Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv1.com (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Hạ Thiên – Quyển 12 » Phần 62

Hạ Thiên - Quyển 12

Phần 62

 – Vợ, xem ra bây giờ chị rất quen với đám người Hứa gia.

Hạ Thiên thuận miệng nói.

– Khá tốt, Hứa gia rất cảm kích chúng ta, thật ra đây đều là vì bọn họ nể mặt cậu.

Ninh Khiết nũng nịu nói:

– Chồng, cậu không thích vậy sao? Nếu cậu không thích, tôi sẽ giữ khoảng cách với bọn họ.

– Không, tôi cảm thấy như vậy rất tốt, đúng rồi, tôi vừa vặn có việc cần tìm Hứa Thanh Sơn.

Hạ Thiên cuối cùng cũng nói ra chính sự:

– Tôi đến thành phố thành phố Thục Đô và gặp một tên ngốc là Vương Khải, nghe nói là ngôi sao điện ảnh Hongkong.

– Vương Khải? Tôi cũng biết người này, khá nổi tiếng, nghe nói thích chơi nổi, hắn chọc giận cậu sao?

Ninh Khiết kỳ quái hỏi.

– Đúng vậy, thằng ngu này luôn nói sẽ nhốt tôi lại và giết, chị hỏi lão già Hứa Thanh Sơn bên kia xem, lão có thể xử lý đối phương hay không? Nếu không được thì tôi sẽ sử dụng phương pháp của mình.

Hạ Thiên nhanh chóng nói.

– Chồng, với thế lực của Hứa gia ở Hongkong, muốn xử lý một tên ngôi sao điện ảnh thì quá dễ.

Ninh Khiết có chút hiếu kỳ:

– Chồng, cậu nói xử lý theo phương pháp của mình là thế nào?

– Đơn giản thôi, chôn hắn vào trong đất rôi sau đó lại xử lý.

Hạ Thiên hời hợt nói.

Ninh Khiết không biết nói gì hơn, nàng tin chồng mình tuyệt đối có thể làm được việc này, vì thế mà vài giây sau nàng mới tiếp tục nói:

– Chồng, tôi sẽ điện thoại cho Hứa Thanh Sơn.

Ninh Khiết cúp điện thoại, Hạ Thiên cũng thu hồi điện thoại:

– Sương nha đầu, chúng ta đi thôi.

– Muốn đi cũng không dễ như vậy đâu… Á…

Trần Tiểu Huệ vừa nói được vài chữ thì đã kêu thảm mà ngã xuống đất, nhưng nàng cũng không cô độc, ngay sau đó chồng nàng là Vương Khải và hai nữ trợ lý cộng thêm hai tên vệ sĩ cũng kêu thảm mà ngã xuống, Hạ Thiên ra tay đánh ngã bọn họ gọn gàng một lượt.

– Nói chuyện với đám ngu ngốc các người thật sự là mất thời gian.

Hạ Thiên dùng ánh mắt khó chịu nhìn đám người nằm trên mặt đất, sau đó đi vào trong thang máy đã sớm mở cửa.

Hoa Mỹ Vân cảm thấy đau đầu, vấn đề này càng lúc càng lớn.

Mạnh Lượng thì cảm thấy buồn bực, hắn dù gì cũng là đội trưởng đội bảo vệ của khách sạn, Hạ Thiên này vuốt mặt cũng phải nể mũi, không nên đánh người trước mặt hắn chứ?

Nhưng Mạnh Lượng buồn bực thì cứ buồn bực, hắn biết Hạ Thiên không dễ chọc vào, vì vậy cũng chỉ đứng nhìn cửa thang máy đóng lại, cũng không nói gì hơn, để mặc cho Hạ Thiên và Cố Hàm Sương biến mất trong tầm mắt.

– Báo cảnh sát, báo cảnh sát ngay.

Vương Khải lúc này từ mặt đất bò lên, hắn lớn tiếng rống giận:

– Gọi điện thoại cho truyền thông Hongkong, gọi cho hiệp hội diễn viên, gọi cho chính quyền, nếu bọn họ không ra mặt, chúng ta sẽ náo loạn…

– Vương tiên sinh…

Hoa Mỹ Vân cẩn thận hô lên một tiếng.

– Ngậm miệng thối lại, tôi nói cho các người biết, khách sạn của các người xong rồi, chuẩn bị đóng cửa đi là vừa.

Vương Khải rống lên giận giữ với Hoa Mỹ Vân.

Vẻ mặt Hoa Mỹ Vân chợt biến đổi, trong lòng không khỏi thầm mắng, không phải chỉ là một đứa diễn viên sao? Nếu không phải từ Hongkong đến, thật sự bị đánh chết không biết bao nhiêu lần rồi.

Mạnh Lượng cũng rất khó chịu, con bà nó, thằng Vương Khải này đóng vai hoàng đế mà tưởng rằng bên ngoài mình cũng là hoàng thượng sao? Nói cho cùng chỉ là một con hát mà thôi, đáng giá cố chấp vậy sao?

Tuy khó chịu nhưng Hoa Mỹ Vân và Mạnh Lượng vẫn phải chịu đựng, bọn họ dù sao cũng vì công tác buôn bán, vì điềm đạm sinh tài, nếu không phải bất đắc dĩ thì sẽ không đắc tội khách. Hơn nữa chuyện này cũng không liên quan đến bọn họ, chỉ cần bọn họ không bị cuốn vào là được, chỉ cần đứng nhìn Hạ Thiên và Vương Khải đấu, xem ai hơn ai.

Vương Khải ngồi đó mà gào thét, vợ hắn và hai cô trợ lý đã đứng lên, lúc này bọn họ đang gọi điện thoại đi khắp nơi, rõ ràng muốn phát động sức mạnh quan hệ.

Đúng lúc này chuông điện thoại của Vương Khải vang lên.

Vương Khải lấy điện thoại ra xem, vẻ mặt hơi biến đổi, hắn vội vàng nghe máy:

– Chào anh… Cái gì? Không thể… Không thể nào… Các người không thể như vậy… Alo… Alo…

– Bộp…

Vương Khải đánh rơi điện thoại xuống đất, điện thoại vỡ thành vài mảnh, mà ba người phụ nữ cũng sợ ngây người.

– Chồng, có chuyện gì?

Trần Tiểu Huệ không tiếp tục gọi điện thoại mà dùng giọng căng thẳng nói.

Vẻ mặt Vương Khải trở nên âm trầm, hắn cắn răng nói ra một câu:

– Anh thật sự bị người ta giữ lại rồi xử lý.

Trần Tiểu Huệ run tay, điện thoại rơi xuống đất, mà hai trợ lý cũng ngây dại, vô tình bầu không khí cực kỳ yên tĩnh.

Hoa Mỹ Vân và Mạnh Lượng cũng nghe được những lời này, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cũng đều thấy được sự kinh ngạc của đối phương. Hạ Thiên kia thật sự chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể xử lý Vương Khải sao?

Hạ Thiên thật sự không có hứng với Vương Khải, bây giờ hắn cảm thấy trước tiên cùng ăn thứ gì đó với nha hoàn Cố Hàm Sương, sau đó để cho nàng làm ấm giường của mình.

– Sương nha đầu, chị muốn ăn gì?

Hạ Thiên ra khỏi khách sạn và hỏi ý của Cố Hàm Sương.

Hạ Thiên không đợi Cố Hàm Sương trả lời mà tiếp tục bổ sung:

– Chị đừng nói muốn ăn chay, thường xuyên ăn chay sẽ không đủ chất, cần phải đan xen ăn mặn.

– Thiếu gia, cậu cứ chủ trì là được.

Cố Hàm Sương nói.

– Không được, Sương nha đầu, lúc này chị nhất định phải nói mình thích ăn gì.

Hạ Thiên lần này lại không muốn làm chủ, vì hắn thật sự cũng không biết nên ăn gì.

Cố Hàm Sương có chút chần chừ, sau đó nàng khẽ nói:

– Thiếu gia, trước đây rất lâu tôi từng ăn qua vài món bình dân đặc sản, cảm thấy rất ngon, nhưng bây giờ không biết có còn nữa không?

– Được rồi, chúng ta đi tìm một địa phương bán những món bình dân đặc sản.

Hạ Thiên lập tức cho ra quyết định, sau đó cản một chiếc taxi ở ven đường, sau đó đưa ra vài trăm đồng:

– Mang bọn tội đến một chỗ bán thức ăn bình dân ngon miệng.

Tên tài xế dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Thiên và Cố Hàm Sương, sau đó nhận tiền:

– Lần đầu tiên đến thành phố Thục Đô sao?

– Đúng vậy, là lần đầu tiên.

Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó hỏi ngược lại:

– Anh không biết chỗ nào có bán những món như vậy sao?

– Sao lại không?

Tên tài xế khởi động xe:

– Chỗ này không có nơi nào tôi không biết, nói đến các món ăn đặc sản ở Thục Đô thì có hai nơi nổi tiếng: Một là Cẩm Lý, hai là Văn Thù Phường, hương vị đều rất ngon, Cẩm Lý mắc hơn một chút nhưng tương đối gần, Văn Thù Phường thì hơi xa, hai vị muốn đi đâu?

– Đi nơi tương đối gần.

Hạ Thiên trả lời.

– Được, mất mười phút đi xe.

Tên tài xế đẩy nhanh tốc độ, trong lòng thầm nghĩ, gặp phải công tử nhà giàu tán gái là quá tốt, chỉ mất mười phút mà lời vài trăm đồng.

Tên lái xe có lợi nhuận lớn nên nhanh chóng đưa Vân Ba và Cố Hàm Sương đến đúng địa điểm, trên đường đi còn giới thiệu cho nhiều món ngon, cái gì là Mỳ Cay Thành Đô, Long Sao Thủ, Phu Thê Phế Phiến… Hạ Thiên chưa từng nghe qua, nhưng Cố Hàm Sương lại biết rõ.

Hạ Thiên cũng không có hứng thú với Mỳ Cao Thành Đô, dù sao hắn cũng không thích ăn mỳ, nhưng lại có hứng thú với món Phu Thê Phế Phiến. Nhưng khi được ăn thì hắn lại thất vọng, vì căn bản Long Sao Thủ là hoành thánh. Vì vậy hắn muốn ăn món Phu Thê Phế Phiến với Cố Hàm Sương, nhưng nàng lại nói không thích món này. Hắn chợt cảm khái, hèn gì nàng chỉ có thể là nha hoàn mà không phải vợ, đáng lý món Phu Thê Phế Phiến phải là vợ chồng cùng ăn, Sương nha đầu không ăn, coi như muốn làm nha hoàn.

Tất nhiên cũng không phải chẳng thỏa mãn, Hạ Thiên và Cố Hàm Sương rất thích chỗ này, Hạ Thiên ăn khá nhiều, Cố Hàm Sương tuy không ăn nhiều nhưng cũng không quá ít. Vì vậy mà hai người bọn họ vừa ăn vừa đi dạo, vô tình đã đến bảy tám giờ tối, sắc trời cũng tối đen.

– Sương nha đầu, chị ăn no chưa?

Hạ Thiên nhìn sắc trời, hắn cảm thấy cần quay về nên mở miệng hỏi.

– Ăn no rồi.

Cố Hàm Sương thành thật trả lời.

– Chúng ta về thôi.

Hạ Thiên kéo Cố Hàm Sương chuẩn bị quay về đường cũ, nhưng vừa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng thét kinh hãi:

– Hạ Thiên?

Hạ Thiên quay đầu dùng giọng buồn bực nói:

– Sao lại là cô?

Người ta nói oan gia ngõ hẹp, nhưng sao không phải oan gia cũng khổ? Mới bao lâu mà Hạ Thiên đã gặp người này hai lần.

Người này không phải ai khác mà chính là Mã Đình, hai giờ trước bọn họ vừa tách ra khỏi bệnh viện, bây giờ lại gặp nhau, xem ra thế giới này rất nhỏ.

Mã Đình lúc này đang tay trong tay với Phương Chí Hiên, khi thấy Hạ Thiên thì nàng rất ngạc nhiên:

– Hạ Thiên, không phải anh về thủ đô ngay sao?

– Tôi thay đổi ý kiến không được sao?

Hạ Thiên tức giận nói, người này không phải vợ mình, quan tâm nhiều như vậy làm gì?

Hạ Thiên không để cho Mã Đình cơ hội nói chuyện, hắn kéo tay Cố Hàm Sương rồi chạy đi, chỉ sau nháy mắt đã biến mất trước mặt Mã Đình, vài phút sau xuất hiện trước khách sạn Hoa Đô.

Lúc này bọn họ đi thang máy lên lầu cao nhất, đến phòng tổng thống cũng không thấy bóng người, với thính lực của Hạ Thiên thì có thể nghe rõ, tầng lầu này ngoài bọn họ ra, sẽ không có ai khác, rõ ràng đám người Vương Khải không còn ở đây.

– Coi như không ai quấy rầy mình.

Hạ Thiên rất thỏa mãn, hắn kéo Hạ Thiên vào phòng, xem như nha hoàn sắp vào miệng hắn đến nơi.

– Thiếu gia, tôi pha trà cho cậu.

Cố Hàm Sương đi vào phòng khách và mở miệng.

– Được.

Hạ Thiên đồng ý, đây là lần đầu tiên Sương nha đầu chủ động làm việc, nếu cứ tiếp tục như vậy thì vị trí nha hoàn của nàng sẽ càng phù hợp.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Danh sách truyện cùng bộ:
Hạ Thiên – Quyển 1
Hạ Thiên – Quyển 2
Hạ Thiên – Quyển 3
Hạ Thiên – Quyển 4
Hạ Thiên – Quyển 5
Hạ Thiên – Quyển 6
Hạ Thiên – Quyển 7
Hạ Thiên – Quyển 8
Hạ Thiên – Quyển 9
Hạ Thiên – Quyển 10
Hạ Thiên – Quyển 11
Hạ Thiên – Quyển 12
Hạ Thiên – Quyển 13
Hạ Thiên – Quyển 14
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 12
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 13:45 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Lâm Vãn Vinh – Quyển 11
Chỉ Tình buồn bã bước vào quân doanh, mấy người Cao Tù vừa thấy vội vàng đẩy đẩy Hồ Bất Quy: Lão Hồ, mau đến hỏi Từ tiểu thư, có tin tức của Lâm huynh đệ không? Sống hay chết cũng phải có tin chứ, con mẹ nó, làm ta lo chết đi được. Hồ Bất Quy quan sát vài lần, lắc đầu thất vọng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Lục Thiếu Du – Quyển 35
Xèo... xèo. Thời điểm Lục Thiếu Du vừa dứt lời, quỷ vật dữ tợn xông thẳng về phía trước, mang theo khí tức huyết sát và tàn hồn, không gian run lên quét qua tất cả. Xuy xuy! Lúc này trong mi tâm Lục Thiếu Du có hào quang tử kim sắc bay ra ngoài, nó xuất hiện trước mặt hắn, chính là đại hồn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Miêu Nghị – Quyển 7
Miêu Nghị buông Tô Ngọc Hoàn ra, xoay người đi trở về, đi vòng qua bên người Điền Thanh Phong, liếc nhìn Điền Thanh Phong, lại nhìn mọi người nói: Lam Ngọc môn không còn nữa, các ngươi không còn chỗ dựa, mưu tìm tiền đồ khác cũng dễ hiểu, chính là chuyện thường tình. Nể tình năm xưa Lam Ngọc...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Bộ đôi chiến sĩ - Tác giả The Kid
Hòn đảo Ahihi một hòn đảo hư cấu ở vùng biển Việt Nam đang bị bọn zombie ngoài hành tinh xâm chiếm. Bọn zombie này biết trang bị vũ khí và có nhiều phương tiện chiến đấu tối tân. Chính phủ Việt Nam gửi quân đội ra ngoài đảo để đánh đuổi bọn quái vật, giành lại hòn đảo của tổ quốc...
Phân loại: Truyện nonSEX
Lâm Vãn Vinh – Quyển 7
Gương mặt Hoàng đế thoáng rung động, trầm ngâm một hồi lâu rồi hỏi: Lâm Tam, ngươi hẳn đã nghe ý kiến không nên vọng động của Thành Vương huynh. Việc này liên quan đến vận mệnh của Đại Hoa ta, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Đang lúc ngoài biên ải nguy nan, nếu phải chia quân đi bảo vệ Cao...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex