Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web TruyenSac.net (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện sex ngắn » Những đứa con

Những đứa con - Tác giả Vi Thăng Long


Truyện đã hoàn thành

Phần 1

Chiều muộn tôi mới về tới nhà. Vừa cho xe vào Gara, bước vào phòng khách đã nghe vợ hỏi:

– Anh không mang theo điện thoại à? Chị hòa gọi cho em bảo gọi anh mãi mà không nghe máy.
– Ờ nhỉ! Anh cứ ngỡ điện thoại để ở cốp xe như mọi khi hóa ra quên ở nhà à? Chị ấy nói có chuyện gì không?
– Chuyện vui mà! Sắp cưới thằng Tuấn rồi đấy. Tưởng đến cuối năm như cả nhà đã bàn mà sao vội thế, hay là… ăn cơm trước kẻng rồi? Chị ấy bảo anh gọi lại cho chị ấy đấy.
– Ừ! Anh đi tắm cái đã. Mà mẹ con nhà Quỳnh tối nay có sang ăn tối với ông bà không hả mình?
– Mẹ con nó đi Vũng Tàu rồi. Hôm nay Vladimir vào đất liền nên mẹ con nó ra đón. Con Na (Tên thân mật của Natasa – Cháu ngoại tôi) thích lắm. Nó bảo sẽ mang quà về cho ông bà ngoại đấy. Mình tắm đi rồi ăn cơm. Em nấu xong cả rồi.
– Ừ! Để anh hứng gió mát một chút đã. Hôm nay sao nóng nhỉ.

Tôi lấy máy điện thoại, ra sân hóng gió. Ngồi trên ghế xích đu, tôi bấm máy gọi cho chị.

Đầu bên kia, vừa dứt tiếng chuông reo theo bài hát, có câu “… càng xa nhau ta càng thấy yêu nhau…” mà tôi cài đặt nhạc chờ trong điện thoại của chị, đã nghe chị alô đáp lại ngay, cứ như đang sốt ruột chờ tôi gọi vậy…

– Sao gọi mãi mà không nghe máy thế? Cả nhà ra đi! Thằng Tuấn phải cưới sớm hơn dự tính. Vì… nhà thông gia cứ giục. Con Như đã thấy có bụng rồi. Ra sớm đấy để còn có người nọ, người kia sang nhà người ta có lời xin dâu. Ở ngoài này…
– Được rồi! Ngày kia, ngày kìa sẽ có mặt ở nhà. Kịp không?
– Vâng!

truyen sex hay

Sở dĩ tôi với chị chỉ nói trống không với nhau trên điện thoại, nhưng vẫn chị chị, em em khi có vợ tôi bên cạnh vì có căn nguyên thầm kín như sau.

Bạn đang đọc truyện Những đứa con tại nguồn: http://truyensex.vip/nhung-dua-con/

Bố mẹ tôi hiếm muộn, chỉ có 2 con trai. Tôi là thứ hai, kém anh trai 8 tuổi. Khi tôi 16, anh trai tôi đã có vợ và 2 đứa con (Thằng Vũ 4 tuổi & con Hoàn 2 tuổi), gia đình tôi nhận tin báo tử anh trai tôi hy sinh trong chiến trường. Cả nhà đều buồn và suy sụp, nhất là mẹ tôi và chị. Nỗi đau của người mẹ mất con, người vợ mất chồng không gì tả nổi. Chỉ một năm sau là mẹ tôi rồi đến bố tôi lần lượt ra đi. Trong nhà chỉ còn chị và tôi là người lớn cùng hai đứa trẻ. Trai 18, tôi xốc đôi vai thanh xuân của mình gánh mọi việc nặng trong nhà. Từ cày, bừa đồng áng đến xay thóc, giã gạo tôi đều dành hết về mình để đỡ cho chị dâu. Học đại học ở nội thành nhưng cứ tan học hoặc ngày nghỉ là tôi về nhà làm mọi việc. Chị quý tôi lắm và tôi cứ coi chị như chị gái của mình vậy. Có một điều luôn làm tôi trằn trọc nghĩ suy nhiều lắm.

Chị còn trẻ thế (hơn tôi 6 tuổi) nếu chị đi bước nữa thì tôi và các cháu tôi sẽ ra sao???

Một lần, khi hai chị em giã gạo (Quê tôi người ta giã gạo bằng cối giã kiểu cầu bập bênh), đứng ngay phía sau chị, tôi lưỡng lự:

– Chị hòa đừng đi lấy chồng nhé. Chị mà lấy chồng thì thằng Vũ, con Hoàn ở với ai. Em thì còn phải đi học rồi đi làm chứ không thể ở nhà mãi được…

Chị cười thành tiếng rồi bảo:

– Chú cứ lo xa! Tôi không nghĩ đến chuyện ấy đâu. Còn đất, còn nhà ông bà để lại, còn hương khói ngày giỗ tết, còn hai cháu và còn cả chú nữa thì ai thay được tôi mà chú phải lo.
– Vâng! Thế thì em mới yên tâm, vững dạ…

Rồi tôi lấy vợ cùng làng. Vợ tôi (tên là Thái), không ai khác, lại là chị họ bên ngoại của chị dâu tôi. Lấy tôi rồi, cả chị và vợ tôi đều có vẻ khó, ngại khi xưng hô với nhau. Tôi bảo: “Thuyền theo lái, cả hai chị em phải theo chồng để xưng hô vai vế với nhau. Chứ có gì mà phải ngại?”.

Từ đó, vợ tôi xưng em và gọi chị là chị. Về tuổi tác thì chị hơn tôi những 6 tuổi, hơn vợ tôi 12 tuổi.

Cưới nhau được 2 năm thì vợ tôi sinh con gái (Quỳnh). Nhưng vì bệnh nên vợ tôi bị cắt bỏ cả hai buồng trứng. Nghĩa là không thể có con được nữa. Biết tôi buồn nên vợ tôi thường khuyên nhủ tôi lấy thêm vợ. Tuy nói vậy nhưng tôi biết vợ tôi buồn lắm. Còn chị? Chị bảo:

– Ối dào! Cứ vợ nọ, con kia làm gì cho… nát nhà. Thằng Vũ đấy! Chú cứ coi nó là con đi. Mọi việc sau này nó phải lo. Cháu đích tôn mà!

Rồi tôi cũng không còn ý định gì nữa.

Tôi chuyển vào Sài Gòn công tác, đem theo cả vợ và con gái. Nhưng hàng năm, cứ đến ngày giỗ bố mẹ và anh là cả nhà lại ra Bắc, về quê cùng chị và các cháu.

Năm thằng Vũ học xong 2 năm Trung cấp cơ khí. Chị bảo:

– Cho nó cưới vợ xong thì đi đâu mới được đi.

Thế là chị chọn vợ là người làng cho nó. Tên con bé là Minh, bố mẹ Minh hơn tuổi anh cả tôi nhiều. Con bé cũng xinh, ngoan, khỏe và xốc vác mọi việc. Chị tô thích và chiều con dâu lắm. Mẹ chồng, con dâu cứ xoắn xuýt, vui vẻ như ruột thịt vậy. Được 1 năm, khi con dâu sinh con gái đầu lòng, chị vui lắm, đặt tên cháu là Minh Nguyệt và luôn thích thú với câu tục ngữ ” Ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng”. Một lần, cả chị và Minh qua điện thoại đều muốn tôi đưa Vũ vào Sài Gòn ” Cho biết đó, biết đây và kiếm tiền dễ hơn ở quê “…

– Chú đưa thằng Vũ vào Sài Gòn mà kèm cặp, dạy dỗ và lo việc cho nó. Cả con Hoàn nữa. Tôi nuôi lớn thì giao cho chú lo công ăn việc làm rồi dựng vợ, gả chồng cho các cháu. Tôi chỉ có chú để gửi gắm thôi đấy nhé.

Thằng Vũ rất đẹp trai, mang đủ nét của bố và của chú. Mới vào SG được 1 năm thì dính chuyện yêu đương.

Tôi bực lắm.

Tôi giận nó lắm!

Tôi chửi thằng cháu mình bất cứ lúc nào nghĩ đến hoặc ai nhắc đến tên nó.

Rồi hai đứa mất hút trước tôi mà không để lại tăm tích gì. Nghe những người hàng xóm cạnh nhà con bé mà thằng Vũ cùng cả nhà con bé vượt biên qua Mỹ rồi.

Tôi than thở: “Thế là hết người nối dõi!”

Tôi thấy mình có lỗi với chị, với cháu dâu và có tội với bố mẹ tôi, với anh trai tôi. Tôi có lỗi với chính mình.

Chị dâu tôi biết chuyện qua vợ tôi vì hai người thường gọi điện cho nhau, không giấu nhau điều gì.

Chị nói với tôi qua điện thoại, giọng nghẹn lại trong tiếng khóc…

– Lỗi tại tôi, tội ở tôi. Vì tôi đã nhờ chú đưa nó vào SG. Ai ngờ…

Sắp đến ngày TBLS (27/7), cũng là ngày mà nhà tôi lấy làm ngày giỗ anh tôi, vợ tôi bảo:

– Có lẽ năm nay chỉ một mình anh về quê được thôi mình ạ. Em còn phải trông nom nhà cửa và công việc bên em chẳng dứt ra mà đi được. Anh cứ ra mấy ngày, vừa nghỉ ngơi, thăm thú bạn bè, họ mạc với lại thu vén việc sửa sang nhà cửa giúp chị hòa chứ mỗi mình chị ấy với con Hoàn, còn con dâu bận cháu nhỏ thì…

Em đã bàn với chị hòa rồi.

Tôi ra Bắc, lại xoay trần ra làm giúp chị những việc cần sức vóc đàn ông. Sau ngày giỗ, tôi bảo với chị:

– Thằng Vũ bỏ nhà như thế. Coi như không có nó nữa. Mấy mẹ con, bà cháu chị ở ngoài này vất vả quá. Hay là chị và các cháu vào SG với vợ chồng em…
– Chú nói thế không được. Ông bà và anh chú mất rồi. Nhà cửa, đất vườn… rồi họ hàng, mồ mả còn đây mà chú đâu có ở nhà. Tôi bỏ đi không đành. Thím Thái cũng nói với tôi chuyện ấy nhiều lần. Nhưng tôi nghĩ dù sống chết, dù vất vả mấy tôi cũng không bỏ nhà, bỏ cửa. Thế sao chú không nghĩ chuyển nhà về đây?

Tôi nín giọng vì chị nói đúng quá.

Hôm sau, cả nhà vắng hết, chỉ còn tôi và chị. Hai chị em ngồi bên bàn uống nước nói chuyện. Một hồi, thấy chị cứ xoay xoay chén trà trong tay, mắt đăm đăm nhìn ra sân đầy nắng mà không nói lời nào. Tôi bảo:

– Có gì cấn cá thì chị cứ nói ra. Khó khăn thì chúng em giúp, khó nữa thì cùng bàn tìm cách tháo gỡ…
– Không có gì khó khăn đâu, chú ạ. Kinh tế thì cũng ổn, ba người lớn làm chỉ phải nuôi một đứa bé. Ơn giời, con bé Minh Nguyệt cũng khỏe khoắn, chả ốm đau, sài đẹn như con nhà khác. 4 tuổi mà khôn nhanh lắm. Có điều… Chị bỏ lửng câu nói.
– Sao hả chị?

Vẫn không nhìn tôi, chị nhấp một ngụm nước trà, rồi nói:

– Có điều thương ông bà, thương anh và thương chú quá. Cái nhà này rồi không có đàn ông nữa ư? Rồi chị ôm mặt khóc to.

Tôi hốt hoảng đứng dậy, bước sang ngồi cạnh chị. Đặt tay lên vai chị, vỗ nhè nhẹ như an ủi. Chị ngả đầu vào vai tôi, càng nức nở hơn. Tôi cảm thấy vai mình ấm ướt vì nước mắt. Tôi càng vít tay kéo chị giáp về phía mình như một sự thương cảm, chia sẻ và che chở. Chị dụi mặt vào vai tôi để lau nước mắt. Bất ngờ, chị ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi, hai mắt chị đỏ hoe và ngân ngấn nước…

– Hay là…

Rồi chị nói thật nhanh như sợ bị tôi cắt lời:

– Hay là chú cho chị đẻ với chú. Ông trời thương thì đẻ được con trai nối dõi…

Tôi không nói được gì. Chỉ vụng về ôm chị vào lòng và siết chặt. Chị để mặc cho tôi ôm và hôn lên tóc chị. Rồi chị ngẩng mặt đón nhận nụ hôn của tôi lên mắt, má rồi cả hai dừng lại nơi miệng để hôn sâu trong khoang miệng của nhau. Tôi chủ động dìu chị vào buồng trong. Chị chủ động nằm ngửa xuống giường, hai chân buông thõng xuống đất rồi hối hả cởi hết quần áo ra. Tôi háo hức nhìn thân thể trần truồng, trắng trèo và khêu gợi của chị. Cặp vú tuy đã trễ nhưng còn trắng hồng trên ngực, cái bụng thon và cái mu lồn đang ưỡn cao, chờ đợi. Tôi tụt nhanh quần áo mình rồi quỳ xuống hôn nơi háng của chị. Đám lông rậm cứ thách thức cái lưỡi tôi luồn lách, tìm đường để lia, để quét dọc khe lồn nhơm nhớp dâm thuỷ.

Chị rên lên khe khẽ:

“Ôi… ôi… a… a… Thích… sư… ương… sướng quá…”. Rồi chị đưa tay xuống kéo đầu tôi. Tôi lướt lưỡi của mình dọc lên bụng, lên vú chị. Tay thì xoa bóp cả hai bên vú đang cương cứng của chị, miệng tôi và miệng chị như bản năng cứ cuống quýt mút nhau. Tôi kéo hai chân chị lên giường rồi bành háng chị ra. Vừa chớm đưa đầu buồi của mình vào mép lồn, đã thấy chị ưỡn mông lên và vít mông tôi xuống. Cái dương vật cứng ngắc như dùi đục của tôi do lâu ngày không được địt (vì vợ tôi từ ngày bị cắt buồng trứng nên ít ham muốn và mỗi khi địt nhau lại phải bôi đẫm chất nhờn hóa học mua ở hiệu thuốc) nên khi cặc tôi vừa trôi tuột sâu vào âm hộ là tôi dập như bổ củi, giường cứ rung lên như sắp đổ sau mỗi cú dập. Chị thì vừa rên vừa nói như chỗ không người:

– A… a… á! Sướng… sướng quá! Mạnh nữa… dập mạnh nữa đi…

Tôi rúm mông phóng tinh trùng đã tích tụ lâu ngày vào sâu trong tử cung của chị. Khi cảm nhận được những giọt tinh trùng đầu tiên của tôi bắn vào trong âm đạo, chị rú lên:

– Vào… vào rồi! Cho vào hết đi!! Hự… hự… em muốn lắm mình ơi! Em muốn có con với anh…

Thấy chị bất ngờ và hoan hỉ xưng em với tôi và gọi tôi là anh. Tôi thấy mình hạnh phúc quá và hình như đã thấy có sự bù đắp.

– Đẻ cho anh nhé! Anh cũng muốn có thêm con. Càng nhiều càng tốt.

Chị ôm ghì lấy tôi. Gật đầu và thì thầm:

– Em muốn và sẽ đẻ cho anh nhiều con.

Năm ấy, tôi 36 tuổi còn chị mới 42.

Những hôm sau, khi đã thấm mệt, nằm bên nhau, tôi bảo:

– Nếu em có chửa, mà đẻ cho anh thì có nên công khai không? Thiên hạ cũng khối trường hợp chị dâu, em chồng thành vợ chồng đấy. A thích công khai ra nhưng sợ Thái buồn…
– Anh điên à? Công khai sao được? Còn họ hàng, làng xóm chứ. Thà mang tiếng chửa hoang nhưng không bị chê cười bằng chị dâu, em chồng công khai sinh đẻ với nhau. Còn Thái á? Anh yên tâm! Chính Thái là người gợi ý và hối thúc em chuyện này đấy. Thái bảo em: Chị giúp em sinh cho anh ấy đứa con trai. Chị em mình lọt sàng xuống nia chứ quyết không để gạo bắn ra ngoài cho thiên hạ.

À! Ra thế! Hèn chi mà vợ tôi (Thái) nhiều lần thăm dò tôi và không ít lần bóng gió nói đến tên chị hòa. Thái bảo: “Ước gì em là hoặc như chị hòa để có thể sinh nở được. Anh không được để chị ấy đi lấy chồng nhé…”. Nghe vậy, tôi cứ nghĩ vợ tôi lo lắng nếu chị dâu tôi đi lấy chồng thì nhà cửa, vườn tược… của gia đình tôi sẽ không còn.

Trước ngày tôi vào lại SG, hòa ôm chặt tôi, thủ thỉ:

– Em linh cảm mình sẽ có thai. Anh cứ yên tâm vào đó với mẹ con Thái. Có gì em sẽ gọi vào. À! Mà cấm xa rời máy điện thoại như mấy lần trước đấy nhé. Làm người ta buồn…

Tôi hôn hòa, người chị dâu nay là vợ của tôi, người mà luôn ước nguyện sinh con cho tôi.

Ngay 1 tháng sau, Thái vui vẻ hỏi tôi:

– Chị hòa có thai rồi đấy, chồng biết chưa?

Tôi gọi ra, nghe giọng hòa vui lắm:

– Em muốn giấu chồng đến thai kỳ tháng thứ 3, thứ 4 mới vác bụng vào Sài Gòn bắt vạ chồng mà.

Rồi vợ chồng tôi đón hòa vào Sài Gòn ở cho đến khi hòa sinh ra thằng cu Tuấn, con trai tôi. Cho tới khi cu Tuấn đầy tuổi và cũng là lúc con dâu (Minh) gọi điện muốn mẹ ra. Bé Minh Nguyệt đã đi học rồi phải có bà nội ở nhà mới yên tâm.

Hòa ra Bắc rồi, tôi và Thái thay phiên nhau ra hàng năm, không dịp nào vắng. Năm rưỡi sau, hòa lại có chửa rồi sinh cho tôi đứa con gái tên Bình.

Thấm thoắt thoi đưa, nay thằng con trai lớn của tôi đã lấy vợ rồi.

Còn những đứa con sau của tôi, tôi sẽ… bật mí để chia sẻ niềm hạnh phúc với mọi người sau nhé!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Thông tin truyện
Tên truyện Những đứa con
Tác giả Vi Thăng Long
Thể loại Truyện sex ngắn
Phân loại Chị dâu em chồng, Đụ máy bay, Truyện loạn luân
Tình trạng Truyện đã hoàn thành
Ngày cập nhật 18/06/2022 10:17 (GMT+7)

Bình luận

Mục lục truyện của Tác giả Vi Thăng Long

Các website trong hệ thống:

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex