Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv.pro (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Hướng Nhật – Quyển 5 » Phần 6

Hướng Nhật - Quyển 5

truyen x

Phần 6

Vừa nghe nói cái người lần trước tại quán bar có thể dọa lui cảnh sát tìm mình, Cuồng Lang không nói hai lời lập tức chạy đến.

– Hướng tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau.

Vừa bước vào quán bar, Cuồng Lang đã nồng nhiệt bắt chuyện, xã hội đen như bọn họ sợ nhất là cảnh sát, mà có một vị thần thông quảng đại có thể dọa lui cảnh sát, đương nhiên là phải hết sức lấy lòng. Hơn nữa gần đây hắn bị đối thủ chèn ép mọi lúc mọi nơi, hiện giờ rất cần người hỗ trợ để có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Trước khi đối phương tới đây, Hướng Nhật đã hỏi qua Hầu Tử tư liệu về vị lão đại Cuồng Lang này, trong lòng cũng đã có chủ ý:

– Cuồng Lang tiên sinh, ta có một mối làm ăn muốn cùng anh bàn bạc, không biết anh có hứng thú không?
– Hả? Hướng tiên sinh xin cứ nói.

Cuồng Lang cầu còn chẳng được.

– Nghe nói anh đã ở “Ngạ Lang Bang” 8 năm rồi.

Hướng Nhật không nói thẳng ra là mối làm ăn gì, mà hỏi một vấn đề khác.

– Không sai.

Cuồng Lang cũng không hề kinh ngạc, đối phương đã có năng lực dọa lui cảnh sát, dĩ nhiên có thể tìm hiểu chi tiết về mình.

– Bây giờ còn là một trong hai Đường chủ.

Hướng Nhật lại tiếp tục nói lời thừa.

– Ý của Hướng tiên sinh là gì?

Cuồng Lang hơi mất kiên nhẫn.

– Cuồng Lang lão đại chắc không có ý thử ngồi lên vị trí kia một chút phải không? Tên Hôi Hùng kia cùng lắm chỉ theo ông chủ của các anh ba năm, thế mà giờ đây hắn có thể đứng ngang hàng với anh.

Hướng Nhật khích, cũng không biết là vô tình hay cố ý nữa.

Cuồng Lang nghe được những lời này, khuôn mặt thoáng lộ ra vẻ đề phòng:

– Hướng tiên sinh không cần ngại, có chuyện gì cứ nói thẳng, Cuồng Lang tôi mặc dù không phải đại nhân vật ghê gớm gì, nhưng có một số việc vẫn có thể làm chủ được.

Hướng Nhật mỉm cười, cũng không định đánh đố hắn nữa:

– Cuồng Lang tiên sinh, anh có từng nghĩ tới việc ngồi vào vị trí lão đại của “Ngạ Lang Bang” chưa?

Cuồng Lang trong lòng chấn động, nhưng không hề biểu hiện ra ngoài mặt:

– Tôi nghĩ ai ra ngoài giang hồ lăn lộn đều hy vọng có một ngày được trở thành lão đại, phải không nào?
– Hay!

Mặc dù câu trả lời chỉ lập lờ nước đôi, nhưng Hướng Nhật đã có được đáp án mà hắn muốn, cho nên bắt đầu giở giọng dụ dỗ:

– Hiện giờ trước mắt anh có một cơ hội, phải xem anh có muốn nắm lấy hay không.

Sau khi nói xong, Hướng Nhật lại tập trung vào uống rượu, dường như không ý thức được một câu của mình đã làm người khác khiếp sợ đến mức nào.

Cuồng Lang quả thật cũng hoảng sợ, đến giờ hắn vẫn không rõ dụng ý của đối phương là gì, nhưng nghe giọng điệu, hình như có ý muốn giúp mình ngồi lên ghế thủ lĩnh của “Ngạ Lang Bang”. Tuy nhiên đã trải qua sương gió, Cuồng Lang cũng không phải một tên nhóc mới vào đời, mặc dù đề nghị của đối phương rất mê người, nhưng khi chưa hiểu rõ tình huống, hắn cũng sẽ không dễ dàng tỏ thái độ.

Hơn nữa… Cuồng Lang nhìn thoáng qua đám Hầu Tử bên cạnh, hy vọng có thể nhìn ra chút đầu mối, nhưng bọn chúng cũng có vẻ mù mờ, như thế ít nhiều làm cho hắn có chút thất vọng. Trên thực tế, không phải hắn không biết việc Hầu Tử có qua lại với vị Hướng tiên sinh thần bí này đồng thời còn gọi đối phương là lão đại, nhưng hắn cũng không truy cứu, trái lại còn mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Bởi vì hắn từng nghe Hầu Tử nói qua về thực lực của đối phương, hơn nữa lần trước tại quán bar phát hiện đối phương có thận phận mà ngay cả cảnh sát cũng không dám động vào, cho nên hắn rất yên tâm khi để Hầu Tử đi theo đối phương, hy vọng ngày nào đó có thể nhờ vả đối phương một chút.

Nếu nói Cuồng Lang không có dã tâm gì thì tuyệt đối là nói dối, nghĩ đến bản thân mình theo lão đại vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, so với Hôi Hùng cùng lắm mới nhập bang không đến ba năm, trong lòng dĩ nhiên là bất bình. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, trong bụng Cuồng Lang lại đầy oán giận.

– Cuồng Lang tiên sinh hình như không muốn nắm lấy cơ hội này?

Hướng Nhật thấy đối phương mãi không mở miệng, biết trong lòng hắn còn đang đấu tránh tư tưởng, thế là đặt chén rượu xuống, đồng thời lên tiếng nhắc nhở lần nữa. Thực ra nếu không phải vì địa vị của Hầu Tử trong “Ngạ Lang Bang” không cao, hắn tuyệt đối sẽ không cất nhắc Cuồng Lang lên làm người đứng đầu “Ngạ Lang Bang”.

Cuồng Lang bị câu hỏi của Hướng Nhật làm cho bừng tỉnh, đang định nói gì đó, đột nhiên nhớ tới thái độ của cảnh sát khi thấy đối phương trong quán bar lần ấy, hắn liền động tâm:

– Không biết cơ hội mà Hướng tiên sinh nói là…

Hướng Nhật đã sớm chờ lời này, hắn cười có chút thân bí và nói:

– Rất nhanh thôi, Hôi Hùng và lão đại của các anh sẽ bị giết chết, đây không phải là cơ hội ngàn năm có một hay sao?

Sắc mặt Cuồng Lang sững lại, ngay sau đó mới có phản ứng trước những gì đối phương nói, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là đã bị lời của đối phương làm cho hết sức kinh hãi. Mà ngay cả đám người Hầu Tử bên cạnh cũng kinh hãi không thôi, mặc dù bọn họ biết trước là vị Hướng lão đại này muốn đối phó với Hôi Hùng, nhưng cũng không ngờ còn muốn xử lỷ luôn cả lão đại của “Ngạ Lang Bang”. Điều này… Thật sự quá điên khùng!

– Tin tức mà Hướng tiên sinh vừa nói có đáng tin không?

Lúc hỏi câu này, Cuồng Long đã không thể khống chế nổi chính mình, hắn kích động đến nỗi toàn thân run rẩy. Nếu như Hôi Hùng và lão đại đương nhiệm đều bị giết, trong cả bang quả thật không tìm ra được ai có thể ngồi lên vị trí lão đại, trừ hắn ra thì không còn ứng cử viên nào khác. Phải nói là không ai có năng lực cùng tư cách ấy.

Hướng Nhật nhếch miệng cười, để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp:

– Ta tự mình động thủ, anh nói có đáng tin hay không?

Cuồng Lang ngẩn người ra, nhưng vừa rồi đã trải qua một lần kinh hãi chết khiếp, cho nên lúc này hắn lập tức khôi phục lại bình thường:

– Hướng tiên sinh có ý gì?

Hắn không biết người trẻ tuổi trước mặt kia có năng lực cùng một lúc giải quyết cả hai đại nhân vật trọng yếu của “Ngạ Lang Bang” hay không, nếu có thể làm được tất nhiên là tốt nhất, nhưng vạn nhất thất bại, việc này nếu dính dáng đến mình, như vậy kết cục chờ đợi mình chắc chắn không có gì tốt đẹp.

– Ta biết anh lo lắng điều gì.

Hướng Nhật sao lại không nhìn ra đối phương đang giả bộ cơ chứ? Hắn bĩu môi nói:

– Anh sợ ta không có năng lực ấy phải không?

Nói tới đây, hắn chuyển đề tài, đồng thời cười ngạo nghễ:

– Trên thực tế, tại Bắc Hải này, ta muốn ai biến mất thì người đó phải biến mất, không có lựa chọn thứ hai!

Cuồng Lang nhíu mày, những lời này của đối phương quả thật quá ngông cuồng, mặc dù vẫn không hiểu rõ lắm về thân phận cụ thể của đối phương, nhưng kể cả An lão hổ đứng đầu xã hội đen Bắc Hải cũng không dám mạnh miêng như vậy chứ sao?

– Dường như Hướng tiên sinh rất tự tin?

Hướng Nhật biết Cuồng Lang đang nghi ngời lời nói của mình, hắn cũng không trả lời mà hỏi lại:

– Trên người anh có súng chứ?
– Có.

Cuồng Lang sững mặt, sau đó đưa tay vào túi áo lấy ra một khẩu súng lục mini. Hầu Tử cùng đám Thằng Mập Mạp cũng rất nhanh nhạy, lập tức vây quanh bốn phía, ngăn ánh mắt từ nơi khác nhìn vào, mặc dù trong góc đúng là rất thiếu ánh sáng, nhưng biết đâu lại có kẻ thị lực đặc biệt tốt.

– Lắp sẵn cả ống giảm thanh, vậy càng tốt.

Nhìn đầu khẩu súng lục mini có lắp thêm một đoạn ống, Hướng Nhật càng tự tin:

– Cuồng Lang tiên sinh, anh thử bắn ta một phát xem sao?
– Cái gì?

Cuồng Lang tưởng mình nghe lầm, hắn nhìn đối phương bằng ánh mắt không dám tin.

Đám người Hầu Tử cũng kinh ngạc không hiểu tại sao, chẳng lẽ lão đại bị điên?

– Hướng tiên sinh, giết người là phạm pháp!

Nếu không phải đối phương tự lấy thân mình để thí nghiệm, Cuồng Lang gần như đã cho rằng hắn muốn gán cho mình tội mưu sát.

– Hay là để ta tự làm.

Hướng Nhật cũng biết đối phương quả thật không dám nổ súng bắn mình, hắn nhanh chóng đoạt lấy khẩu súng lục mini trong tay đối phương.

Cuồng Lang cả kinh, đang định có hành động tự vệ, nhưng lại phát hiện đối phương cũng không chĩa súng về phía hắn, mà nhắm vào lòng bàn tay của chính mình.

– Cũng đừng quá kinh ngạc.

Hướng Nhật nháy mắt, sau đó liên tục bóp cò súng.

Cuồng Lang muốn ngăn cũng không kịp, hắn hiểu rất rõ về khẩu súng của mình, mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ nhỏ bé tinh xảo, nhưng uy lực tuyệt không kém súng bình thường, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Tiểu tử trước mặt không muốn sống hay sao mà dám nổ súng bậy bạ, không lẽ hắn cho tay mình là sắt thép hay sao? Hay hắn nghĩ mình chỉ cầm theo một khẩu súng đồ chơi đê hù dọa người ta?

Nhưng hắn không tiếp tục ca thán được nữa, bởi vì tình cảnh trước mắt khiến hắn phải mở to hai mắt ra nhìn, cảnh máu chảy đầm đìa không hề xuất hiện. Bàn tay kia vẫn lành lặn không có thương tích gì, thậm chí còn có thể thấy rõ sáu viên đạn màu bạc bé xíu nằm gọn trong lòng bàn tay.

– Chuyện này là sao?

Cuồng Lang vẫn đang mất đi sự tỉnh táo, bởi vì chuyện trước mắt thật sự khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Hắn không hoài nghi uy lực khẩu súng của mình, mà hiện giờ hắn có phần hoài nghi tay đối phương thật sư có thể làm bằng sắt thép, hoặc người trước mặt căn bản là người máy kim loại chăng?

Hầu Tử cùng đám đàn em như thằng Mập cũng nhìn lão đại với vẻ mặt sùng bái, vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng lão đại định tự gây thương tích chi mình, còn bây giờ đã hiểu được vấn đề, thì ra hắn muốn cho mấy người mình đại khai nhãn giới. Nhưng sùng bái thì sùng bái, trong lòng vẫn không khỏi kinh ngạc, vốn tưởng rằng lão đại đã lợi hại lắm rồi, cũng không ngờ da thịt hắn còn đỡ được cả đạn, thế này thì thật quá biến thái.

Kế tiếp, Hướng Nhật càng phát huy sự “biến thái” của mình đến cực hạn, chỉ thấy hắn nắm khẩu súng lục mini làm bằng thép tinh chế trong lòng bàn tay, trực tiếp vo viên nó lại, sau đó còn vứt lên mặt bàn trước mặt. Nếu như không phải có tiếng vang “Leng keng” đặc trưng của kim loại, có lẽ người ở đây đều cho rằng khẩu súng này làm bằng nhựa dẻo hay bôt nhão.

Hướng Nhật hài lòng chứng kiến bầu không khí do chính mình tạo ra, hắn nhìn về phái Cuồng Lang vẫn còn đang khiếp sợ và nói:

– Giờ Cuồng Lang tiên sinh còn có vấn đề gì nữa không?

Cuông Lang còn chưa tỉnh táo lại, chứng cứ ở ngay trước mắt nhưng hắn vẫn thấy rất khó tin:

– Hướng tiên sinh, sao anh làm được như vậy?

Hướng Nhật cũng không có hứng thú giải thích lại một lần nữa về chuyện “dị năng giả” như lúc trước đã từng nói với nữ cảnh quan, hắn lạnh nhạt nói:

– Ta chỉ có thể nói cho anh biết, trên thế giới này có một loại người có thể làm được những chuyện mà người bình thường không cách nào làm được.

Thấy đối phương rõ ràng có ý nói cho có lệ, Cuồng Lang cũng không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này nữa, thay vào đó là quay về chính sự:

– Không biết Hướng tiên sinh muốn có được cái gì?

Nói như thế, cũng tức là hắn đã tin vào cái tin khiến người ta kinh hãi mà đối phương vừa nói, nhưng hắn không tin trong thiên hạ có chuyện tốt tự dưng rơi xuống đầu như vậy, đối phương nhất định có mục đích.

– Nếu như ta nói, ta cái gì cũng không muốn, anh tin hay không?

Hướng Nhật hờ hững cười, hắn biết đối phương nghĩ như vậy cũng là bình thường, đổi lại là người khác, có người đột nhiên nguyện ý cho hắn một sự trợ giúp cực lớn nhưng lại không cần thù lao, dù là ai cũng sẽ không yên tâm.

– Hướng tiên sinh cho rằng tôi có nên tin hay không?

Cuồng Lang “đá quả bóng” trở lại.

– Trên thực tế, cái gì ta cũng không muốn.

Trong mắt Hướng Nhật lóe lên vẻ tự tin mãnh liệt.

– Có lẽ “Ngạ lang bang” trong mắt Cuồng Lang tiên sinh là rất quan trọng, nhưng đối với ta lại chả là gì to tát, chỉ cần ta muốn, đừng nói một “Ngạ lang bang”, cho dù mười, một trăm bang như thế ta cũng có thể dựng lên được. Hơn nữa lần này cũng không phải là ta giúp anh, mà bởi vì lão đại của các anh và Hôi Hùng đã chọc giận ta, ta chẳng qua chỉ muốn bọn chúng phải trả giá mà thôi!

Nếu như là vừa rồi, khi mới gặp mặt, Cuồng Lang nhất định sẽ không tin vào mấy lời quỷ quái mà lại ngông cuồng tự đại của đối phương, nhưng sau khi chứng kiến bàn tay thần kỳ của đối phương có thể cản được cả viên đạn, hắn đã tin phần nào. Cho dù lúc này đối phương chỉ nói là vì ân oán cá nhân, nhưng Cuồng Lang vẫn xin được hỗ trợ trong khả năng có thể:

– Tôi đây có thể giúp gì hay không?

Hướng Nhật không cự tuyệt điều này:

– Rất đơn giản, ta muốn biết hành tung của Hôi Hùng cũng như lão đại của các anh… Đúng rồi, cả tên trùm ma túy Ba Khắc nữa.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Danh sách truyện cùng bộ:
Hướng Nhật – Quyển 1
Hướng Nhật – Quyển 2
Hướng Nhật – Quyển 3
Hướng Nhật – Quyển 4
Hướng Nhật – Quyển 5
Hướng Nhật – Quyển 6
Hướng Nhật – Quyển 7
Hướng Nhật – Quyển 8
Hướng Nhật – Quyển 9
Hướng Nhật – Quyển 10 (Update Phần 100)
Thông tin truyện
Tên truyện Hướng Nhật - Quyển 5
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Dâm thư Trung Quốc
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 11/08/2022 21:33 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Chú Hoàng - Tác giả Why Not Me
Khi con Vân bước vào thì con Phượng đang ngồi nơi bàn học. Ngước lên thấy con Vân, con Phượng đỏ hồng hai má, chị bối rối chưa biết làm gì thì con Vân mau mắn bước đến bên chị, kéo ghế ra ngồi. Nó nắm hai tay của chị mà cười bí mật: Hôm nay em vui quá chừng. Con Phượng cũng vui theo con em...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ lỗ đít Phá trinh lỗ đít Sextoy Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện bú lồn Truyện bú vú Truyện les Truyện liếm đít Truyện sex Full
Lạc lõng
Ngồi loay hoay với cái bản kế hoạch mà muốn điên, từng ngụm từng ngụm cà phê đắng nghét được đưa vào miệng, tựa ngả lưng mình ra sau ghế nghỉ ngơi một chút, rút nhẹ một điếu thuốc trong gói ra đưa lên miệng, “tách” tiếng bật lửa khẽ vang lên trong không gian im lặng chỉ có...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện sex có thật Truyện sex hay Truyện sex phá trinh
Tình dục & tuổi trẻ của tôi - Tác giả Why Not Me
Đến gần 9 giờ cô Phượng mới có chút thì giờ để trở về phòng, đem cho tôi khúc bánh mì thịt cùng với nước uống. Đến giờ nghỉ trưa, cô mới được về phòng mà ôm lấy tôi. Tôi thủ thỉ: Sao mới vắng có chút xíu mà em lại thấy nhớ cô rồi. Mắt cô long lanh, cô có vẻ hài lòng nhưng cô chu...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Đụ máy bay Đụ mẹ vợ Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện bú vú Truyện sex Full Truyện sex ngoại tình
Vợ là giáo viên
Tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết nhưng khi tôi tỉnh dậy là lúc vợ tôi kêu tôi dậy, để chắc chắn về việc vợ tôi đã lừa dối tôi ngoại tình với Quân thì tôi dậy vén váy vợ lên tất nhiên là không thấy quần lót. Quần lót của vợ đâu rồi. Chồng còn hỏi nữa, chồng đưa vợ cái...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện 18+ Truyện sex cô giáo Truyện sex ngoại tình Vợ chồng
Mấy chị chung trọ
Cuộc nói chuyện phần nào đã giúp Trình bớt căng thẳng hơn nhưng cu của Trình giờ thì vừa cứng mà còn tức ở dưới bìu do cương quá lâu từ lúc nói chuyện với chị Thủy ngoài ban công đến khi vào phòng và giờ. Không biết chị Thủy có cảm nhận được không, trong lúc Trình chỉnh máy cho chị thì...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ máy bay Truyện bóp vú Truyện sex có thật Truyện sex sinh viên
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Phim sex thủ dâm - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex