Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv.pro (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện sex ngắn » Nữ sinh học vẽ » Phần 5

Nữ sinh học vẽ

Phần 5

Có những lúc cuộc đời chỉ như giấc mơ, tỉnh rồi lại mê, mê rồi lại tỉnh. Điều tôi nhận được duy nhất sau cơn mơ là một tin nhắn ngắn ngủi, để rồi cả em và những ngày tháng vừa qua đều tan biến…

Thế nhưng, tôi chẳng làm sao tin được sự thật này.

Có đến hơn bốn ngày sau đó, cứ mỗi tối tôi lại đến chỗ quán nước quen thuộc và ngồi chờ. Tôi chẳng thể liên lạc được với em, nên chờ đợi là cách duy nhất tôi làm được. Trời tháng 10 mưa rả rích, tôi cứ ngồi đó và lặng lẽ trong dòng thời gian dài lê thê, với niềm hi vọng rằng em sẽ lại xuất hiện. Nhưng điều đó không xảy ra, và tôi hiểu rằng trong thực tại không giống những câu chuyện tôi viết, hi vọng hay niềm tin chỉ là điều xa xỉ.

Khi nghĩ lại, tôi mới biết mình đã vô tâm đến thế nào. Tôi không hề biết nhà em, và cũng chẳng thắc mắc về điều đó. Tôi đã nhận ra em buồn, nhưng lại không kiên trì hỏi lý do, và càng không hề nhìn thấy khi em che dấu nó đi. Có lẽ em đã quyết định sẽ nghỉ học từ lâu, nên mới cố mời tôi đi chơi một lần vào ngày thứ sáu đó, và tôi lại vẫn không nhận ra.

Tôi không nhận ra gì cả. Và bây giờ, tôi biết tìm em ở nơi đâu?

Nỗi buồn của sự thiếu vắng là vô hạn, và tôi chỉ còn một mình để từ từ nếm trải nó. Vài ngày không là dài, nhưng khi phải chờ đợi, nó bỗng trở nên thật lê thê, đến mức tôi cũng không nhớ rõ mình đã vượt qua như thế nào. Hi vọng rồi thất vọng, rồi lại hi vọng, trông ngóng từng dáng người đi ra từ con hẻm nhỏ đó, để rồi thở dài khi đó không phải là em.

Tôi đã tiêu tốn thời gian của mình một cách vô ích như vậy, và thứ cuối cùng còn đọng lại chính là nỗi buồn của sự thất vọng. Thất vọng về em, và cũng thất vọng… về chính bản thân mình.

Tôi không thể cứ ngồi yên mà chờ đợi như vậy nữa. Nếu em không đến, thì tôi sẽ tự đi tìm. Tôi sẽ tìm từng cái một trong số những ngôi nhà kia. Đã vô số lần tôi tự thắc mắc rằng tại sao em lại quyết định đột ngột từ bỏ mà chẳng hề có lời giải thích. Điều đó thật bất công, vô lý với tôi, và em, một cô gái thật thà hiền lành sẽ không vô cớ làm như vậy. Điều duy nhất tôi nghĩ đến, và cũng là điều duy nhất tôi tin, chính là… đã có chuyện gì đó xảy ra với em.

Tôi không phải người hùng, nhưng ít nhất, tôi sẽ dùng hết sức mình để giúp em.

Con hẻm quen thuộc kia không lớn, nhưng dài và ăn thông với những đường khác, đồng nghĩa sẽ có đến hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn ngôi nhà. Việc tìm kiếm rõ ràng thật khó khăn, thậm chí mất rất nhiều thời gian. Tôi chỉ nhớ rằng em nói mình đang phụ việc cho một quán ăn hay đại loại như vậy, và quyết định sẽ thu hẹp phạm vi tìm từ đó.

Sáng ngày hôm sau, tôi bắt đầu hành trình, rong rủi theo các con đường, con hẻm quanh khu vực để tìm những quán ăn, quán cơm, và cố dõi mắt quan sát từng người trong đó. Thường ngày, tôi rất ghét phải ra ngoài vào buổi trưa. Vậy mà giờ đây, tôi lại là kẻ lặn lội dưới cái nắng oi bức, khó chịu mà tôi vẫn cố tránh né. Tất cả chỉ là để… tìm em.

Dù vậy, công sức, thời gian đã tiêu tốn một cách vô ích, và tôi mệt mỏi đến mức chán nản vì không đạt được kết quả. Cả nửa ngày trôi qua, trước khi tôi nhận ra thì chiều tà đã đến. Suốt cả ngày rong ruổi trên xe khiến vai tôi mỏi nhừ, toàn thân vô cùng uể oải. Tôi đành phải quay trở lại quán sinh tố quen thuộc để nghỉ ngơi.

Ngồi nơi chốn cũ, lại lặng nhìn con hẻm kia, cảm giác buồn bã và nhớ em cứ dâng tràn. Kỉ niệm về lần đầu gặp em, những ngày tháng với nét chì và giấy trắng như hiện về thật rõ. Trong đầu tôi vẫn giữ nguyên nét mặt của em, sự ngây thơ và rụt rè, chỉ dám lắc với gật. Một lần nữa, tôi lại vực dậy tinh thần mình, tự nhủ rằng em đang gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ, và tôi không thể ngồi đây mà nản lòng. Tôi phải cố gắng, vì em, và vì… cả chính tôi.

Tôi lại bắt đầu rảo theo những con đường cũ, sợ rằng mình đã bỏ sót nơi nào đó. Thời gian chuyển động thật nhanh, và trời sụp tối từ bao giờ. Lần này, tôi không cần suy nghĩ, mà cứ rẽ hướng theo quán tính, xem như cầu may, vì quả thật, khu vực này quá là chằng chịt hẻm và đường xá, tôi chẳng nhớ nổi nữa.

Hơn 7 giờ tối, khi tôi đang rảo trên một con đường nhỏ, và phía trước là một dãy hai, ba quán café cách nhau không xa. Tôi nhận ra ngay chúng thuộc dạng nào, từ những đặc điểm dễ thấy nhất: Đèn mờ ảo, tối tăm, có ít nhất hai chậu kiểng to đặt trước cửa, che khuất tầm nhìn vào bên trong. Rõ ràng đây là khu café “ôm”, và tôi đã đi lạc.

Tôi thở dài, rồ ga, định vượt nhanh qua. Nhưng chính lúc đó, chẳng hiểu vì linh cảm hay sự tò mò nhất thời, tôi lại đưa mắt nhìn vào từng quán. Và dù khá tối, nhưng tôi đã nhìn thấy cái dáng quen thuộc đó, hình ảnh mà tôi cố tìm kiếm cả tuần nay. Một dáng người nhỏ nhắn, chẳng đặc biệt, nhưng tôi đã dõi theo biết bao nhiêu lần, và tôi tin là mình không thể nhầm lẫn, dù chỉ nhìn lướt qua vài giây.

Dù vậy, ý nghĩ đó cũng đủ khiến tôi sững sờ. Tôi vẫn luôn là vậy, nghĩ ra một điều và muốn tin vào điều đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu tôi đúng, và người trong đó thật sự là em… thì sẽ ra sao? !

Nhưng rồi tôi vẫn quyết định… phải vào xem thử. Vì trên hết, tôi vẫn muốn tìm thấy em.

Tôi vào quán, và được một cô gái ăn mặc hở hang dẫn đến chỗ ngồi. Không gian không lớn, nồng mùi thuốc lá và ồn ào vì tiếng nhạc được mở hơi to. Dù ánh sáng chập chờn và khá tối, tôi vẫn có thể nhận ra trong này đang có tầm sáu, bảy vị khách, mỗi người đang ôm một cô tiếp viên. Chỗ ngồi cũng chỉ là hai cái ghế dựa cạnh nhau theo từng hàng và bàn nhựa nhỏ dùng làm chỗ để ly nước. Mặt bàn xạm đen và không hề sạch sẽ, thậm chí phải nói còn tạo cảm giác khó chịu. Phía trước có một Tivi khá lớn, chiếu những bộ phim Mỹ cũ rích, dù rằng âm thanh đã hoàn toàn bị át đi bởi tiếng nhạc chát chúa.

Tôi ngồi xuống ghế, cố căng mắt quan sát xung quanh. Dù vậy, thật khó để thấy rõ mặt những người kia, và cũng không ai có dáng giống em cả. Tôi đành tự rút ra kết luận là mình đã lầm, và tự mỉm cười với bản thân. Em làm sao mà có ở chốn này được, tôi vì mệt quá mà bắt đầu tưởng tượng ngớ ngẩn thôi.

Nhưng nếu vậy, thì tôi vào đây làm gì? !

Trước khi tôi kịp trả lời câu hỏi đó, một cô gái tiếp viên của quán đã đến gần và hỏi nhỏ:

– Anh trai muốn uống gì nè? !

Tôi cố nén tiếng thở dài, và biết sẽ không tránh khỏi tốn kém.

– À… cho một chai Sting đi em!

– Rồi… có ngay anh trai!

Cô gái đi rất nhanh và trở lại cũng chỉ trong vài phút, rồi tự nhiên ngồi cạnh tôi cứ như đã quen vậy. Tôi có biết về những chuyện này, và nếu nói là “ngại” hay “mắc cỡ” thì chắc chắn là nói dối. Đàn ông con trai khi đối diện với phụ nữ thì chẳng có gì phải ngại hết. Điều duy nhất tôi nghĩ đến chỉ là với tình trạng này, tôi sẽ phải tốn một khoảng kha khá gọi là “tiền bo” cho cô tiếp viên, dù bản thân chẳng muốn làm gì. Nhưng dù sao tôi đã bước chân vào đây, và đó là việc không thể tránh khỏi nên đành tự xem như một khoảng “ngu phí” vậy.

Dĩ nhiên là một tiếp viên ở quán café, cô gái sẽ luôn miệng nói, tìm cách bắt chuyện với khách, dù họ có muốn hay không. Tôi hơi nản, nên chỉ đành trả lời một cách cầm chừng, dự định rằng uống xong ly nước sẽ trả tiền và ra về. Đúng lúc đó, tôi đã thấy điều mình nên thấy, nhưng cũng làm tôi sững sờ.

Là em. Tôi chắc chắn là em, với trang phục tiếp viên hở hang, đang mang theo một ly nước, bước từ phía trong ra và nhanh chóng đến ngồi cạnh một người đàn ông ở bàn chéo phía trước chỗ tôi. Tôi ngây người, suýt nữa là há hốc mồm ra, chỉ biết giương mắt nhìn theo em. Hoàn toàn bất ngờ, tôi không thể tin nổi sự thật đang diễn ra trước mặt mình, tưởng như đang gặp ác mộng vậy.

– Có chuyện gì vậy anh? ! – Cô gái ngồi cạnh tôi ngạc nhiên.

– Cái… em đó…

Cô gái này có vẻ phật ý, nhăn mặt:

– Anh muốn nói con H. Chứ gì? ! Đào mới đó, nhưng nó đang có khách quen rồi mà. Chả lẽ em không được sao? !

– Được chứ! Chỉ là… anh thấy hơi lạ thôi!

Cô gái ngạc nhiên:

– Lạ hả? ! Bộ anh từng đến quán này rồi sao? !

– Chắc vậy!

Tôi gượng gạo cười rồi lại lén đưa mắt nhìn về phía em. Hoàn toàn chính xác, không thể sai đi đâu được, bóng hình mà tôi đã vất vả tìm kiếm. Em đang ngồi đó, thật gần mà như xa lắm, khiến tôi cũng không thể tin nổi. Tiếp viên của quán café này, bộ đồ hở hang đó, và đang bị gã bên cạnh choàng tay qua vai.

Vậy nghĩa là sao? ! Em là ai? ! Người học trò tôi đã dạy, hay cô gái nào đó chưa từng quen?

Nhìn cảnh em đang bên cạnh kẻ khác, trong lòng tôi bỗng trào lên một cảm giác thật giận dữ, vừa… ghen tức, lại cũng tiếc nuối công sức, tình cảm mình đã bỏ ra. Em đã lừa tôi, không có quán ăn nào hết, và có lẽ, cũng không có gia đình hay người bà đang bệnh tật nào. Tất cả là nói dối, là giả tạo thôi.

Nhưng… niềm đam mê vẽ và ước mơ của em cũng là giả sao? !

Tôi hoàn toàn không muốn tin điều đó.

Tôi thở mạnh rồi nói với cô gái bên cạnh:

– Cho anh hỏi… nhà vệ sinh ở đâu vậy em? !

Cô gái chỉ về phía trong, lối em vừa đi ra và nói:

– Trong kia kìa anh. Sao mới ngồi đã đi rồi vậy? Bộ em chán lắm hả? !

– Không có đâu. Anh đi chút xíu thôi!

Tôi chậm rãi bước đi, và khi ngang qua chỗ của em, tôi đã cố tình đánh rơi chùm chìa khóa xuống. Âm thanh va chạm dĩ nhiên không lớn, nhưng cũng đủ để những người gần đó nghe thấy, bao gồm gã đàn ông kia, và cả… em.

Hai người họ cùng quay lại. Ánh mắt gã kia lướt qua tôi, sau đó cũng nhanh chóng rời đi, xem như chuyện vu vơ bên đường. Nhưng em thì không như vậy.

Tôi đã thấy thật rõ nét kinh ngạc, thảng thốt ở đôi mắt em. Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng đến hơn cả phút, hai cảm xúc có lẽ giống nhau, dù rằng nguyên nhân là khác biệt. Không gian thiếu ánh sáng không đủ để tôi quan sát được hoàn toàn khuôn mặt em, nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi lại cảm nhận được hôm nay nó ẩn chứa một nỗi buồn thật nhiều, nhiều hơn cả lần tôi từng hỏi.

Có lẽ chúng tôi sẽ cứ nhìn nhau như vậy, nếu gã bên cạnh không phát hiện ra thái độ của em rồi quay lại phía tôi:

– Nè! Nhìn gì vậy? !

Tôi nhặt chùm chìa khóa, đứng dậy và nói:

– Không có gì!

Rồi tôi quay lưng, bỏ về chỗ ngồi, dù vẫn còn cảm nhận được ánh mắt của em đang dõi theo mình.

– Đi lâu quá vậy anh? ! – Cô gái tiếp viên nói.

Tôi lắc đầu, nói mà không nhìn cô ta:

– Hôm nay… anh muốn ngồi một mình được không em? !

– Hả? ! Cái gì mà…

Tôi thở dài, rút một tờ tiền trong ví ra đưa cô ta rồi nói:

– Lâu lâu muốn nghỉ ngơi chút vậy mà! Chừng nào cần thì anh sẽ gọi!

– Hì hì! Nhớ đó nha anh. Em tên là M đó! – Cô gái cười toe toét, nháy mắt một cái rồi mới chịu rời đi!

Suốt một tiếng còn lại, tôi cứ ngồi yên lặng tại đó mà quan sát em, tìm một cơ hội bắt chuyện. Nhưng rõ ràng là không thể, vì gã kia cứ đeo chặt lấy em, giống như ruồi bám mật vậy. Đây lại là một nơi phức tạp, tôi không thể tự ý làm bừa, nếu muốn tránh những rắc rối vào thân. Cuối cùng, tôi biết có nán lại cũng không thu được kết quả gì nên đành bỏ về.

Ít nhất tôi cũng đã tìm được nơi của em, dù rằng nó hoàn toàn vượt ngoài dự kiến.

Bạn đang đọc truyện Nữ sinh học vẽ tại nguồn: http://truyensex.vip/nu-sinh-hoc-ve/

Đêm đó, chẳng hiểu vì sao tôi lại bấm điện thoại gọi đến số em, dù biết rằng đó là chuyện vô ích. Nhưng lạ thay, lần này cuộc gọi thành công, và em đã bắt máy…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Thông tin truyện
Tên truyện Nữ sinh học vẽ
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex ngắn
Phân loại Truyện teen
Tình trạng Truyện đã hoàn thành
Ngày cập nhật 14/09/2021 14:44 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Đụ má vợ hụt
Nếu không vì tôi nghe lời xúi bậy của bả thì hôm nay tôi đã phải gọi bà Hiền là má vợ. Tôi theo đuổi Ngân cả hai ba năm trời mà can đảm lắm tôi đã chỉ mới ôm hôn nàng được hai ba bận, thì xảy ra cái ngày định mệnh đó. Tôi đến nhà Ngân chơi như thông lệ cuối tuần thì Ngân có việc...
Phân loại: Truyện sex ngắn Truyện loạn luân Truyện người lớn Truyện sex Full Truyện sex phá trinh
Dì Thu
Tôi còn nhớ đó là lần đầu tiên tôi đến chơi nhà chú Thành. Nhà chú ở vùng ngoại ô xa xôi, chú chuyển đến đây sống từ khi mới lập gia đình hai năm trước. Vì nhà tôi ở xa nên hai vợ chồng chú cứ mời tôi ở lại chơi cuối tuần. Tôi và chú Thành vốn thân quen với nhau từ hồi chú còn độc...
Phân loại: Truyện sex ngắn Truyện loạn luân Truyện bóp vú Truyện liếm lồn Truyện người lớn Truyện sex Full
Trang Trang
Logo 3 cánh sao đặc trưng thương hiệu Mercedes của chiếc GLE 450 4Matic dòng SUV rung lắc trên con đường Bến Bình Đông gồ ghề. Trung càm ràm: “Lắm ổ gà thế không biết!” Chiếc trợ lý ảo nhanh nhảu đáp lời: “Khoảng cách đến điểm hẹn còn gần 3km, sẽ còn rung lắc dài dài, bạn nên...
Phân loại: Truyện sex ngắn Đụ thư ký
Thầy giáo đụ nữ sinh
Ông Năm vợ mất đã lâu, làm thầy giáo nhưng ông thèm gái ghê lắm, do vậy nên ông thủ dâm theo năm tháng. Ông thấy thật khó khi đi tìm của lạ ở ngoài, nhỡ đâu có ai nhận ra thì toi, hồi còn đi dậy học, cứ mỗi lần đến lớp, nhìn các em học trò đang tuổi mới lớn trông sao mà động dục đến...
Phân loại: Truyện sex ngắn Kinh nghiệm làm tình Truyện sex cô giáo Truyện sex Full Truyện sex học sinh Truyện sex phá trinh
Cô bạn thân
Những ngày sau đó tôi ráo riết chuẩn bị bài vở cho kỳ thi cuối cấp còn cha mẹ tôi thì lo thu xếp giấy tờ để bán đất và mua nhà trên thành phố. Cũng vì thế, tôi ít gặp Dung. Kỳ thi xong, mọi thủ tục về nhà đất cũng xong luôn. Tôi rời quê lên thành phố, một chốn xa lạ và đầy rẫy những...
Phân loại: Truyện sex ngắn Đụ với hàng xóm Làm tình tay ba Liếm tinh trùng Truyện bú cặc Truyện liếm lồn Truyện sex Full Truyện sex học sinh Truyện sex phá trinh
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex