. Thằng cha đội trưởng đội bảo vệ chính là đại lý rượu trong trại, tụi nó cũng có phần vậy!

Thiệt tình, cảm giác có 2 con beo 2 bên không sung sướng như tôi nghĩ trước giờ, chỉ thấy nặng bà cố. Mỗi em một tay đung đưa, tôi mệt muốn xỉu luôn. Con nhỏ Mỹ Anh coi bộ tỉnh táo hơn, chỉ hơi lơ mơ, còn nhỏ Thư chắc xỉn quắc cần câu luôn. Mấy tháng trời không đụng vô giọt rượu nào, giờ nó làm một hơi cỡ nửa ca một, không say mới là lạ. Con nhỏ đi không có vững, tựa hẳn vào người tôi nghe nóng hổi. Nhưng giờ tôi cũng chẳng có tâm trí gì mà thưởng thức thân hình con nhỏ. Tôi chỉ muốn đưa cả 2 con beo này vô chuồng thật lẹ, để nó sổng ra chắc nguyên trại tan hoang quá.

Con nhỏ bảo vệ cũng là một con nhỏ nhanh nhẹn. Nhác thấy mấy cái bóng, nó cũng hiểu ngay đây chính là sản phẩm của quá trình kiếm tiền của đám bảo vệ, vội vàng phụ tôi xốc nhỏ Mỹ Anh dìu vô buồng. Tôi nhẹ cả người, hai tay khẽ ôm nhỏ Thư, bế nó đặt vô trong phòng. Chân con nhỏ vừa chạm đất, cái tay nó đã níu chặt lấy cổ tôi, lè nhè la:
– Đừng bỏ em xuống. Vô với em đi!

Người say tôi chưa khi nào thấy có ai biết nói thầm hết trơn hết trọi. Con nhỏ cũng vậy. Nó nói với tôi mà như nói cho nguyên trại nghe. Giả dụ lúc nó chưa say, nghe được câu đó thì đỡ quá. Nhưng lúc này, nguyên một đám beo nữ nhìn tôi như sinh vật quý hiếm, còn con nhỏ bảo vệ trẻ tuổi cũng sượng sùng tới tận mang tai, kéo tay nhỏ:
– Nói linh tinh gì vậy Thư, vô giường ngay. Quản lý nhìn thấy là đi kỷ luật đó!

Trên đời này, không có gì vô ích bằng việc dọa dẫm mấy người say. Con nhỏ nghe xong coi bộ muốn gào lên à nha, nó vùng vẫy khỏi tay nhỏ bảo vệ, nhao người về phía tôi nức nở:
– Anh không được đi. Em không cho anh đi!

Tôi đưa mắt nhìn nhỏ bảo vệ một cái. Con nhỏ cũng đưa ánh mắt cầu cứu hướng về phía tôi. Nhỏ Thư có tiền sử quậy tưng trại, nhất là khi nó bị chút kích động, như mấy ngày đầu vô trại vậy. Tôi giằng nhẹ nhỏ Thư từ tay nhỏ bảo vệ, dỗ dành:
– Được rồi, em vô giường nằm đi, lát anh vô. Anh đi ra ngoài chút về liền, ha!

Nhỏ giang tay ôm tôi chặt cứng, ngả đầu lên vai tôi, hỏi đi hỏi lại:
– Thiệt không anh, anh nói thiệt không anh?

Tôi vốn không phải người thật thà gì lắm, nhưng quả thật lúc đó tôi ghét việc phải nói dối con nhỏ ghê gớm.
– Thiệt mà, xíu nữa anh vô liền. Em nằm đi ha, giường em đâu?

Nhỏ bảo vệ đứng sau ra hiệu chỉ chỉ vô cái giường kế con nhỏ Mỹ Anh. Tôi bồng nhỏ Thư vô tới đó, đặt xuống nhẹ nhàng. Con nhỏ nằm im re, thở đều đều. Gương mặt đỏ au như đang mỉm một nụ cười. Ngay sát nhỏ Thư, con nhỏ Mỹ Anh đang nằm ngủ ngon lành, cái gương mặt trẻ con nhìn như đang phụng phịu. Tôi quay lại, ngó đám beo trại đang xúm đông xúm đỏ quanh mình, ngó con nhỏ bảo vệ bộ dạng như vừa trút được gánh nặng trong lòng mà thiệt tình chỉ muốn hét to lên một câu: Nếu có một điều ước, tao ước nguyên đám tụi bay biến mất khỏi đây ngay lập tức!

Dù vậy, tôi cũng đủ lớn để hiểu chẳng có lão thần đèn chết tiệt nào tồn tại trên đời, đành gãi gãi tai ngượng nghịu quay qua nói với con nhỏ bảo vệ:

– Không ngờ tụi nhỏ uống Coca mà cũng say dữ vậy! Thôi tôi về nha. Mấy em coi giúp anh 2 con nhỏ này nha!

Một con beo trại mặt bự phấn cười hi hí:

– Coi cả 2 con beo của anh hả?

Chữ “của anh hả” nhỏ kéo dài ra nghe nhột muốn chết. Tôi cũng cười trừ, bước lẹ ra khỏi cái chuồng beo, kệ cho đám beo trại cười khúc khích đằng sau.

Sáng bảnh mắt, con nhỏ Thư đã chạy tới ngay trước cửa phòng tôi và lớn tiếng kêu … lão Ngọc. Lão già vừa ló đầu ra khỏi cửa, con nhỏ đã lôi tuột xuống dưới căng tin. Đập lão hay làm gì đó, tôi không rõ. Chỉ thấy quãng 5 phút sau, lão du đãng già đẩy cửa vô phòng, nét mặt chán nản:

– Vụ này tao không giúp mày được à nha. Con nhỏ Thư đang kêu đòi ra mâm đó! Tao nói với nó … mày là chủ mâm, có gì qua nói chuyện với nó đi!

Lão già dịch ngáp dài một cái, leo lên giường ngủ tiếp. Kệ xác tôi đứng như trời trồng giữa phòng, ngổn ngang tâm trạng.

Tôi lật đật khoác áo chạy xuống dưới căng tin. Thấy con nhỏ Thư mặt mày ủ dột, ngồi im re, tay cầm điếu thuốc. Cái dáng ngồi của con nhỏ tội nghiệp quá đỗi luôn. Điếu thuốc trên tay nhỏ cháy gần hết, nhỏ cũng chưa thèm gạt. Tôi bước nhẹ nhàng tới, ngồi xuống cạnh nhỏ:

– Có chuyện gì nói anh nghe đi Thư!

Mặt con nhỏ vẫn cúi gằm:

– Em nói với anh Ngọc rồi đó, em muốn ra mâm.

– Biết là chuyện đó rồi, nhưng tại sao lại vậy! Em ít nhất cũng phải cho anh biết lý do chứ!

Con nhỏ làm thinh hồi lâu, ném điếu thuốc đi, lấy cái chân dậm dậm. Giọng con nhỏ nghẹt lại:

– Bữa hôm qua em ẩu quá, lát nhỏ Mỹ Anh dậy biết chuyện, chắc nhỏ không nhìn mặt em quá!

Tôi cũng đoán con nhỏ hối hận vì chuyện bữa tối qua. Thiệt tình, tôi cũng không biết nhỏ Mỹ Anh sau khi biết vụ tối qua giữa tôi và nhỏ Thư, con nhỏ sẽ phản ứng thế nào. Con nhỏ còn con nít, tính lại hay ghen tuông, đòi hỏi nó phải thông cảm hay khoan dung tôi sợ rằng hơi khó. Nhưng để con nhỏ Thư sống tiếp tục kiểu như cũ, tôi không muốn. Chưa tính, khi nghĩ tới khả năng con nhỏ sẽ dạt qua một mâm khác, sống với tụi khác, tôi nghe trong lòng mình hẫng hụt như đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng. Tôi nhẹ giọng kêu nhỏ:

– Em không cần suy nghĩ nhiều vậy. Bữa qua em say, mà người say đâu có kiểm soát được. Lát anh kêu Mỹ Anh ra nói chuyện, con nhỏ cũng quý em, anh nghĩ chắc không sao đâu. Còn anh Ngọc nữa, lát anh kêu ảnh qua nói dùm, chuyện này cũng đâu to tát tới mức vậy.

Con nhỏ nhìn thẳng vô mắt tôi, kêu:

– Anh nói cho em nghe đi, bữa hôm qua em nói gì với anh?

Vụ này khó nha. Con nhỏ tự nói ra, xong giờ bắt tôi nhắc lại, tôi có phải máy ghi âm đâu chớ! Tôi làm mặt tỉnh, ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời:

– Chắc em nói linh tinh vài thứ đó thôi. Bữa tối qua anh say nên cũng đâu có nhớ!

Mắt con nhỏ vẫn ngó tôi đăm đăm.

– Anh nói xạo. Bữa hôm qua anh còn dìu em và nhỏ Mỹ Anh về tận phòng. Buổi sáng em nghe đám cùng phòng xì xào hoài, em cũng biết được chút đỉnh. Anh nói cho em nghe đi, được không?

Bộ dạng con nhỏ bữa nay lạnh lùng hệt như quan tòa, còn tôi đang là bị cáo đứng trước vành móng ngựa vậy. Tôi thở dài ngao ngán, thôi thì đằng nào con nhỏ cũng biết, giấu sao nổi mấy cái loa của tụi beo trại.

– Em muốn nghe thiệt hả?

Con nhỏ gật gật đầu, ánh mắt hết sức nghiêm túc. Tôi nhỏ giọng:

– Bữa qua em say, lúc anh đưa em vô phòng, em đòi kêu anh ở lại với em, có vậy thôi!

Gương mặt lạnh lùng của con nhỏ đỏ bừng lên. Cái giọng sắt đá hồi nãy trở thành lí nhí:

– Bộ em… nói vậy thiệt hả?

Tôi muốn đập đầu vô đại cái gì mà chết luôn cho rảnh. Nói gì xong cũng không nhớ, nói lại cho nghe thì cũng không tin. Đang tính kiếm cái gì mềm mềm đập đầu vô thì đổi ý cái roẹt. Chắc tôi nên kiếm cái gì cứng hơn một chút, bởi con nhỏ Mỹ Anh cũng đang đi xuống tới nơi!

Con nhỏ Mỹ Anh làm cái mặt lạnh te, xoay qua kêu tôi:

– Anh đi chỗ khác dùm em, em muốn nói chuyện với chị Thư!

Sao cái bộ dạng con nhỏ bữa nay nhìn … du côn giống lão Ngọc dữ. Tôi ngó cái tay con nhỏ một lúc, thấy nó không cầm theo bàn chải hay dao găm gì, mới tạm yên tâm chút. Thở dài một cái, bưng nguyên mớ tâm trạng ngổn ngang đi lên trên ghế đá, chờ đợi. Căng cái tai ra nghe coi có tiếng chửi thề hay đấm đá huỵch huỵch gì đó không để còn chạy vô can, mà kì lạ sao không nghe thấy gì hết trơn hết trọi.

2 con nhỏ nói chuyện gì với nhau mà lâu thiệt lâu. Tôi ngồi nghĩ ra đủ mọi thứ tầm bậy hết trơn. Có khi nào 2 con beo thống nhất chia sẻ cơ thể đẹp trai của tôi, nhỏ Mỹ Anh ngày chẵn, nhỏ Thư ngày lẻ, chủ nhật cho tôi nghỉ không ta? Thiệt tình nghĩ cái tình huống đó cũng thấy … khoan khoái kì lạ, có điều trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp dữ vậy. Hay biết đâu 2 con nhỏ hẹn nhau cột tay đâm bo không chừng… Nghĩ tới đây tôi rùng mình à nha, cơ thể mịn màng của con nhỏ Mỹ Anh mà có thêm vài vết sẹo tròn tròn như trên mình lão Ngọc uổng lắm. Chưa tính, còn cả con nhỏ Thư nữa chớ!

Đợi hoài, đợi hoài, cuối cùng thì cái bóng con nhỏ Mỹ Anh cũng hiện ra. Nét mặt con nhỏ vẫn lạnh băng băng, nhỏ cúi cái đầu xuống đi ra chỗ tôi, ngồi xuống cách tôi xa lắc. Giọng của nhỏ bữa nay nói chuyện với tôi hệt như nói chuyện với đám cắt cơn ra vậy:

– Em biết hết chuyện hôm qua rồi. Em cũng nói với chị Thư không có chuyện gì hết, em không có trách bả!

Tôi nghe vừa mừng mừng nhưng lại vừa … nghi nghi nha. Không lẽ trong cuộc sống, luôn có quá trời sự ưu ái dành cho những người đẹp trai? Có điều, nhìn cái nét mặt con nhỏ thì không phải đơn giản vậy.

– Bữa qua anh nói gì với bả? Làm gì với bả?

Xong rồi nha. Nhỏ không đi trách nhỏ Thư, mà chuyển mục tiêu qua tôi luôn mới ngộ. Tôi gãi gãi đầu:

– Hôm qua Thư say quá, nói năng lung tung cả mà. Anh dìu nhỏ vô giường, dỗ vài câu thôi! Em hỏi nhỏ Minh bảo vệ thì biết mà!

Mắt nhỏ quắc lên nhìn tôi dữ tợn:

– Anh dìu hả? Sao anh không dám nói thiệt là anh bế bả đặt vô giường?

Thiệt tình, mấy con beo trường trại này toàn là thứ quỷ thôi mà. Dìu với bế đâu có khác gì nhau, tại sao tụi nó phải phân biệt tách bạch ra vậy chớ! Tôi làm mặt tỉnh, kêu:

– Em biết đó, hôm qua nhỏ say dữ lắm, đi đâu có nổi. Anh chỉ nghĩ làm sao đưa nhỏ vô giường cho lẹ thôi, còn dìu hay ẵm gì anh cũng không để ý!

Câu trả lời như vậy quá chuẩn luôn – tôi nghĩ vậy. Nhưng ánh mắt con nhỏ lại biến đổi – ngân ngấn nước, vừa giận dữ vừa ghen tuông. Tôi bắt đầu thấy chân ríu lại rồi nha.

– Anh hay quá ha. Anh quan tâm tới người ta dữ ha. Em cũng say vậy, nhưng ai đưa em vô giường?

Thôi xong. Bữa hôm qua con nhỏ bảo vệ lanh chanh phụ tôi đưa nhỏ Mỹ Anh vô chớ không phải tôi. Con nhỏ nghe tường thuật lại vụ đó, nó không nổi cơn ghen mới lạ. Tôi lắp bắp, tính giải thích câu gì đó mà nghĩ không ra được gì hợp lý hết trơn hết trọi. Con nhỏ ngó cái bộ dạng cà lăm của tôi, coi bộ càng uất ức:

– Em là bạn gái của anh nhưng anh không thèm lo, anh đi lo cho người khác trước. Anh ẵm người ta vô tới tận giường, còn em thì anh để cho nhỏ bảo vệ dìu vô. Anh coi vậy có được không?

Nước mắt con nhỏ bắt đầu chảy dài dài. Thiệt tình tôi thấy mình oan quá xá. Cái lúc nguy hiểm như vầy, lỡ giáp mặt quản lý là nguyên 3 đứa lĩnh trọn luôn, thời gian đâu mà phân biệt nhỏ nào với nhỏ nào. Tôi chống chế:

– Tối qua đông người coi như vậy, lại nguy hiểm nữa, anh thiệt tình cũng không có tâm trí mà để ý tới mấy chuyện đó mà Mỹ Anh…

Ngày này là ngày gì mà tôi nói ra câu nào cũng bị hố hết trơn hết trọi. Con nhỏ nghe xong, mím chặt môi lại, gằn giọng:

– Ừ ha, anh không có tâm trí để ý tới tôi, bởi anh còn bận ôm với an ủi bả cơ mà! Cái gì mà “em vô giường đi, lát anh vô” phải không?

Tôi muốn có trong tay một khẩu Shotgun quá xá, để lao vô phòng xả đạn điên cuồng vô mấy con beo trời đánh. Thứ gái gì đâu vừa xấu người vừa xấu nết, tả cho con nhỏ cũng tả tận tình tới từng chi tiết mới ác thiệt là ác. Nhưng tình thế hiện tại chỉ cho phép tôi gượng gạo mà giải thích:

– Nhỏ say quá, anh mà không nói vậy chắc nhỏ quậy tưng lên đó em!

Con nhỏ không thèm đáp lời, bưng cái mặt khóc. Giọng nghèn nghẹt vọng ra từ kẽ tay:

– Anh khỏi phải giải thích nữa. Bả mới vô mâm mấy bữa, anh đã không thèm để ý gì tới em. Em bị say, anh cũng mặc cho người khác dìu em. Vô trong phòng, bao nhiêu đứa nó dòm như vậy, anh cũng thản nhiên ôm ấp bả, hứa hẹn với bả, chẳng để ý gì tới mặt mũi của em… Em… em…

Tiếng “Em” của con nhỏ cà lăm cà lăm một hồi, tôi chưa nghĩ ra nó tính nói “em” làm sao hết trơn hết trọi. Đang đoán tới đoán lui thì nhỏ nhìn thẳng vô tôi, làm cái mặt hết sức quyết đoán, nói rành rọt:

– Em không muốn nhìn mặt anh nữa!

Tiếng sét trong vườn hoang à nha! Tôi sững người. Không nghĩ con nhỏ luôn thương mình, luôn yêu mình không điều kiện lại có thể nói ra cái ngôn từ lạnh lùng tới cỡ vậy. Đầu tôi nóng bừng. Một cảm giác hẫng hụt trào lên. Cả một cơn bực tức hiếm thấy cũng từ từ bốc hỏa lên đầu. Tính tôi trước giờ hiền, nhưng bù lại tôi cục súc một cây. Cái vụ này rõ ràng tôi đâu có sai gì trời! Sao con nhỏ này cứ ép tôi quá đáng vậy! Gương mặt tôi lạnh lùng hẳn đi:

– Em nói thiệt không Mỹ Anh? Vụ này không có đem ra giỡn được nha!

Con nhỏ nghinh lên, bộ dạng nó cũng muốn phát hỏa giống tôi:

– Em nói thiệt đó! Anh cặp với bả đi, anh thích bả mà. Em rút lui!

Con nhỏ tính dợm người đứng dậy thiệt nha. Tôi nghe một chút lo sợ khó tả, và quá trời bực dọc. Tôi nắm áo nhỏ lại, đôi mắt chiếu thẳng vô mặt nhỏ, gằn giọng:

– Em không tin anh chút xíu nào phải không?

Nhỏ vùng vẫy mạnh, la:

– Em không tin anh!

Đầu tôi dễ chừng muốn nứt ra một lỗ để xì bớt khói lắm. Thái độ ngang ngạnh bất thường của con nhỏ khiến tôi nóng tới điên người. Có điều, tôi thấy mình có một phần chân truyền bản lãnh của lão Ngọc, đó là càng nóng nảy tôi lại càng lạnh lùng. Tôi cúi xuống dưới chân, rút một viên gạch chỉ kè vườn hoa cầm trên tay, hỏi lại:

– Em không tin anh hả?

Không cần đợi con nhỏ trả lời, mặc cho gương mặt hiện rõ vẻ hoảng hốt của con nhỏ, tôi dang tay đập thật mạnh viên gạch vô… trán mình. Thiệt tình tôi lúc đó muốn đập cả con nhỏ luôn, nhưng như vậy tôi thấy đau lòng quá xá. Thôi thì đập đại vô cái đầu mình, đằng nào thì tôi cũng điên lên muốn đập nguyên cái búa vô đầu cho hả bực. Nghe “chát” một tiếng, cái đầu tôi ong ong, trên tóc đã thấy ươn ướt. Sắc mặt con nhỏ tái nhợt đi, tôi nhìn mà cảm thấy cũng hài lòng quá xá. Gằn giọng hỏi thêm con nhỏ một tiếng nữa:

– Em vẫn không tin anh hả?

Cái câu đó giống như thần chú của tụi đạo sỹ à nha. Dứt lời, viên gạch lại tự đập thẳng xuống đầu tôi một cái đau thấy ớn. Cảm giác nguyên một đường dài trên đầu tét ra, viên gạch vỡ thành hai mảnh bay tuột khỏi tay. Tôi nghe trước mắt hoa bướm bắt đầu mở hội, tai ù đi. Chỉ nghe con nhỏ la lên thảm thiết:

– Em tin rồi, em tin rồi mà. Trời ơi máu quá trời kìa, anh Ngọc ơi!

“Sao nó không tin sớm hơn hả trời?” Tôi chỉ nghĩ được đúng như vậy, trước khi… xỉu lại trận!

Đau thiệt chứ không có đau giỡn à nha. Tôi tính kêu vậy. Nghe dưới lưng êm êm, mùi không khí phảng phất mùi thuốc sát trùng, tôi biết mình đang nằm trong phòng y tế. Trên đầu bó nguyên một tảng lù lù, nhức thấy ớn. Người cũng nóng hầm hập, chân tay bải hoải.

Hé cái mắt ra, thấy một cái bóng loắt choắt đang chắp tay sau đít, đi đi lại lại trong phòng. Học viên bình thường không có bệnh tật gì sức mấy được vô trỏng. Chỉ có lão quỷ già chứ không ai khác. Lão quỷ chép chép cái miệng, than:

– Thằng nhóc này coi bộ vậy mà yếu xìu. Đập có mỗi viên gạch vô cũng xỉu. Vô dụng thiệt!

Uất ức à nha. Thấy lão đi đi lại lại coi bộ sốt ruột, tôi còn tưởng lão có ý tốt quan tâm tới tôi chớ! Tính vùng dậy hét: “Ông thử cầm gạch đập vô đầu coi có xỉu không”, chợt nhớ lão này đâm lộn còn không gục, nói gì ba vụ gạch đá tầm bậy, đành ỉu xìu bỏ cuộc. Lại nghe bà bác sỹ nhẹ nhàng:

– Ngọc đừng nói vậy. Vết thương thằng nhỏ cũng lớn đó, mà còn đang sợ bị nhiễm trùng. Nãy giờ nó sốt cao quá trời!

Lão già dịch lại tặc lưỡi:

– Ba cái vết này ngang muỗi chích mà lớn nỗi gì? Sao thằng quỷ này nằm hoài vậy, liệu … có chết không bác sỹ?

Tôi nghe tức cành hông, la:

– Anh nói cái gì đó anh Ngọc!

Lão quỷ quay đầu lại, cười nhe, coi bộ chẳng mắc cỡ gì hết ráo:

– May quá, cuối cùng mày cũng dậy rồi. Tao mừng quá trời mừng luôn!

Cơn giận trong lòng tôi cũng nguội bớt đi chút xíu. Ít ra cũng phải nói được một câu như vậy chớ. Lão thấy nét mặt tôi dịu đi, tỉnh khô nói tiếp:

– 2 con beo của mày làm phiền tao muốn bể cái đầu luôn, mày tỉnh lại thì đỡ cho tao quá!

Chẳng thèm để ý tới nét mặt chưng hửng của tôi, lão xoay lưng lại nghênh ngang đi thẳng ra ngoài cửa, la:

– Thằng quỷ đó tỉnh rồi đó, khóc lóc cái gì nữa! Nó đang tập thể hình ở trỏng đó!

2 gương mặt sũng nước lò dò thò vô buồng y tế. Cái giọng nhão nhoẹt của con nhỏ Mỹ Anh vang lên:

– Con vô một chút xíu được không cô?

Bả thấy cái mặt của nó tội nghiệp quá hay sao đó nên cũng đành gật đầu. Ưu đãi đặc biệt đó nha. Con nhỏ len lén đi vô cạnh tôi, cái mặt cúi gằm, mãi mới lí nhí được một câu:

– Anh có đau không?

Tính kêu con nhỏ thử cầm viên gạch táng vô đầu coi cái cảm giác nó thế nào, nhưng nhìn mặt nhỏ tội nghiệp quá tôi nói không nổi. Tôi hơi nhỏm dậy, nghe cái đầu đau muốn kêu trời luôn nhưng vẫn phải cố ráng nở một nụ cười:

– Không có đau bằng lúc em kêu bỏ anh đâu!

Mặt con nhỏ thoáng đỏ lên, cái tay nắm vô tay tôi:

– Em bực lên em nói vậy mà, bộ anh tin thiệt hả!

Tôi thở dài. Giờ này không đóng phim tình cảm lãng mạn cho nhỏ xem thì còn đợi lúc nào nữa. Tôi nhìn vô mắt nhỏ, ánh mắt chân thành tới tột đỉnh:

– Anh không biết thiệt hay không, nhưng anh chỉ biết bằng giá nào cũng không được để mất em!

Con nhỏ trúng đòn hiểm, quỵ liền. Nhỏ gục đầu vô ngực tôi thút thít khóc:

– Lần sau anh không có được làm vậy nghe anh. Làm vậy em cũng không chịu nổi đâu!

Tôi nở trong lòng một nụ cười khoái trá. Ít ra cái giá tôi trả đó cũng mua được một thứ đâu có tệ. Nhỏ Thư cũng đang đứng khép nép ở ngoài, đôi mắt nhìn vô trong, nửa lo lắng, nửa như ghen tị. Lại thở dài. Thiệt tình, có một con beo đã muốn bể đầu, có tới 2 con nữa, tôi cũng không biết cuộc sống của tôi mai mốt ra sao!

Bạn đang đọc một phần của truyện Trại cai nghiện, bạn có thể đọc bản full tại đây: http://truyensextv.pro/trai-cai-nghien-full/
Thông tin truyện
Tên truyện Phục vụ cùng lúc 2 em
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex cũ
Phân loại Truyện cũ mà hay
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 07/01/2020 01:40 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Lần đầu gặp bố mẹ người yêu
Sáng nay chị về quê ăn đám hỏi chị Phượng. Chị nói có lẽ sáng thứ 2 chị sẽ từ nhà lên thẳng cơ quan làm luôn. Vì trời lạnh nên chị đi xe bus về, ở lại một mình tôi đi ra lại đi vào, cũng chẳng có việc gì. Gọi cho hội bạn cùng lớp trọ trên Cầu Giấy thì mấy thằng rủ tôi lên đó...
Phân loại: Truyện sex cũ Truyện cũ mà hay
Vừa bú liếm nhau vừa rên rỉ
Trường tỉnh giấc nhưng đầu óc vẫn mụ mị. Mặt trời chủ nhật mùa hè đã lên cao, vài tia nắng gắt lọt qua những kẽ hở của rèm cửa lọt vào khiến căn phòng rộng của căn hộ chung cư cao cấp tầng trên cùng sáng lên chút ít. Những thân thể trần truồng khẽ chuyển động, xích vào nhau rồi...
Phân loại: Truyện sex cũ Truyện cũ mà hay
Lan và cậu học sinh
Không thể nào! Hầu như cùng một lúc đây là ý nghĩ trong đầu của Lan và chính cậu học sinh kia. Cánh cửa vừa được mở ra thì Lan thấy được một thứ, đó chính là bồn đứng tiểu. Lan thật không thể nào ngờ được mình lại bước vào phòng vệ sinh của học sinh nam. Mà nói ra cũng khó mà trách...
Phân loại: Truyện sex cũ Truyện cũ mà hay
Bóp vú đồng nghiệp
Vụ này có vẻ mới à nha. Trước coi phim “Đổi mặt” của John Travolta và Nicolas Cage đã thấy phục 2 thằng chả quá xá, không dè con quỷ này cho bay qua Hollywood chắc 2 chả cũng nghỉ hưu sớm luôn vì mắc cỡ. Cái tài đổi mặt của con nhỏ này cũng thuộc dạng thượng thừa chớ không phải...
Phân loại: Truyện sex cũ Truyện cũ mà hay
Nữ Thư ký hay là con đĩ hám tiền
Thanh Phương nằm mãi nhưng không thể nào ngủ được, đầu óc cô cứ dằn vặt mãi vì những gì vừa xảy ra. Thỉnh thoảng ông Hưng cứ choàng tay qua định ôm lấy cô nhưng Thanh Phương đều khẽ khàng nhấc tay ông ta ra vì cô không sao quen được với cảm giác nằm ngủ trong vòng tay một người đàn ông...
Phân loại: Truyện sex cũ Truyện cũ mà hay
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex