Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv1.com (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Lâm Vãn Vinh – Quyển 7 » Phần 20

Lâm Vãn Vinh - Quyển 7

Phần 20

Đỗ Tu Nguyên và Hứa Chấn tuy không rõ ngọn nguồn song cũng hiểu được đại khái, biết chuyện lũ Đông Doanh này vì cướp bạc mà hạ độc giết nhiều đồng bào Đại Hoa như thế, tức thì lòng sục sôi hận thù, giữ chặt người Tá Tá Mộc (Sasaki) khiến hắn không thể mảy may động đậy. Lâm Vãn Vinh đạp hắn vài cước nặng trịch, rút đao thép gác lên cổ Tá Tá Mộc, lạnh lùng nói:
– Lão tử hỏi ngươi một lần nữa, năm nghìn binh sĩ đó đều bị bọn Đông Doanh các ngươi độc sát rồi sao?

Tá Tá Mộc hừ mũi:
– Bọn chúng, vô dụng. Chết, rất tốt!

Lâm Vãn Vinh trán nổi gân xanh, cố dồn nén lửa giận, cười âm hiểm:
– Hứa Chấn, ta giao hắn cho đệ, hãy cam đoan với ta, một năm sau hắn phải còn sống, nhưng còn khó chịu hơn chết.

– Tuân lệnh.
Hứa Chân cười hăng hắc, nộ hỏa phun trào trong mắt:
– Mạt tướng nhất định hoàn thành nhiệm vụ.
Hứa Chấn vẫy tay áp giải Tá Tá Mộc lui xuống, Đỗ Tu Nguyên thấy Lâm tướng quân tâm trạng không tốt lắm, bèn biết điều ra ngoài, để hắn yên tĩnh một mình suy nghĩ.

– Ngươi muốn giết tên người Oa này thật à? Ngươi không muốn biết chúng giấu bạc ở đâu sao?
Thanh âm của một nữ tử cất lên bên tai Lâm Vãn Vinh, nhẹ nhàng, chập chờn bay bổng, mùi hương thơm dịu lùa qua cánh mũi, khiến tâm tình của hắn cũng hoạt bát thêm vài phần. Nếu như ngày thường, hắn nhất định sẽ chòng ghẹo vui vẻ một phen, song, hôm nay, hắn không có hứng thú.

– Đó là nhẫn giả Đông Doanh, là các tử sĩ do chúng bồi dưỡng, tỷ tỷ tưởng rằng chúng sẽ khai ra nơi giấu bạc à? Ba lăm vạn lạng bạc không dễ dàng vận chuyển vậy đâu, chỉ cần bạc ở trong địa phận Tế Ninh, dù có đào sâu ba thước đất ta cũng phải tìm ra. Còn về cái tên giẻ rách này, ta không muốn giết hắn… Ta muốn hắn sống không bằng chết, để hắn hối hận đã đầu thai trên thế giới này.
Lâm Vãn Vinh nghiến răng hừ một tiếng, mắt ánh lên phẫn nộ:
– Năm nghìn ngươi, những năm nghìn người! Lũ người Oa này trên đất Đại Hoa của ta, độc sát năm nghìn đồng bào của ta, tiên tử tỷ tỷ, nếu đổi lại là tỷ, tỷ sẽ làm thế nào?

Ninh Vũ Tích nhíu mày, nói hờ hững:
– Người Oa dĩ nhiên là độc ác, nhưng ngươi đã từng nghĩ qua chưa, năm nghìn người này đã phản bội hoàng đế, đầu nhập trận doanh khác làm phản tặc. Nói không khách khí thì bọn chúng trợ Trụ vi ngược (nối giáo cho giặc, giúp kẻ xấu làm việc ác), chết chưa hết tội!

Lâm Vãn Vinh nhìn nàng, nhãn thần toát lên vẻ khinh miệt vô kể, hoàn toàn khác biệt với ánh mắt hám gái lúc trước, đây là một sự khinh miệt tuyệt đối. Lần đầu tiên bắt gặp thần tình này ở hắn, Ninh Vũ Tích cau mày:
– Làm sao? Ta nói sai à?

– Tỷ không sai! Người sai là sư phụ tỷ.
Lâm Vãn Vinh thở dài:
– Bà ấy bồi dưỡng tỷ thành một tuyệt đại tiên tử cao cao tại thượng, không hiểu chuyện phàm trần. Tỷ đại biểu cho chính nghĩa, cho công tín, trông thì có vẻ được người người kính ngưỡng, phong quang vô hạn, nhưng, tỷ thực sự tưởng rằng mình ghê gớm lắm chắc?

Ninh Vũ Tích nổi nóng:
– Không được đánh giá sau lưng sư phụ ta.

– Đánh giá bà ấy? Ta không hứng. Ta đang dạy tỷ, dạy tỷ một đạo lý đơn giản nhất, đạo lý mà tỷ và sư phụ mình chưa từng thấu hiểu.
Lâm Vãn Vinh cười lạnh, nói như gió táp mưa sa, không chút nể mặt.

Ninh Vũ Tích quay người đi luôn, không thèm nghe hắn nói nhảm. Lâm Vãn Vinh nhìn nàng bước gấp, lắc đầu cười khinh miệt:
– Các người căn bản không hiểu sống là vì gì.

Ninh Vũ Tình chầm chậm dừng chân, xoay mình, quét mắt nhìn hắn, hỏi giọng nhạt nhẽo:
– Ngươi nói gì?

– Ta nói chưa rõ à? Tiên tử tỷ tỷ, tỷ biết con người sống vì gì không?
Lâm Vãn Vinh dựa vào cạnh bàn, mặt đầy vẻ bất cần đời.

Ninh Vũ Tích ngẫm nghĩ một hồi, đoạn nghiêm túc nói:
– Mỗi người đều có lý tưởng, đây là động lực để họ sống trên đời.

– Vớ vẩn.
Lâm Vãn Vinh nhếch mép cười, xua tay coi thường:
– Để ta nói tỷ hay vậy, con người sống trên thế giới này, là vì miếng ăn. Cái gì là lý tưởng, cái gì là truy cầu, đó toàn là ăn no dậm bụng, no ấm sinh dâm dục mà thôi. Tỷ bảo năm nghìn binh sĩ đó là phản tặc, nhưng tỷ có từng nghĩ, đối với họ mà nói, trung với hoàng đế và trung với Thành Vương có gì khác biệt sao? Đều là bán mạng, đều là để đổi lấy miếng cơm, chú định chỉ có một bộ phận nhỏ có thể thăng quan tiến chức, những người khác đều phải chiến tử sa trường, rất nhiều người cả đời không minh bạch rốt cuộc vì sao phải chiến đấu, nhưng đại bộ phận đều không có cơ hội lựa chọn. Nói trắng ra, họ chẳng phải tội nhân, càng chẳng phải địch nhân của chúng ta, họ cũng giống chúng ta, đều là những con sâu đáng thương bị người ta lợi dụng mà thôi, bất kể là hoàng đế hay là Thành Vương, trong mắt những người đó, nhân dân vĩnh viễn là đối tượng bị lợi dụng… Ta nói tỷ có hiểu được không?

Ninh Vũ Tích kinh ngạc khôn nguôi, hiển nhiên khó mà lý giải những lời kinh thế hãi tục này. Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười khổ, trong lòng bỗng nhớ tới Tiếu Thanh Tuyền, hồi ở Kim Lăng, hàng ngày nói chuyện cùng nàng trong căn phòng nhỏ của hắn, huyên thuyên tán dóc, nha đầu đó lúc nào cũng thích nghe hắn diễn giải những lý luận lạ lẫm, sau đó đào sâu suy nghĩ, đặt ra những câu hỏi mấu chốt làm hắn ứng phó không xong. Nói đến hoài bão chính trị, chỉ có Thanh Tuyền là tri âm của hắn. Hắn thở dài than khẽ:
– Hưng, bách tích khổ; vong, bách tính khổ!

Ninh Vũ Tích có chút sửng sốt, thời thiếu nữ nàng là đối tượng được vạn người kính ngưỡng, những năm tháng này lại càng quá quen thuộc với mỹ cảnh nhân gian phồn hoa thời hưng thịnh, nào có ai giáo huấn nàng như vậy? Vậy mà những lời của Lâm Tam từng chữ như châu ngọc, ý nghĩa sâu sắc, quan điểm cực kỳ độc đáo mới mẻ khiến người ta không dằn lòng nổi phải suy nghĩ thấu đáo.

– Nói phức tạp quá, chắc tỷ nghe không hiểu.
Lâm Vãn Vinh cười hi hi:
– Có điều, với chỉ số thông minh của tỷ, nghe không hiểu cũng có thể tha thứ.

Câu này khỏi cần nghĩ cũng hiểu ý, Ninh Vũ Tích liếc mắt hừ giọng:
– Con người ngươi, đang yên đang lành, sao cứ thích mắng người?

– Không phải là mắng người, chẳng qua cầm lòng không đậu so sánh tỷ và An tỷ tỷ thôi. Tiên tử tỷ tỷ, tỷ và An tỷ tỷ tranh đấu lẫn nhau suốt bao năm nay, hai bên đều hiểu nhau đến tận gốc rễ rồi. Trùng hợp là tiểu đệ đệ đây lại từng có tiếp xúc thân mật với cả hai vị tỷ tỷ, tỷ có biết trong lòng ta thích ai hơn không?

Lâm Vãn Vinh cười he he, tung ra một viên kẹo hấp dẫn, bất kỳ ai đã là phụ nữ đều không thoát khỏi sự dụ hoặc này.

Ninh Vũ Tích mỉm cười:
– Ta không muốn nghe ngươi nói lăng nhăng, chuyện giữa ta và An sư muội không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu, ngươi thích ai cũng chả liên quan đến ta… Dù ngươi có thích cô ta hơn thì đã sao nào?

Tiên tử tỷ tỷ giảo hoạt quá chừng, Lâm Vãn Vinh cười ha ha nói:
– Tỷ nói không sai, đúng là ta thích An tỷ tỷ hơn… Còn về nguyên nhân ấy à, ài, tiên tử tỷ tỷ nhất định là không muốn biết rồi, ta không nói thì hơn.

Ninh Vũ Tích lắc đầu, tỏ ra hết cách:
– Con người ngươi vô vị thật đó, cả ngày không biết làm chính sự gì sao? Không nghe ngươi nói linh tinh nữa, ta đi đây.

Lâm Vãn Vinh mừng thầm, thường ngày nàng nói đi là đi thẳng, đâu có lần lữa như hôm nay, còn báo trước một tiếng nữa chứ. Xem ra tiên tử cũng có lúc nhớ trần tục rồi, nàng cũng là phụ nữ, làm sao thoát nổi chút tâm tư đó của phái đẹp.

– Nguyên nhân rất đơn giản, An tỷ tỷ tuy bại trong tay tỷ, nhưng tỷ ấy không ngừng đấu tranh, kiên cường bất khuất, bề ngoài giảo hoạt nhưng bên trong lại ôn nhu như thủy, tỷ ấy sống chân thật hơn, giống một phụ nữ hơn. Còn tiên tử tỷ tỷ ư, cao cao tại thượng, cao không với tới, như hoa trong nước, trăng trong gương, sờ không thấy, lần chẳng ra, hư vô mờ ảo, khó mà tiếp cận. Nói thô tục tẹo, thứ lỗi ta nói thẳng, ngoại trừ cục thịt trước ngực, những chỗ khác thật chẳng thấy tỷ có mùi vị nữ nhân gì cả.
Lâm Vãn Vinh cười tít mắt soi mói bộ ngực đầy đặn của nàng, thần sắc chính nghĩa lẫm liệt.

– Ngươi…
Ninh tiên tử hàm dưỡng tốt đến đâu cũng không dằn nổi cơn tức giận khi nghe hắn phun lời thô tục trước mặt mình.
– Ngươi, đồ tiểu nhân bỉ ổi, vô sỉ.

– Tỷ tỷ mắng chưa đủ ác độc đâu.
Lâm Vãn Vinh cười hi hi:
– Kỳ thực mắng người cũng rất có học vấn, ví dụ câu vừa rồi tỷ có thể mắng thế này… “Ây a, chàng xấu chết đi được!!!” Về điểm này tỷ có thể khiêm tốn thỉnh giáo An tỷ tỷ, nhất định sẽ thu hoạch không ít. Đương nhiên, khi nào học được cách quyến rũ ta thì tỷ miễn cưỡng có thể xuất sư rồi… Ai ui, ai ui, tỷ làm gì đấy, quân tử động khẩu, nữ nhân động thủ, khỉ hái trộm đào cũng được, nhưng đánh người tuyệt đối không được đánh vào mặt…

Đỗ Tu Nguyên và Hứa Chấn đứng ngoài nghe mà đưa mắt nhìn nhau, động tĩnh lớn thật, Lâm tướng quân diễn Song Hoàng trong phòng hay sao ấy? Một người đóng hai giọng, giống như in, tuyệt!

“Rầm” một tiếng, cửa bật mở, hai người Đỗ Tu Nguyên nhìn Lâm đại nhân đẩy cửa bước ra, miệng há rõ to, hồi lâu vẫn chưa đóng lại được, phải đủ nhét vừa hai quả trứng gà ý chứ.

– Nhìn cái gì, chưa thấy đàn ông bôi phấn bao giờ à?
Lâm đại nhân che má, thẹn quá hóa giận quát.

– Thấy rồi, thấy rồi.
Hai người nén cười nói:
– Tướng quân nghĩ điều người ta không dám nghĩ, làm điều người ta không dám làm, đúng là có ý tưởng, có sáng kiến, bọn mạt tướng bội phục, bội phục!

– Người đâu!
Thấy bộ dạng hấp háy mắt ra hiệu của hai tên tiểu tử, Lâm đại nhân tức tối lớn tiếng ra lệnh.

– Có ti chức!
Mấy tên lính cấp tốc đi đến nghe Lâm đại nhân sai bảo.

Lâm đại nhân không hề do dự hạ lệnh:
– Ra phố mua mười cân phấn về đây, trát kín mặt kín mông hai tiểu tử này cho ta, thiếu một chỗ cũng không được.

Mọi người phá lên cười ầm, Đỗ Tu Nguyên và Hứa Chấn bỏ chạy cái ào, chuồn nhanh hơn thỏ, chỉ còn một tràng cười vang vọng trong sân.

Trên mái nhà xa xa, Ninh tiên tử xuất thần ngắm đôi bàn tay mềm mại của mình, vẻ mặt không tài nào tin nổi. Ta tu thân dưỡng tính suốt bao năm, vậy mà hôm nay lại bị hắn kích cho nổi giận, tên khốn này đúng là quá trơ trẽn mà.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Danh sách truyện cùng bộ:
Lâm Vãn Vinh – Quyển 1
Lâm Vãn Vinh – Quyển 2
Lâm Vãn Vinh – Quyển 3
Lâm Vãn Vinh – Quyển 4
Lâm Vãn Vinh – Quyển 5
Lâm Vãn Vinh – Quyển 6
Lâm Vãn Vinh – Quyển 7
Lâm Vãn Vinh – Quyển 8
Lâm Vãn Vinh – Quyển 9
Lâm Vãn Vinh – Quyển 10
Lâm Vãn Vinh – Quyển 11
Lâm Vãn Vinh – Quyển 12
Thông tin truyện
Tên truyện Lâm Vãn Vinh - Quyển 7
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 15:01 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Lăng Tiếu – Quyển 9
Phốc! Lăng Chiến thân thể bay ngược trở về, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Một gã lão giả lặng lẽ không tiếng động xuất hiện ở phía sau Lăng Đấu. Hắn căn bản không có động thủ, chỉ là trợn mắt lên nhìn Lăng Chiến một cái, Lăng Chiến liền bị chấn bay ra ngoài. Không cần phải nói...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Hạ Thiên – Quyển 9
 Biết vì sao tôi chẳng tìm cậu không? Vì tôi biết cậu đến là sẽ đánh người. Thư Tịnh tức giận nói: Lần trước tôi chỉ nói một câu mà bị người ta đưa lên mạng, sau đó cả đám người mắng tôi, nói tôi máu lạnh, nói tôi là loại vô tình, còn có người gửi tin nhắn mắng tôi. Bây giờ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên
Ma Vương – Quyển 2
Cưỡng Bức Nữ Ma Đạo Sư... Cặp nhũ phong cao vút, thân thể đầy đặn bị chiếc lưới buộc làm lộ ra những đường cong quyến rũ. Dáng vẻ thành thục đó thật tương phản với cặp mắt hiện rõ vẻ bối rối như thiếu nữ lần đầu gặp nam nhân, không ngờ đã tạo ra một mị lực khó cưỡng lại...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển Tập Ma Vương
Hạ Thiên – Quyển 4
Tiểu tử, muốn sống thì trách ra, con bà nó, đừng mơ anh hùng cứu mỹ nhân, chú chưa đủ tư cách đâu. Hai tên chạy về phía Liễu Vân Mạn, một tên trong số đó vung tay chụp vào người Liễu Vân Mạn, một tên còn lại thì gầm lên với Hạ Thiên. Hạ Thiên nhanh chóng ra chân, bàn chân đạp mạnh vào...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên
Miêu Nghị – Quyển 12
Trái tim gan ruột Miêu đại điện chủ đau đến run rẩy, hắn vốn nghĩ, một ngàn viên Tiên Nguyên đan mặc dù nhiều, nhưng giá trị chủ dược của bốn vị còn lại luyện chế Tiên Nguyên đan cũng không sai biệt lắm với Huyết Quỳnh Chi, không nói phụ thuốc khác, như vậy tương đương với trên dưới...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex