Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv.pro (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện sex dài tập » Ma Vương – Quyển 10 » Phần 28

Ma Vương - Quyển 10


Truyện đã hoàn thành

Phần 28: Hắn Đã Cường Đại Như Vậy Rồi…

Ôn Mạn là nữ thủ lĩnh duy nhất của liệp thần giả ở hẻm núi Long Sâm, nàng vốn đối xử với kẻ địch luôn tàn nhẫn, vô tình. Nhưng từ khi được Hàn Hạo thì đối xử với hắn rất khác, lúc nào cũng suy nghĩ cho hắn.

Không biết vì sao, một người luôn lạnh lùng hà khắc với chính mình này như một vòng xoáy, bất chi bất giác hút nàng vào. Theo thời gian trôi qua, nàng chẳng những không thể thoát ra ngược lại càng lún sâu hơn nữa, dần dần đánh mất bản thân.

Nếu đổi lại là bất cứ người nào khác hay thủ hạ của nàng nói “cho ta sờ” thì cho dù chết cũng phải trả thù, nếu không đánh lại, cùng lắm sẽ chạy trốn, tìm cơ hội khác nhằm giết chết đối phương.

Nhưng là sau khi Hàn Hạo nói ra những lời này, Ôn Mạn mặc dù cảm cực kỳ thấy nhục nhã lại không hề tỏ ra giận dữ. Thậm chí nàng còn coi những người xung quanh đều biến mất, bước từng bước tới trước mặt Hàn Hạo.

Ôn Mạn cúi đầu, vẻ mặt đỏ bừng không dám nhìn Hàn Hạo, thủ lĩnh một phương của hẻm núi Long Sâm bỗng chốc trở thành một thiếu nữ thẹn thùng, trong lòng thấp thỏm bất an, trước mặt Hàn Hạo không dám nói một câu nào…

Đôi ma nhãn của Hàn Hạo mở to hơn ngày thường một chút, những ý nghĩ kỳ dị chợt xuất hiện trong hắn khiến Hàn Hạo không biết phải làm sao cho đúng, vì sao lại có nhiều ý nghĩ hỗn loạn kỳ quái như vậy?

Sửng sốt hồi lâu, Hàn Hạo do dự không biết có nên làm theo cái ý nghĩ chưa từng xuất hiện trong lòng hay không…

– Ngươi, ngươi vì sao không làm gì?

Ôn Mạn một mặt đỏ mặt chờ đợi, một mặt thẹn thùng không thuận theo nhưng chờ hồi lâu không thấy Hàn Hạo có động tĩnh gì, Ôn Mạn càng thêm xấu hổ, tức giận thấp thởm trong lòng, nhịn không được mở miệng trước.

“Chà…” Dường như đã bị câu nói kiên định kia của Ôn Mạn tác động, Hàn Hạo thở nhẹ một tiếng, cuối cùng vươn tay ra một cách chậm chạp, đem lòng bàn tay khẽ chạm gò má đang ửng hồng của Ôn Mạn, nơi đó trước kia từng có hai vết sẹo đáng sợ…

Một loại cảm giác vô cùng kỳ quái từ đáy lòng của Hàn Hạo xuất hiện, có chút bất ngờ pha lẫn táo bạo, mạnh mẽ…

Những thủ hạ đi cùng Ôn Mạn từ hẻm núi Long Sâm xa xôi tới đây, hiện giờ mắt tất cả đều mở to, bọn họ không thể tưởng tượng nổi người trước mặt chính là vị thủ lĩnh vô tình tàn nhẫn của họ!

Chẳng lẽ nàng dẫn chúng ta nghìn dặm xa xôi tới Vùng Đất Hỗn Loạn này chính là vì để cho Hàn Hạo sờ như vậy sao? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây?

Toàn bộ thủ hạ của Ôn Mạn trợn tròn mắt nhìn nàng, nữ ma đầu từng dẫn bọn họ gây chuyện khắp các đại thần vực giờ đây lại chủ động tình nguyện để cho Hàn Hạo khi dễ.

Đây là vị thủ lĩnh mà bọn họ đã biết hay sao?

Ôn Mạn bị bàn tay của Hàn Hạo xoa lên má, cảm thụ được bàn tay lạnh lẽo của hắn, thân thể nàng khẽ run rẩy. Ôn Mạn như đang ngồi trên bếp lửa, muốn tránh ra nhưng thân thể lại giống như không theo sự điều khiển của mình đứng bất động tại chỗ, không thể nhúc nhích. Để cho tay của Hàn Hạo tùy ý khinh bạc trên gương mặt tuyệt thế mới được khôi phục của nàng.

Giờ khắc này, Ôn Mạn dường như đã quên hết những thủ hạ từng theo mình lâu năm, quên đi tính cách mạnh mẽ của mình, cách cư xử của nàng hiện giờ rất kỳ quái. Cứ như vậy đứng yên tại chỗ, trong lòng hoang mang lại có thêm một tia mừng thầm…

Dần dần, bàn tay của Hàn Hạo dường như chưa đủ thỏa mãn, trước sự ngỡ ngàng của Ôn Mạn, Hàn Hạo thuận theo ý nghĩ trong đầu, ma chưởng chậm rãi di chuyển từ cái cổ trắng nõn trượt một mạch xuống bộ ngực cao vút căng tròn và đầy thần bí của Ôn Mạn…

Ôn Mạn kinh hãi, toàn thân run lên, cổ nàng đỏ ứng lên lại càng tôn thêm vẻ đẹp vốn có. Hắn… hắn sẽ không làm như vậy trước mặt tất cả mọi người chứ? Thân thể nàng càng run rẩy, rốt cuộc không nén được ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Hạo!

Hàn Hạo ngỡ ngàng, cau mày dường như đang suy nghĩ gì đó. Ôn Mạn dường như không tìm thấy một chút ý nghĩ khinh bạc, dâm loạn nào trên gương mặt hắn. Đôi mắt Hàn Hạo trong suốt, dường như hắn không phải đang sờ một mỹ nữ mà chính là một kiện binh khí hay một kiện y phục, chỉ có mục đích thăm dò chứ không hề có dục vọng nào!

Ôn Mạn căn bản không biết Hàn Hạo muốn làm gì. Nếu là một người đàn ông bình thường thì tại giờ khắc này sẽ không thể nào giấu diếm được dục vọng của mình. Hàn Hạo dường như là người đầu tiên đã phá bỏ đi quy luật đó!

Khi Ôn Mạn đang miên man suy nghĩ, Hàn Hạo đã nhẹ nhàng di chuyển tay tới bộ ngực đầy đặn của nàng…

“A…” Đám thủ hạ của Ôn Mạn ở bên ngoài xem ra đã không thể khống chế được sự kinh ngạc của mình, nhịn không được phát ra tiếng thở nhẹ.

Dường như sự xấu hổ của Ôn Mạn đã chiếm được quyền điều khiển thân thể. Đột nhiên nàng nhanh chóng lui về sau, thoát khỏi ma chưởng của Hàn Hạo đang đặt tại ngực nàng.

Miệng thở hổn hển, bộ ngực sữa của Ôn Mạn như là một dãy núi bị động đất, nhấp nhô không ngừng, vẽ ra từng đường cong mỹ lệ chấn động lòng người – Hàn… Hàn Hạo, ngươi… ngươi sao có thể?

Hàn Hạo hiện giờ đang ngẩn người, kinh ngạc nhìn bàn tay của mình, Ôn Mạn ấp a ấp úng, vẻ mặt ngượng ngùng, không biết nên nói cái gì.

– Kỳ quái… Thật kỳ quái…

Hàn Hạo nhìn bàn tay phải mới vừa mới đặt trên ngực Ôn Mạn, khẽ lẩm bẩm. Hắn bỗng nhiên cảm thấy rất khác lạ, một luồng kích thích như nước lũ và thú dữ đánh nhau khiến cho hắn thật sự bị sốc, không đợi Hàn Hạo hiểu được cảm giác trong cơ thể mình thì Ôn Mạn đã vội vàng rời đi.

Hàn Hạo kinh hãi giật mình, đột nhiên lắc đầu thở dài một hơi, dường như muốn đem cảm giác kỳ dị vừa xuất hiện quăng ra khỏi thân thể, liếc mắt nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ của Ôn Mạn nói:

– Hôm nay cứ như vậy đã, lần sau chúng ta thử nghiệm lại.

Ôn Mạn rất lúng túng, nhìn thoáng qua những thủ hạ của nàng thì thấy bọn họ đều đang hồn bay phách lạc. Nàng thầm cắn chặt răng mà mắng: “Đồ vô lại, ngươi tại sao có thể làm như vậy trước mặt mọi người chứ? Vì sao không thể chọn một nơi yên tĩnh?”

Là muốn làm nhục ta sao Tức chết ta rồi…

– Nhìn đủ chưa? Tất cả cút ngay cho ta! – Hai mắt Ôn Mạn như phóng ra hàn quang hướng về phía đám thủ hạ của mình mà trút giận.
– Tuân… tuân mệnh’ Những kẻ kia vừa rồi còn ngây ra nhìn Ôn Mạn, bỗng nhiên trong nháy mắt đều biến mất không còn ai.

Cho đến khi chỉ còn Ôn Mạn và Hàn Hạo ở đây, nàng mới hít sâu một hơi, giả bộ bình tĩnh hỏi Hàn Hạo:

– Ngươi… ngươi rốt cuộc muốn thế nào?

Hàn Hạo sửng sốt, vẻ mặt lạnh lùng vừa mới khôi phục một lần nữa bị phá bỏ, không biết vì sao hắn khi đối mặt với Ôn Mạn lại không thể duy trì vẻ lạnh lùng của mình. Suy nghĩ chốc lát, Hàn Hạo rốt cuộc cũng không biết mình muốn làm gì, cau mày nói:

– Ta còn chưa nghĩ ra.
– Còn chưa nghĩ ra? – Dáng vẻ Ôn Mạn bây giờ dường như sắp bị tức chết, trước mặt nhiều người như vậy mà Hàn Hạo lại đi sờ vào những bộ vị mẫn cảm trên người nàng. Vật mà hiện tại còn nói chưa nghĩ tới.

Cho dù trước mặt người khác Ôn Mạn có cường đại như thế nào thì nàng dù sao cũng là phụ nữ, những lời nói như vậy tự nhiên không thể nói ra, Ôn Mạn chỉ có thể ngầm oán hận hỏi lại:

– Vậy ngươi nói xem, ta bây giờ có phải người đàn bà của ngươi không?
– Đương nhiên là phải rồi! Câu trả lời của Hàn Hạo rất dứt khoát không một chút do dự khiến cho Ôn Mạn rất vui mừng. Thầm nghĩ có câu nói đó của ngươi cũng đủ rồi. Không đợi Ôn Mạn cao hứngg, Hàn Hạo liền bổ sung thêm một câu:
– Ngươi sau khi tới Vùng Đất Hỗn Loạn sẽ giống với mấy người Ba La, đều là thủ hạ của ta, đều phải nghe lời của ta. Còn nữa, những người mới tới này cần phải huấn luyện lại!
– Cùng… với Ba La giống nhau? Hiển nhiên Ôn Mạn sau khi nghe thấy tên Ba la được nhắc đến liền cuống quýt nói:
– Này… này, tại sao chúng ta có thể giống nhau được, Ba La là nam nhân, ta lại là nữ nhân! Với lại ngươi vừa mới còn, còn…
– Đều như nhau! – Hàn Hạo lạnh lùng nói:
– Cùng là thủ hạ của ta, sao có thể khác nhau được!

Lời vừa nói ra, Ôn Mạn thẹn quá thành giận nói:

– Hàn Hạo, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi… ngươi sao có thể như vậy? Ngươi hôm nay phải nói rõ cho ta, Ôn Mạn ta không phải là không có ai thích! Ngươi nếu như coi ta và Ba La là thủ hạ giống nhau, ta và ngươi từ đây lập tức chấm dứt!

Mắt thấy Ôn Mạn đang giận, Hàn Hạo dường như càm thấy chính mình có chỗ không phải nhưng là hắn lại không biết mình đã sai chỗ nào. Hắn cau mày suy nghĩ thật lâu đột nhiên giống như đã thông suốt. Đối với Ba La, hắn có thể lạnh lùng vô tình hạ mệnh lệnh, tuyệt đối không thể sinh ra những ý nghĩ kỳ quái và hỗn loạn như vừa rồi.

– Thì ra là có chút khác biệt… – Hàn Hạo sửng sốt một lát đột nhiên lầm bầm nói: ‘
– Không sai, ngươi khác với mấy người Ba la, ngươi là đàn bà, là người của ta… Ba La kia cái gì, hắn là nam nhân, nam nhân của ta? – Đạo lý đơn giản như vậy mà cũng nghĩ ra khiến cho Hàn Hạo có chút không hiểu được chính mình.

Ôn Mạn thấy Hàn Hạo đang lầm bầm nói hươu nói vượn thì chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, tức giận nói:

– Ba La làm sao có thể là nam nhân của ngươi chứ! Ngươi… ngươi đang nói lung tung cái gì vậy…

Đột nhiên lúc này Ôn Mạn nhớ tới Hàn Thạc từng nói với nàng một câu:

– Hàn Hạo cho tới bây giờ không có kinh nghiệm sống chung với phụ nữ, hắn luôn luôn tu luyện một mình cho nên về phương diện này hắn căn bản là không biết cái gì!

Trong chốc lát Ôn Mạn dường như hiểu ra vấn đề gì đó, do dự chốc lát rồi hỏi:

– Hàn Hạo, ngươi có biết cái gì là tình yêu không?

Khuôn mặt Hàn Hạo ngỡ ngàng nhìn Ôn Mạn lắc lắc đầu:

– Không biết, ta chưa từng gặp qua thứ đó, cũng chưa từng thử qua!

Cho đến bây giờ thì Ôn Mạn đã hiểu rõ tất cả!

Hóa ra Hàn Hạo không phải cố ý khinh bạc, uy hiếp nàng, mà đơn giản là hắn vốn không biết cái gì cả! Hành động vừa rồi của Hàn hạo xem ra chỉ là bản năng mà ngay cả hắn còn không biết mình đã làm gì!

Ôn Mạn bỗng có cảm giác giống như mình đã nhặt được một món bảo vật, nhìn vào bộ dáng ngỡ ngàng của Hàn Hạo, nàng cảm thấy thuận mắt. Một nam nhân đẹp trai, lạnh lùng, cường đại lại chưa có một chút kinh nghiệm yêu đương nào. Thật không thể tưởng tượng nổi!

– Khó trách, khó trách! – Ôn Mạn lắc đầu cười khổ, trong lòng mừng thầm quyết định nhất định phải bắt lấy cái đầu gỗ này, đem hắn vĩnh viễn trở thành hình bóng của mình.

“Không tốt!” Khi Ôn Mạn đang miên man suy nghĩ thì Hàn Hạo đột nhiên biến sắc, vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị nói:

– Mang người của ngươi lập tức rời khỏi nơi này đến Vùng Đất Hỗn Loạn trước!
– Có chuyện gì vậy? – Ôn Mạn hoảng hốt, nàng ý thức được tình huống khác thường này mà hỏi lại.
– Là Đạt Cách Mã! Hắn đã đến rồi, ta cảm nhận được khí tức trên người của hắn! – Hàn Hạo nói với Ôn Mạn:
– Ngươi lập tức rời khỏi nơi này, ta ngăn chặn hắn!
– Là thống lĩnh của Tử Vong thần vực chúng ta sao? – Ôn Mạn kinh hãi, sốt ruột nói:
– Nếu là như vậy thì ngươi mau đi trước đi, ta sẽ ở lại ngăn cản hắn!
– Ngươi ngay cả một chiêu của hắn cũng không đỡ được thì cản kiểu gì! – Khuôn mặt Hàn Hạo trở nên lạnh như băng, dáng vẻ không kiên nhẫn nói:
– Nghe lời ta, lập tức rời khỏi nơi này! Yên tâm đi, hắn sẽ không giết được ta đâu!

Ôn Mạn nhìn chăm chú Hàn Hạo vài giây rồi gật đầu quả quyết nói:

– Được! Sau khi ta đi, ngươi phải sống sót đấy! – Nói xong, Ôn Mạn cũng không quay đầu lại, lập tức đi đến chỗ các thủ hạ ra lệnh:
– Mọi người đi theo ta, lập tức rời khỏi nơi này!

Những thủ hạ của Ôn Mạn đều hoài nghi, không rõ tình hình hiện giờ nhưng cũng nhanh chóng theo sau Ôn Mạn rời đi.

Hàn Hạo đứng tại chỗ, tay cầm cốt thứ thương dài ba mét, lặng lẽ chờ Đạt Cách Mã đến nơi.

Chỉ sau mười phút, bạch cốt vương tọa đột nhiên phủ xuống, Đạt Cách Mã mặt đeo một chiếc mặt nạ đang ngồi chễm trệ trên vương tọa. Vì mục tiêu lần này của hắn là Hàn Hạo nên việc rời đi của Ôn Mạn, Đạt Cách Mã cũng không có hành động gì.

– Hàn Hạo, chúng ta lại gặp mặt nữa rồi! – Đạt Cách Mã ngồi trên bạch cốt vương tọa nhìn xuống Hàn Hạo đang đứng phía dưới. Nhìn thấy bộ dáng giống như gặp cường địch của Hàn Hạo liền cười hỏi:
– Như thế nào, còn muốn động thủ với ta sao?
– Thống lĩnh. – Hàn Hạo ngẩng đầu nhìn lên trời, hờ hững nói.
– Hàn Hạo, ta đối xử với ngươi không tệ vì sao ngươi phản bội ta mà về với tên Bố Lai Ân kia? – Đôi tay của Đạt Cách Mã từ từ ở trong tay áo duỗi ra, da thịt tái nhợt không một tia huyết sắc, móng tay sắc nhọn như câu. Trên cao nhìn xuống hai tay của Đạt Cách Mã giống như đang bao phủ Hàn Hạo.

Lực lượng tử vong dần dần hội tụ trên ngón tay của hắn, hình thành từng làn khói đung đưa.

Hàn Hạo trong nháy mắt trở nên lạnh như băng không một chút hỗn loạn, yên lặng nói:

– Xin lỗi, là do ngươi không đủ mạnh để ta cam tâm tình nguyện thần phục!

Đạt Cách Mã cười lạnh, khinh thường nói:

– Là tên Bố Lai Ân kia sao? Hắn có thể cho ngươi cái gì? Đừng quên ngươi là liệp thần giả, ngươi và ta giống nhau, liên minh liệp thần giả mới là nơi ngươi cần đến! Bất kể thế nào thì thân phận của ngươi chính là gông xiềng trói buộc ngươi cả đời, không gì có thể thay đổi được!

Gật gật đầu, Hàn Hạo nói:

– Không sai, ta tuy không thay đổi được thân phận liệp thần giả của mình nhưng ta có thể tự thay đổi địa vị của mình trong đám liệp thần giả! – Ngón tay chỉ thẳng vào Đạt Cách Mã, Hàn Hạo quát lạnh:
– Thống lĩnh, ngươi không giết nổi ta đâu! Cuối cùng sẽ có một ngày, ta trở thành thủ lĩnh của tất cả liệp thần giả!
– Không biết tự lượng sức! – Đạt Cách Mã hừ lạnh, bạch cốt vương tọa đột giống như dời non lấp biển đem Tử Vong lực lượng như một tòa núi lớn đè ép xuống. Trên tay hắn xuất hiện một làn khói màu xám, bỗng nhiên biến thành rất nhiều xạ tuyến đánh tới, ở trong không khí truyền đến tiếng “xuy xuy” ghê rợn.
– Hàn Hạo, ta tốn hơn vạn năm mới có thể trở thành thống lĩnh của liệp thần giả, ngươi nghĩ mình có đủ khả năng hay sao? Muốn trở thành thủ lĩnh của tất cả liệp thần giả thật sự là người ngốc nằm mơ! Hôm nay ta nhất định phải thu về những thứ mà ta ban cho ngươi! – Đạt Cách Mã không khách khí nữa, từ bên trong bạch cốt vương tọa bắn ra cốt mâu.
– Những thứ của ta đều không có chút gì quan hệ với ngươi! Ngươi ban tặng cho ta chỉ là danh phận thủ lĩnh liệp thần giả nhỏ nhoi, không đáng nhắc tới! – Tử Ma Nhãn của Hàn Hạo chợt léo ra tà quang rồi nhanh chóng biến mất. Sau lưng. Bảy thanh cốt thứ bay ra nhưng không phải công kích Đạt Cách Mã mà là cắm ở bảy phương hướng xung quanh mình.

Bảy luồng lực lượng bất đồng từ bên trong những thanh cốt thứ tràn ra, âm thanh của từng hung hồn bên trong gào thét, không biết đã giam cầm bao nhiêu lệ hồn ở trong đó. Giờ khắc này, toàn thân Đạt Cách Mã chấn động, hắn cảm thấy Tử Vong nguyên tố xung quanh hỗn loạn, không còn quen thuộc như trước đây nữa.

Cùng lúc đó, một khối Vong Hồn bia mà Hàn Hạo lấy được từ vong linh giới bay ra khỏi ngực của hắn. Trong nháy mặt, mộ bia cao chọc trời chắn trước mặt Hàn Hạo.

Toàn bộ văn tự kỳ dị trên Vong Hồn bia đột nhiên như sống lại giống như có sinh mạng của con người xoay tròn quanh Vong Hồn bia, liên kết với bảy cây cốt thứ…

Lấy Hàn Hạo làm trung tâm, tất cả Tử Vong nguyên tố trong phạm vi trăm dặm đều bị Vong Hồn bia hút vào, ngay cả Đạt Cách Mã có cảnh giới chủ thần cũng lờ mờ cảm thấy lực lượng Tử Vong đang cực kỳ hỗn loạn làm cho hắn có phần khống chế không được…

Tay cầm cốt mâu dài ba mét, Hàn Hạo thờ ơ nhìn bạch cốt vương tọa của Đạt Cách Mã, bỗng nhiên rống lên.

Từ bên trong Vong Hồn bia truyền ra lực lượng chấn động mãnh liệt trực tiếp ảnh hưởng đến Tử Vong lực lượng của Đạt Cách Mã. Hắn đột nhiên cảm thấy Tử Vong lực lượng trong cơ thể đột ngột chảy rất nhanh về hướng Vong Hồn bia.

– Thứ đó là gì? – Đạt Cách Mã run sợ có chút không dám tin nhìn Vong Hồn bia đang hấp thu Tử Vong nguyên tố trong phạm vi trăm dặm. Vong Hồn bia ban đầu chỉ cao mấy chục mét bỗng chốc vọt lên như một ngọn núi hùng vĩ ở trong trời đất.

Vong Hồn bia sau khi biến đổi có thể thấy rõ phía trên mặt bia còn có rất nhiều văn tự, bên dưới là đủ loại xương cốt chất đống. Một tia Tử Vong lực lượng vận chuyển khắp Vong Hồn bia giống như là kinh mạch trong cơ thể con người, cực kỳ quái dị!

Đạt Cách Mã không thể khống chế được Tử Vong thần lực của mình. Ngọn núi Vong Hồn bia phát ra một luồng năng lượng kỳ lạ, chẳng những ảnh hưởng đến Tử Vong nguyên tố mà còn ảnh hưởng đến người tu luyện Tử Vong lực lượng.

Đạt Cách Mã vô cùng sợ hãi, lập tức thu công kích về… Tập trung tất cả lực lượng trong cơ thể, liều mạng ngăn không cho thần lực tiếp tục trôi đi.

Dù sao Đạt Cách Mã cũng có cảnh giới chủ thần, sau khi hắn ổn định thần hồn ngừng công kích Hàn Hạo, toàn lực chống đỡ sự thôn phệ Tử Vong lực lượng của Vong Hồn bia. Thần lực trong cơ thể đã dần ổn định lại, không còn chảy về phía Vong Hồn bia nữa.

– Không có khả năng, điều đó này không có khả năng! – Đạt Cách Mã thở hổn hển, đôi mắt trên mặt nạ đầy vẻ hoang mang nói:
– Ngươi chưa đạt đến cảnh giới chủ thần, không thể có lực lượng đáng sợ như vậy, ngươi rốt cuộc là ai?

Lúc này Hàn Hạo đứng ở trên đỉnh Vong Hồn bia, vô số sương mù trắng xóa tuôn ra bao phủ xung quanh hắn, giờ khắc này Hàn Hạo dường như đã trở thành một bộ phận của Vong Hồn bia!

– Đạt Cách Mã, mặc dù ngươi tu luyện Tử Vong lực lượng cao hơn ta nhưng ngươi cũng không giết chết được ta đâu! – Tiếng nói của Hàn Hạo từ trong sương mù mênh mông truyền đến:
– Những ai tu luyện Tử Vong lực lượng đều bị ảnh hưởng từ Vong Hồn bia. Ngoại trừ Tử Vong chủ thần có thần cách ra thì tất cả những ai tu luyện Tử Vong lực lượng đều không thể giết chết ta!
– Thứ kia rốt cuộc là gì? – Đạt Mã Cách trong lòng mù mờ, hắn gần như đã tin lời Hàn Hạo nói, bởi vì lực lượng trên Vong Hồn bia đã nói lên tất cả.

Hàn Hạo trầm ngâm một chút rồi trả lời:

– Ta cũng không biết! – Dừng lại một chút, Hàn Hạo nói tiếp:
– Ta hiện giờ vẫn không thể tự do khống chế lực lượng của nó, chờ đến khi có thể thật sự đem tất cả lực lượng của nó phát huy ra hết thì ngươi chỉ còn con đường chết mà thôi!

Những lời này vừa nói ra, vòng xoáy Tử Vong vĩ đại từ trong phạm vi của bảy thanh cốt thứ, lấy Vong Hồn bia làm trung tâm dần dần bay lên. Sau khi vòng xoáy Tử Vong bao phủ Vong Hồn bia, một trận cuồng phong mãnh liệt thổi qua đem vòng xoáy Tử Vong tan biến không tung tích.

Vừa mới đây, Hàn Hạo còn dựng lên một Vong Hồn bia đáng sợ, trong nháy mắt đã cùng bảy thanh cốt thứ đột ngột tan biến.

Đạt Cách Mã hồn bay phách lạc, miệng lưỡi khô khốc nhìn mặt đất đang dần dần khôi phục nguyên dạng. Một lúc lâu mới lắc đầu lẩm bẩm:

– Khó trách hắn không cam lòng ở dưới trướng của ta, hóa ra đã cường đại như vậy rồi!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Danh sách truyện cùng bộ:
Ma Vương – Quyển 1
Ma Vương – Quyển 2
Ma Vương – Quyển 3
Ma Vương – Quyển 4
Ma Vương – Quyển 5
Ma Vương – Quyển 6
Ma Vương – Quyển 7
Ma Vương – Quyển 8
Ma Vương – Quyển 9
Ma Vương – Quyển 10 (Full)
Thông tin truyện
Tên truyện Ma Vương - Quyển 10
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Truyện đã hoàn thành
Ngày cập nhật 26/02/2022 22:07 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Học sinh cấp 3
Cả tuần sau đó chẳng hiểu sao mà cái hình ảnh của con nhỏ cứ lởn vởn trong đầu tôi nữa. Không lẽ tôi thích nó hả ta??? Xàm lờ tôi tự nghĩ. Nghĩ là thế nhưng mà chẳng hiểu sao tối cứ thấy nhớ nhớ cái mùi hương của nhỏ rồi lại nhớ tới giọng nói ngọt ngào dễ thương ngây ngất lòng...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện sex học sinh
Gấu em là bạn hồi cấp 1
Thực tại... Sáng chủ nhật vừa rồi, còn đang còn mơ màng ngủ, thì bị con vợ gọi bật dậy: Anh... dậy mau... Uhm. Gì thế em? Em lơ mơ hỏi. Rốt cuộc anh có đi nhậu với lớp cấp 3 của anh không? Ờ… thì... Em ấp úng. Đi đi. Con vợ kiên quyết. Hả? Chiều nay 3h, ở nhà thờ Đức Bà. Nhớ đấy. Ngủ...
Phân loại: Truyện sex dài tập Tâm sự bạn đọc Truyện teen
Sát quỷ nhân - Tác giả Livle19
Sáng sớm hôm sau, Nguỵ Mã còn đang lờ mờ tỉnh dậy thì đã không thấy Lương ở giường bên. Ngày hôm qua, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì cả hai tên nhóc được chiêu đãi bao nhiêu là sơn hào hải vị, bao nhiêu của ngon vật lạ trên đời, nào là thịt bò, lợn rừng quý hiếm rồi các thể loại. Phải...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện sex hiếp dâm
Con đường bá chủ – Quyển 6 - Tác giả Akay Hau
Lạc Nam tiến vào tầng thứ nhất... Toàn bộ cơ thể nhất thời hơi khựng lại một nhịp, sau đó mới qua cửa... Lạc Nam biết, mình đã rơi vào ảo cảnh của Thí Luyện Tháp. RỐNG! Một tiếng rống kinh thiên vang lên, một con Yêu Thú khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt... Mình rùa, mai rùa... đuôi và...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện dâm hiệp Truyện sex Full Truyện xuyên không Tuyển tập Con đường bá chủ
Cô giáo Yến và chú chó - Tác giả Thời loạn
Ngày sinh nhật Ngày hôm đó khi linh gặp yến cơ thể nàng tự nhiên rạo rực trong người, mới hôm qua nàng và con nàng trải qua 1 đêm đầy dâm dục mà hôm nay cơ thể nàng đã thèm khác khi gặp yến, bước chân nàng đi nặng trĩu trong màn đêm, nàng vừa đi cơ thể nàng càng rạo rực khó chịu, phía dưới...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Người và thú (Sex thú) Truyện bóp vú Truyện liếm lồn Truyện móc lồn Truyện sex cô giáo
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex