Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web TruyenSac.net (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
truyen sex
truyen x
Truyện sex » Truyện sex dài tập » Góc khuất

Góc khuất - Tác giả 69deluxe


Truyện đã hoàn thành

Phần 1: Đan Thy

“Được sinh ra trên đời đã là một niềm hạnh phúc…” Một câu nói đơn giản nhưng nói lên giá trị đích thực của sinh mệnh… Rất nhiều người quanh chúng ta… dùng cả cuộc đời của mình cố gắng đi tìm hạnh phúc mà không biết rằng… hạnh phúc không ở đâu xa mà luôn ở cạnh bên mình”.

Ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong lớp, nàng chống cằm lắng nghe bài giảng. Giọng nói của thầy Tuấn oang oang rõ ràng nửa Nam nửa Bắc thật dễ nghe lôi cuốn. Đầu nàng khẽ nghiêng một bên, vuốt lọn tóc đen óng qua vành tai lộ ra gương mặt tuyệt đẹp và đôi mắt to tròn đen láy nhìn bục giảng.

“Chúng ta được ba mẹ sinh ra, được lớn lên khỏe mạnh, được học tập, được yêu thương… đó là những niềm hạnh phúc tưởng chừng giản đơn nhưng nó rất… rất lớn lao… rất ý nghĩa…”

Thầy Tuấn chợt đảo mắt nhìn xuống, đối diện với đôi mắt đen láy kia, gương mặt ông thoáng sượng cứng, lời giảng cũng tắc nghẽn.

“Reng…”

truyen sex hay

Tiếng chuông chợt vang vọng cả sân trường. Đám học sinh như bừng tỉnh sau giấc mộng kéo dài vươn vai đứng lên. Âm thanh ồn ào như họp chợ inh ỏi vang vọng từ trong mỗi lớp học ra đến sân trường. Học sinh ùa ra như bầy ong vỡ tổ phủ kín sân trường rồi ùn ùn nối đuôi nhau rút đi như thuỷ triều. Nàng cũng thu dọn sách vở, đứng lên bước ra khỏi lớp, bỏ lại sau ánh mắt nuối tiếc của ai đó dõi theo. Mái tóc dài thượt đung đưa, nàng thướt tha trong bộ áo dài trắng, hai tay ôm chiếc cặp nhỏ, từng bước nhẹ nhàng đi ra cổng trường.

– ĐAN THY…

Tiếng gọi lớn làm nàng chú ý quay lại. Nàng mỉm cười vui vẻ, hai chân vội vã bước nhanh sang hướng người thanh niên cao lớn đó.

– Anh Hai…
– Ừ, về nhà thôi…

Nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay anh, đội lên, nàng ngoan ngoãn ngồi lên sau xe, hai cánh tay thon dài choàng qua ôm quanh bụng anh. Chiếc xe máy cũ kỹ lướt đi để lại bao nhiêu ánh mắt nam sinh thẫn thờ nuối tiếc.

“Được sinh ra trên đời đã là một niềm hạnh phúc…” Lời giải triết lý của thầy Tuấn lại vang vọng trong đầu nàng. Phải, đúng như vậy. Nàng khẽ nghiêng đầu tựa lên bờ vai rắn rỏi phía trước. Ngửi được mùi mồ hôi đàn ông thoang thoảng lại ấm áp của anh. Được sinh ra trên đời, nàng không đòi hỏi nhiều. Vì nàng đã sớm tìm thấy hạnh phúc của mình ngay bên cạnh.

Đan Thy vừa được 17 tuổi hơn bốn tháng trước, đang học lớp 12 trường Trưng Vương. Trong trường nếu kể đến hoa khôi các khối thì chắc chắn không thể không kể đến Đan Thy khối 12. Nàng như kết hợp của tất cả khái niệm xinh đẹp với khuôn mặt thanh thoát, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn, hai mắt to tròn đen láy và mái tóc dài đen óng ả. Nàng còn nổi bật hơn những bạn nữ cùng lứa vì chiều cao 168 cm. Không những như vậy, thân hình Đan Thy lại nảy nở căng tròn với những đường cong uốn lượn làm đám học sinh nam mê mẩn. Không những xinh đẹp, Đan Thy còn là một trong top năm học sinh đứng đầu nhất Khối. Tính tình nàng lại hòa đồng gần gũi với bạn bè, lễ phép với thầy cô.

Mỗi ngày đi học Đan Thy đều được anh trai đưa đón… Điều đó vô tình trở thành một bức rào cản vô hình với rất nhiều kẻ si tình. Hơn hai năm cấp ba chưa một nam sinh nào thành công cướp đi trái tim của Đan Thy. Và dĩ nhiên chưa một nam sinh nào được chạm đến người nàng dù chỉ là một cái nắm tay. Còn chuyện hôn môi hay được âu yếm sờ soạng cơ thể Đan Thy thì hoàn toàn chỉ có thể xảy ra trong những giấc mộng tinh của đám con trai.

Càng như vậy đám nam sinh trường Trưng Vương càng tôn sùng Đan Thy như nữ thần. Nàng như hình mẫu tượng trưng cho sự trong trắng tinh khiết. Và điều đó cũng kéo đến không ít kẻ ghen ăn tức ở xấu miệng bịa đặt bôi nhọ về Đan Thy. Không ít lần đám nam sinh, lẫn nữ sinh trong trường xảy ra va chạm vì tranh cãi về nàng. Nhưng dù là phe ủng hộ hay ghét bỏ Đan Thy cũng không ai biết, dù nàng có thật sự là một thiên thần thì cũng tồn tại một góc khuất không thể phơi bày trước ánh sáng.

Chuyện bắt đầu từ ba tháng trước…

Ngày 05/06/2021, là một ngày Đan Thy nhớ mãi. Đó là ngày mẹ nàng lên máy bay xuất ngoại định cư Mỹ cùng cha dượng. Cha dượng nàng là ngoại kiều người Mỹ là một dược sĩ được nhiều Tập đoàn trong nước săn đón. Ông rất yêu thương hai mẹ con nàng và hứa hẹn cho Đan Thy một điều kiện học hành tốt nhất. Nhưng Đan Thy không muốn sống ở nước ngoài. Nàng không muốn mình phải vật vã làm quen với một môi trường mới. Nàng yêu quê hương mình sinh ra, yêu những buổi tụ họp với bạn bè, những tiếng cười nắc nẻ của đám con gái thì thầm nói chuyện xấu hổ… Và Đan Thy cố thuyết phục mẹ cho nàng ở lại và bà đã chấp thuận với điều kiện nàng phải dọn sang sống với Ba ruột của nàng.

Ba mẹ của nàng ly hôn từ lúc nàng lên năm tuổi. Đan Thy đi theo mẹ, anh trai lớn hơn nàng hai tuổi sống với ba. Thời gian đầu thỉnh thoảng hai anh em nàng cũng được gặp nhau. Rồi ba mẹ nàng mỗi người một cuộc sống cơm áo gạo tiền, những lần gặp gỡ nhau thưa dần rồi mất hẳn. Để đến khoảnh khắc Đan Thy bước vào căn nhà tập thể nhỏ hẹp, nhìn người thanh niên cao lớn trước mặt mà ngỡ ngàng…

– Đan Thy… Con bé này… Không nhận ra anh sao?

Người thanh niên lên tiếng trách móc nhưng miệng cười thật tươi. Nụ cười của anh làm Đan Thy nhận ra nét quen thuộc. Đó chẳng phải là anh Trung, anh ruột của nàng sao? Nàng mỉm cười thật tươi, đặt vali xuống.

– Anh Hai…
– Khà khà… Nhớ anh rồi hả? – Anh Trung xoa xoa đầu Đan Thy, cười toe toét.
– Con… Thy…

Nghe tiếng gọi khàn đục từ trong nhà, Đan Thy ngẩng người nhìn lên. Trước mặt nàng là một người đàn ông trung niên tóc hoa râm, vội vàng bước ra từ nhà bếp. Ông đẩy gọng kính trên sống mũi lên cao để nhìn nàng rõ hơn… Nhìn hai khóe mắt đầy nếp nhăn tồn đọng từ sự gian truân lận đận của ông, hai mắt Đan Thy thoáng ửng đỏ. Nàng nhận ra Ba mình đã già. Già hơn rất nhiều so với hình ảnh trong ký ức nàng lưu trữ.

– Ba…
– Vào đây… đứng đó làm gì…

Ba bước đến dắt tay Đan Thy kéo vào trong. Nàng nhận ra bàn tay ông thật thô ráp nhưng rất ấm áp. Đan Thy ngồi xuống chiếc ghế salon cũ kỹ, bên cạnh ông. Nàng mỉm cười vui vẻ để Ba và anh Hai nhìn ngắm như muốn bù đắp lại bao nhiêu năm tháng xa cách.

– Con lớn quá rồi… còn xinh đẹp như mẹ con ngày xưa… – Ba nói mà giọng có chút nghẹn ngào run rẩy.
– Ba à… Nhắc đến mẹ làm gì nữa? – Anh Trung vừa xách vali Đan Thy vào phòng quay lại, hơi cau có nói.
– Được được… Không nói về bà ta nữa…

Đan Thy nhìn hai người, hai bàn tay vô thức đan lại vào nhau. Khi xưa Ba Mẹ nàng ly hôn thì nàng quá nhỏ để biết nguyên nhân. Sau này dù nàng có hỏi lại nhưng mẹ nàng nhất quyết không nói. Nhưng hôm nay Đan Thy chợt nhận ra trong ánh mắt của anh Trung dường như chất chứa một sự bất mãn khi Ba nhắc đến mẹ.

– Bây giờ con đã dọn đến đây ở… Ban đầu có thể có chút lạ lẫm… Nhà bên này chật chội hơn nhà dượng của con nhiều…
– Dạ, không sao. – Đan Thy gật đầu mỉm cười nói.

Quả thật lời Ba nói không phải là khách sáo. Bây giờ Đan Thy nhìn lại mới nhận ra căn nhà tập thể này rất nhỏ. Dù mọi thứ bày biện rất ngăn nắp gọn gàng nhưng nhìn qua diện tích của cả gian phòng khách, nhà bếp và bàn ăn trước mắt cộng lại mới bằng phòng ngủ của nàng trước đây. Nhưng điều đó chưa là gì. Điểm khó xử còn ở phía sau…

– Căn nhà này chỉ có hai phòng ngủ… – Ba nàng trầm ngâm chút rồi nói. – Nên…
– Để con ngủ phòng khách cho… Con Thy là con gái không tiện ngủ ngoài được… – Anh Trung nói.
– Nhưng… – Đan Thy ái ngại nhìn anh Trung.
– Không hề gì… – Anh Trung xua xua tay nói. – Anh là đàn ông mà, cứ đặt lưng xuống là ngủ. Dễ lắm…

Và thế là mọi chuyện tạm sắp xếp như vậy. Đan Thy được nhường ở phòng của anh Trung. Bàn học và sách vở của anh được dọn ra phòng khách. Ba hứa ngày mai sẽ tìm mua cho nàng một cái bàn học đặt vào chỗ trống trong phòng. Anh Trung năm nay học năm thứ nhất Đại học Công nghiệp. Chương trình Đại cương khá nhàn rỗi nên anh quanh quẩn giúp Đan Thy dọn dẹp phòng vừa chuyện trò rất vui vẻ.

– Đây là cái lại?

Đan Thy đang treo móc quần áo vào tủ, chợt nghe anh Trung kêu lên ngỡ ngàng. Nàng quay lại liền sửng sốt. Anh Trung tròn xoe mắt, hai tay giơ lên một cái quần lót dây loại nhỏ chỉ có một mảnh vải dài hẹp.

– Anh này… – Đan Thy mặt đỏ ửng gay gắt, chồm đến giật nhưng anh lại giơ cao nó lên. – Trả cho em…
– Ha ha… Đây là cái gì? Nói mau…

Anh Trung cười lớn xoay người tránh đi, cười lớn. Đan Thy chợt nhận ra, anh Trung dù đang cười đùa trêu chọc nàng nhưng ánh mắt anh hoàn toàn vui vẻ trong sáng. Anh thật sự không biết đó là gì sao? Con trai đến tuổi anh lẽ nào lại ngây ngô như vậy? Đan Thy không chơi thân với nam sinh nào trong trường nhưng nàng biết bọn chúng cũng không thể trong sáng như anh vậy. Đột nhiên trước ánh mắt hoảng sợ của Đan Thy, anh Trung đưa vật đó lên mũi hít sâu một hơi…

– Trời ơi… Không được… – Nàng ngượng đến mặt đỏ như gấc chín, hét lên.
– Thơm quá… Ha ha… Em dùng cái này cột tóc sao? – Trung cười toe toét đưa lại cho nàng.
– Ừ… cột tóc đấy… – Đan Thy mặt đỏ ửng lườm anh, rồi cuộn nó lại cột lên tóc.

Anh Trung nhìn nhìn mớ dây vải cuộn tròn luộm thuộm sau đầu nàng, lắc đầu cười:

– Không đẹp chút nào… Hôm nào anh mua cho em cái cột tóc khác đẹp hơn…

Đan Thy nhìn anh đi ra khỏi phòng mà gương mặt vẫn còn ửng đỏ đến tận mang tai. Chiếc quần lót này Đan Thy được đứa bạn gái trong trường tặng trong dịp sinh nhật mấy tháng trước. Dù chưa tự mua loại quần G – string này bao giờ, nhưng Đan Thy cũng cho rằng mình cần nó. Con gái mà, ai không thích cái đẹp, nhất là trong những trường hợp mặc quần legging bó sát người. Dù chưa có dịp sử dụng nhưng Đan Thy đã giặt nó và sau đó còn tò mò mặc thử một lần, rồi cất đi. Vậy mà hôm nay… Không hiểu sao lúc này chỉ nghĩ đến vài giây trước anh Trung đưa nó lên mũi hít hít, trái tim Đan Thy đập rất nhanh, bên dưới hạ thể nơi đó có cảm giác nhột nhạt kỳ lạ.

– Thy… Ra ăn cơm nè…
– Dạ…

Nghe tiếng Ba gọi, Đan Thy giật thót. Nàng vừa bước đến cửa chợt sực tỉnh quay trở lại, rút cái quần lót còn cột sau đầu, giấu kín vào đáy vali.

Bữa cơm trưa do Ba nấu chỉ có ba món. Rau muống luộc, trứng chiên, canh cà chua… Đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn nhưng Đan Thy ăn rất ngon miệng. Bản thân nàng rất thích rau nhưng ở nhà toàn bị mẹ ép ăn thêm thịt cá. Ngồi giữa ba và anh Hai, liên tục được gắp thêm đồ ăn, cho nàng cảm giác thật ấm áp thích thú.

– Trường Trưng Vương nghe nói toàn là con nhà giàu có phải không? – Anh Trung đặt chén cơm xuống quay sang hỏi.
– Không phải đâu. – Đan Thy mỉm cười lắc đầu nói. – Có lẽ do cơ sở hạ tầng trường đầu tư nhiều nên ngoài học phí còn có các khoản đóng góp khác… Em thấy cũng bình thường mà…

Đan Thy nhìn thoáng qua Ba, nhận ra gương mặt ông hơi sượng cứng. Ông không nói lời nào chỉ gắp thêm rau muống cho vào chén nàng. Để Đan Thy dọn qua ở với Ba, dù ông từ chối các khoản trợ giúp, nhưng Mẹ nàng vẫn kiên quyết phụ trách chi phí học hành của nàng. Ba nàng hơn năm mươi tuổi vẫn chỉ là một quản đốc của một xí nghiệp nhà nước, lương bổng không bao nhiêu. Cả đời ông dành dụm chỉ mua được căn nhà tập thể cũ kỹ này.

– Em gái anh xinh đẹp như vậy… trong trường chắc đám con trai theo nhiều lắm phải không? – Anh Trung nửa đùa nửa thật hỏi.
– Hừ… Nó còn nhỏ yêu đương cái gì… – Ba đẩy cái mắt kính trên sống mũi lên, lườm anh.
– Nhỏ gì nữa Ba? Tuổi như con Thy bây giờ không chừng bạn trai tính đến vài thằng rồi? – Anh Trung nhăn mặt nói.

Anh Thư mặt thoáng đỏ, gắp một nhúm cơm bỏ vào miệng, lắc đầu:

– Em không có… Chưa có bạn trai đâu…
– Thật hả? Ha ha… – Anh Trung cười lớn xoa đầu Đan Thy. – Ra là anh em mình đều… lúa giống nhau…
– Hi hi… Anh Hai cũng chưa quen bạn gái sao? – Đan Thy quay sang anh cười híp mắt. – Em còn nhỏ nhưng anh đã lên Đại học… có chút không ổn rồi nghen…
– À… Tại anh không muốn yêu đương sớm thôi. Thời gian học còn không đủ… Ha ha… – Anh Trung gãi gãi đầu mặt thoáng đỏ lên cười ngượng.

Đan Thy đứng lên phụ Ba dọn mâm cơm rồi đem vào bếp, nàng nói vọng lại.

– Em còn định giới thiệu cho anh mấy đứa bạn em rất dễ thương đó… Mà anh nói vậy thì thôi vậy…
– Ặc… Này… – Anh Trung sững người.
– Hi hi… Ha ha…

Thấy Đan Thy che miệng cười nắc nẻ, anh cũng phá ra cười.

Bạn đang đọc truyện Góc khuất tại nguồn: http://truyensex.vip/goc-khuat/

Buổi tối đầu tiên ở nhà Ba thật khó ngủ. Đan Thy nằm trên giường lướt điện thoại, còn chat với nhóm bạn đến gần mười một giờ đêm mới mệt mỏi tắt đèn đi ngủ. Nhưng hơn một tiếng đồng hồ sau nàng vẫn cứ trằn trọc qua lại không ngủ được. Phần vì lạ giường, phần vì nóng… Phòng ngủ của anh Trung không có máy lạnh, lại có muỗi phải giăng mùng, chiếc quạt đứng cuối giường gục gặc kẽo kẹt qua lại đều đều mà lưng Đan Thy cứ rịn ướt mồ hôi. Nàng chợt ngồi bật dậy, bước xuống giường, mở cánh cửa phòng thật khẽ, rồi rón rén bước ra…

Phòng khách tối đen nhưng Đan Thy vẫn nghe được hơi thở đều đều của anh Trung. Nàng lọ dọ mò mẫm theo vách tường đi vào nhà tắm, đóng cửa lại thật nhẹ nhàng rồi mới mở đèn lên. Đan Thy cởi chiếc váy ngủ treo lên, toàn thân nàng trần truồng tuyệt đẹp làm cả gian nhà tắm nhỏ như sáng bừng lên. Hai cánh tay nàng đưa lên cuộn tròn mái tóc làm hai bầu vú tròn trịa căng ra, hai nụ hoa đỏ hồng cũng ưỡn lên kiêu hãnh. Bên dưới ngực là một vòng eo nhỏ gọn phẳng lì, hai đường cong thắt lại rồi nở ra vẽ lên nét đẹp tự nhiên mê người. Dưới chiếc rốn nhỏ không xa là bờ mu mũm mĩm hồng hào phơn phớt lông tơ mượt mà.

Đan Thy nhìn cơ thể mình qua gương thoáng mỉm cười rồi quay người đi vào buồng tắm. Làn nước từ đầu vòi sen nhỏ mát lạnh làm nàng thoải mái xuýt xoa kêu lên khe khẽ. Ban chiều Đan Thy đã tắm một lần, nên lần này chỉ tắm mát qua khắp cơ thể không quá lâu. Đột nhiên cánh cửa phòng tắm bật mở…

Đan Thy điếng người, thân hình đứng chết trân trong buồng tắm. Trái tim nàng như ngừng đập miệng há lớn không nói được tiếng nào khi mái tóc hoa râm bù xù của Ba xuất hiện sau cánh cửa… Ông cúi đầu lò dò bỏ đôi dép bên ngoài rồi bước chân vào phòng tắm, vừa càu nhàu trong miệng:

– Sao không tắt đèn… tiền điện không phải là tiền sao?

Ba không đeo mắt kính, toàn thân cởi trần chỉ mặc một chiếc quần short mỏng. Hai mắt ông kèm nhèm ngái ngủ bước ngang qua buồng tắm đến trước bồn toilet. Ông kéo chệch lưng quần xuống, lấy ra một vật to lớn đen nhẻm…

– Ah… – Đan Thy che kín miệng vẫn không ngăn được tiếng la khẽ.
– Ahhh…

Tiếng la bất ngờ của nàng làm Ba giật thót người quay phắt lại. Ông vừa giương mắt lên nhìn liền cuống cuồng kéo quần lên, gương mặt già cỗi cũng thoáng đỏ lên.

– Thy… con… sao con… lại…

Đan Thy mặt đỏ ửng như gấc chín, rối tinh rối mù hai tay nhỏ cố che đậy cơ thể.

“Ba…” Lúc này chợt bên ngoài có tiếng gọi lớn của anh Trung. Anh Thư và Ba sửng sốt cuống lên, rồi không ngờ cùng lúc bước nhanh lại đóng chặt cánh cửa.

– “Ba… Ba có sao không?” – Giọng nói anh Trung nhừa nhựa vang lên bên ngoài.
– Ba… Ba không sao… – Ba lắp bắp nói vọng ra.
– Ờ… Làm con tưởng ba té hay gì…

Sau cánh cửa, Đan Thy gần như nín thở hai cánh tay buông thõng đứng nép sát vào người Ba. Nàng mím môi nín lặng cúi đầu thật thấp, mắt cũng không dám mở ra nhìn… Hai nụ hoa đỏ hồng xinh xắn của nàng đã kề sát vào người Ba, chỉ khẽ nhích người cũng chạm vào ông. Không hiểu sao nàng cảm thấy hơi thở ông rất nặng nề, căng thẳng, hơi ấm phà xuống làm hai bầu vú làm mặt nàng nóng rang. Toàn thân nàng nhột nhạt một cảm giác kỳ lạ, hạ thể nàng nóng lên như có thứ gì đó tiết ra… Như phản xạ tự nhiên hai tay nàng vội khép lại che vị trí mẫn cảm giữa hai chân, nhưng cả người nàng chết điếng khi bàn tay chạm phải thứ gì đó rất cứng rắn chĩa thẳng vào người mình…

– Ah… – Ba giật thót người la khẽ.
– “Ba… xong chưa? Con mắc tè…” – Giọng nói của anh Trung chợt vang lên ngay sau cánh cửa.
– Mày… mày… Đi ra ban công làm đại đi… Ba đang đau bụng…
– Ờ… Vậy… mai bà Sáu mà mắng vốn Ba không được la con đó…

Nghe tiếng bước chân xa dần. Rồi tiếng cửa kéo mở xoèn xoẹt. Anh Trung đi rồi nhưng Đan Thy toàn thân vẫn căng thẳng mặt đỏ ửng gay gắt. Nàng vừa nhận ra vật cứng rắn mình vừa chạm phải là thứ gì… Hơi thở nàng dồn dập vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn Ba.

– Con gái bé bỏng của Ba lại lớn như vậy rồi… Thời gian qua thật nhanh…

Lời ba nói làm trái tim Đan Thy rung động. Nàng ngẩng lên nhìn ông. Gương mặt ông hơi sượng cứng nhưng ánh mắt vẫn từ ái yêu thương nhìn xuống nàng.

– Không cần xấu hổ như vậy… Con trước khi theo mẹ… là một tay ta thay tã, tắm rửa…
– Dạ… – Đan Thy mặt đỏ ửng lí nhí.
– Ta thật sơ ý quá… Thường ngày chỉ có hai người đàn ông, khóa cửa hư lâu như vậy cũng không sửa.

Ba vừa nói vừa lấy chiếc áo ngủ của Đan Thy treo trên móc, lồng vào hai bàn tay giơ lên. Đan Thy mặt đỏ ửng giương cao hai cánh tay lên, để ông mặc vào cho nàng.

– Con về phòng… nhanh đi…
– Dạ…

Đan Thy không dám nhìn ông lần nào nữa. Nàng mở cửa líu ríu chạy thẳng về phòng đóng chặt cửa lại. Tựa lưng vào cánh cửa, hai tay nàng bưng kín gương mặt đỏ ửng, thở dốc hổn hển. “Trời ơi… Xấu hổ đến chết người ah…” Đan Thy ôm đầu ngồi xuống tại chỗ. Như cảm nhận được điều bất thường, nàng chợt vén mép váy lên, cho tay vào giữa hai chân chạm vào nơi đó rồi rụt về thảng thốt nhìn. Trên ngón tay nàng có thứ gì đó ươn ướt lại, miết miết cảm giác nhờn nhờn kỳ lạ. Đan Thy tò mò lại đưa tay xuống, một lần nữa gương mặt nàng thoáng ửng đỏ lên, đôi môi mím chặt hé mở…

– Ư…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Thông tin truyện
Tên truyện Góc khuất
Tác giả 69deluxe
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện xã hội
Tình trạng Truyện đã hoàn thành
Ngày cập nhật 13/09/2021 21:53 (GMT+7)

Bình luận

Mục lục truyện của Tác giả 69deluxe

Các website trong hệ thống:

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex