Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv1.com (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Dương Thần – Quyển 10 » Phần 31

Dương Thần - Quyển 10

Phần 31

– Thần thiếu gia, thiếu phu nhân, lão Nguyên soái đã chờ lâu rồi, xin mời vào.

Người bảo vệ rất cung kính mở cánh cửa lớn ra, giơ tay ra mời vào, nhưng công việc của hắn đã hoàn thành, hiển nhiên sẽ không vào theo cùng.

Dương Thần có chút ngạc nhiên, chỉ vì lời xưng hô của nhân viên bảo vệ, không ngờ là “Lão nguyên soái”, người lính nhất định sẽ không gọi quân hàm tùy tiện được.

Mà cần biết rằng, Hoa Hạ từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước, đã không còn thiết lập quân hàm nguyên soái, Bộ trưởng Quốc phòng cũng chỉ là Thượng tướng mà thôi.

Không ngờ rằng Dương Công Minh nhìn có vẻ trói gà không chặt, một lão già nhàn hạ, lại là Nguyên soái còn sót lại!

Nhưng theo danh hiệu này, Dương gia chỉ cần sự có mặt của Dương Công Minh, e rằng uy danh trong quân đội sẽ không có người nào hơn được nữa.

Sau khi cánh cửa chính rất nặng mở rộng ra, một con đường lớn được phủ đá hoa cương sặc sỡ chạy thẳng đến đại sảnh chính.

Mái cong ngói xanh, đình đài chạm trổ hoa văn, không ít dấu vết đều lộ rõ ngôi nhà cũ này có niên đại từ lâu.

Và điều khác biệt với ngôi nhà bình thường của mọi người chính là, mặc dù trong ngoài nhà Dương gia qua lại không ngớt đầy tớ gái, nhưng nhiều nhất là quân lính dũng mãnh đứng gác, từ người tỏa ra khí thế lẫm liệt, rõ ràng đều được trải qua quá trình rèn luyện chiến trường lửa đạn.

Nhìn thấy Dương Thần và Lâm Nhược Khê vào cửa, mỗi một trạm gác sắc mặt đều không đổi khi kính chào theo nghi thức quân đội, ngay ngắn trật tự.

Tất cả cây xanh đều có chuyên gia chăm sóc, mùi hương ngào ngạt, khiến cho người ta bước vào cửa chính có chút bứt rứt.

Đương nhiên, đối với Dương Thần cũng không có gì đặc biệt, chỉ có điều tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Nhược Khê, lại thấy cô lộ ra một chút mồ hôi lạnh.

Dương Thần đưa người phụ nữ bước vào cổng, quay đầu lại phì cười nói:

– Chủ tịch Lâm làm sao mà căng thẳng như vậy, có cần anh kể cho em một chuyện cười để điều chỉnh một chút tâm trạng không?

Lâm Nhược Khê cắn làn môi mỏng, nghiêng nghiêng lườm hắn một cái, hít sâu một hơi, cố gắng để mình thả lỏng một chút.

– Căn phòng này cũng không tệ lắm, hẳn là không ít tiền, ừ… Hơn nữa những người hầu ở đây được huấn luyện rất tốt, những người lính này xem ra có chút tổn thương, phần lớn hẳn là bị thương từ chiến trường hoặc là xuất ngũ, việc giữ cửa vẫn còn có tác dụng.

Dương Thần lải nhải nói.

Lâm Nhược Khê muốn bóp vào cổ tên này để hắn đừng nói tiếp nữa, đến giờ phút quan trọng như vậy, tim gan cô không ngừng đập, tên này không ngờ lại còn bình luận qua loa về giá trị của ngôi nhà!?

Khi sắp bước đến tiền sảnh cửa chính, một bóng dáng quen thuộc có chút vội vàng đi ra ngoài.

Vẻ mặt của Quách Tuyết Hoa chan chứa sự vui vẻ và sung sướng, xúc động bước lên trước ôm lấy Dương Thần.

– Con trai, cuối cùng con cũng đã trở về nhà, thật nhớ muốn chết đi!

Quách Tuyết Hoa xúc động khẽ xoa lên hốc mắt đang ửng hồng, bước đầu tiên vào trong nhà, bà đã đợi hơn hai mươi năm rồi.

– Cũng không ở quá lâu, có gì xúc động lắm đâu.

Dương Thần có chút ngập ngừng giơ tay ra vỗ nhẹ sau lưng của mẫu thân.

Quách Tuyết Hoa lườm hắn một cái:

– Con lại vô tâm như vậy sao, con xem Nhược Khê đã căng thẳng như thế nào, khuôn mặt nhỏ này sắp bị son môi làm cứng lại rồi.

– Mẹ… Con… Con không có…

Lâm Nhược Khê ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mẹ chồng.

Mặc dù lúc đầu đã ở chung mấy tháng với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên đến nhà mẹ chồng, có cảm giác như cô gái xuất giá vậy.

– Còn nói không có sao.

Quách Tuyết Hoa bước.

Lên trước nắm lấy tay cỉa Lâm Nhược Khê, mỉm cười nói:

– Đừng căng thẳng, đây chính là nhà của mình, con và Dương Thần cũng đã gặp không ít trường hợp quan trọng, còn để ý đến điều đó sao.

Người lính ở đây đều là những lão binh xuất ngũ của bộ đội chính quy Dương gia, nhiều thế hệ bọn họ đều nguyện trung thành với Dương gia, cũng giống như người trong nhà, không phải sợ.

Lâm Nhược Khê nghe xong, theo bản năng quay đầu nhìn những người lính với vẻ mặt nghiêm trang đó, vẫn cảm thấy là lạ, nhưng cũng không bị áp lực như lúc trước nữa.

– Đi thôi, ông đang đợi các con, đều đã uống xong hai bình đại hồng bào rồi.

Quách Tuyết Hoa cười nói, dẫn hai người vào nhà.

Trong phòng chính với mái hiên cao được trạm trổ, bốn thanh cột lớn gỗ lim đứng một cách mạnh mẽ.

Trên mặt sàn bằng phẳng phủ đá phiến, những dụng cụ gia đình giản dị được sắp đặt có trật tự, đối diện chính với vách tường là một bức tranh nổi tiếng với hàng vạn con ngựa phi, xem như một đồ trang sức.

Ông già Dương Công Minh mặc chiếc áo vải lót trắng, chiếc quần rộng thùng thình màu đen, một bàn tay không có nơi nương tựa gõ xuống mặt bàn.

Đằng sau Dương Công Minh, lão phu nhân luôn luôn nở nụ cười trầm ngâm ôn hòa, Yến Tam Nương, mặc chiếc áo vải xám trắng, cũng có chút bùi ngùi nhìn Dương Thần và Lâm Nhược Khê vào cổng.

– Bố, hai đứa nhỏ cuối cùng đã về tới rồi.

Quách Tuyết Hoa bước lên trước cười tủm tỉm nói.

Dương Công Minh khẽ gật đầu, cũng không nói gì, chỉ có ánh mắt nhìn Dương Thần một cách sâu xa.

Sự gàn bướng trên mặt của Dương Thần cũng đã bớt đi, có vài phần phức tạp nhìn ông già.

Hai ông cháu cùng nhìn nhau như vậy, người ở bên cạnh không thể hiểu nổi hàm ý trong đó, suy nghĩ không ra.

Lâm Nhược Khê chỉ cảm thấy mình không dám thở mạnh ra một hơi.

Ông lão này mặc dù trước đây đã đến nhà mình, còn không ít lời khen ngợi một cách hòa nhã với chính mình, nhưng ưu thế “sân nhà” mất đi, Lâm Nhược Khê cảm thấy áp lực trên toàn bộ cơ thể.

Phải biết rằng đây chính là người lãnh đạo Hoa Hạ có thể nhìn thấy từ chiếc ti vi nhỏ, nhân vật có công lớn trong việc xây dựng đất nước, Chủ tịch Quốc hội Hoa Hạ nhiệm kỳ trước, nghe được và nhìn được, hoàn toàn là một sức mạnh với sự cách biệt một trời một vực.

Thật lâu sau.

Khóe miệng của Dương Công Minh hiện ra một nụ cười giản dị:

– Trở về rồi…

Lời nói đó giống như là hỏi, lại dường như mang giọng điệu khẳng định.

Dương Thần cũng cúi đầu cười khẽ:

– Là đến rồi, không phải trở về.

Dương Công Minh nheo mày, nụ cười càng đậm đà hơn nhìn Lâm Nhược Khê, khuôn mặt hết sức hòa nhã hỏi thăm:

– Nhược Khê à, nói cho ông biết, là trở về hay là đến rồi?

Đã không phải là lần đầu tiên được ông lão coi như “cháu gái”, Lâm Nhược Khê không kìm nổi hai má nóng bừng lên.

Cẩn thận liếc mắt nhìn Dương Thần một cái, phát hiện ra Dương Thần đang nháy mắt với mình.

Lâm Nhược Khê do dự một lát, lúng túng nói:

– Là… trở về.

– Này!

Dương Thần phát điên.

Ôm chặt lấy Lâm Nhược Khê, buồn bực nói:

– Anh nói, bà xã, tại sao em lại hướng khuỷu tay ra ngoài vậy! Cần phải đồng lòng với chồng của em chứ! Chúng ta đến đây là đi dạo, thế nào gọi là trở về!?

– Cái gì vậy, đừng có ấu trĩ như vậy, trở về thì là trở về chứ.

Lâm Nhược Khê đẩy.

Dương Thần ra.

– Em đều cảm thấy thẹn thùng, có có gì đó mắc cỡ, đối với bề trên anh còn đấu trí như vậy, chẳng phải da mặt anh dày lắm sao, tại sao bây giờ da mặt lại mỏng vậy?

Sắc mặt của Dương Thần trở nên đau khổ, người phụ nữ này “Phản bội” thật nhanh, đúng là người ba phải điển hình mà!

Dương Công Minh cũng ha hả cười to, vỗ vỗ tay, vui vẻ nói:

– Tên tiểu tử này xem qua những ngày qua sống không ra sao cả, ngay cả vợ mình cũng quản không nổi, còn muốn chơi trội trước mặt lão già này.

Yến Tam Nương và Quách Tuyết Hoa ở bên cạnh đều hé miệng mỉm cười.

Vẻ mặt của Dương Thần ửng hồng, lúc này mới nhận ra rằng xưa nay chính mình là đối tượng đả kích, được rồi, vốn không có địa vị gì trong gia đình, bây giờ lại càng không có địa vị.

– Con dâu.

Dương Công Minh kêu lên.

Quách Tuyết Hoa hiểu ý bước lên phía trước nói:

– Bố, là mở yến tiệc sao?

– Ừ, hôm nay sẽ đi hậu viện nha, mở một vò rượu hoa điêu lâu năm, mặc dù tên tiểu tử này không nhận biết được thời thế, nhưng một trưởng lão như ta, cũng không chấp nhặt với nó.

Dương Công Minh trêu tức nói.

Dương Thần sờ lên mặt, thầm thì vài câu, nhưng bị Lâm Nhược Khê bóp vào thắt lưng, không dám nói thêm gì nữa.

Mặc dù việc bắt đầu của một người già, một người trẻ không có gì hay ho, nhưng đặc biệt là, khi ở chung với nhau, không khí lại hoàn toàn thoải mái.

Lâm Nhược Khê cũng cảm thấy là lạ, nhưng bất giác cũng thả lỏng ra, bắt đầu có cảm giác mới mẻ khi nhìn quanh ngôi nhà của Dương gia.

Dù sao cũng là ngôi nhà cũ lâu năm, không ít nơi vẫn lưu giữ lại cấu tạo cổ xưa quý báu, còn cất giấu không ít những đồ cổ tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta như đặt mình vào trong viện bảo tàng lịch sử.

Đi đến hậu hoa viên, nơi mà Dương Công Minh thường xuyên nghỉ ngơi, bàn ăn ở ngoài trời đã sắp đặt không ít những món ăn đẹp đẽ, phần lớn đều là món Dương Thần và Lâm Nhược Khê đều thích ăn, thậm chí còn có gạo nếp viên đặc sắc của Yến Kinh, khiến Lâm Nhược Khê có chút cảm động. Tất nhiên những món ăn này đều do Quách Tuyết Hoa chuẩn bị từ sớm.

Không như tưởng tượng về sự tồn tại trước đây của Dương Phá Quân và Dương Liệt, khiến Lâm Nhược Khê thở ra nhẹ nhàng, dù sao Dương Thần đã từng nói, gặp lại Dương Liệt sẽ trực tiếp mở sát giới.

Sau khi mọi người ngồi xuống, Dương Công Minh để cho Yến Tam Nương cũng ngồi xuống theo, Yến Tam Nương từ chối khéo léo mấy lần, nhưng cuối cùng không lay chuyển được, cũng liền cung kính ngồi xuống.

Dương Thần cảm thấy hơi kỳ lạ, bản thân hắn đã tu hành vượt qua kiếp thiên lôi trọng cửu thứ nhất, nhìn thấy việc tu hành của Yến Tam Nương, đã rất rõ ràng, cũng là dáng điệu giữa thời kỳ hóa thần.

Nhưng, theo lý thuyết, một cao thủ như vậy, không phải nên gia nhập vào Hồng Mông mới đúng sao? Hơn nữa tại sao lại hạ mình làm một người hầu đi theo bên cạnh Dương Công Minh chứ?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Danh sách truyện cùng bộ:
Dương Thần – Quyển 1
Dương Thần – Quyển 2
Dương Thần – Quyển 3
Dương Thần – Quyển 4
Dương Thần – Quyển 5
Dương Thần – Quyển 6
Dương Thần – Quyển 7
Dương Thần – Quyển 8
Dương Thần – Quyển 9
Dương Thần – Quyển 10
Dương Thần – Quyển 11
Dương Thần – Quyển 12
Dương Thần – Quyển 13
Dương Thần – Quyển 14
Dương Thần – Quyển 15
Dương Thần – Quyển 16
Thông tin truyện
Tên truyện Dương Thần - Quyển 10
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 13:42 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Cô gái đến từ hôm qua
Tụi con gái trên trái đất này hình như đều được đúc ra từ một khuôn. Có một cái thói, không hiểu là thói tốt hay thói xấu, gần như đứa con gái nào cũng “mắc phải”. Đó là sau khi chuyển từ giai đoạn “thăm dò bí mật” qua giai đoạn “thừa nhận hợp pháp” bao giờ...
Phân loại: Truyện nonSEX Nguyễn Nhật Ánh Truyện teen
Lục Thiếu Du – Quyển 13
Năm đầu yêu thú thất giai! Nhóm người Đông Vô Mệnh nhất thời cứng lưỡi, không nghĩ tới Phi Linh môn lại có thêm năm yêu thú thất giai gia nhập, đây chẳng khác gì có thêm năm cường giả Vũ vương nhị trọng. Ta muốn xem ai dám đối phó Phi Linh môn, ta nhất định cho hắn biết tay! Thiên Độc Yêu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Giang Nam – Quyển 1
Đại Giang Hữu Triều Sinh! Minh Nguyệt Chiếu Đại Giang! Thần Nguyệt Diễn Đại Quang! Phổ Chiếu Vô Tế Thổ! Giang Nam liên tiếp thi triển ra chiêu thức, chân khí chạy vội thông suốt, bất quá thức thứ năm thức thứ sáu của Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết đều là công pháp tôi thể, cũng không có bao nhiêu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Ma Vương – Quyển 1
Ngươi Là Một Thiên Tài Ma Pháp!!! “Cộc!! Cộc!! Cộc!!” Hàn Thạc đứng ở bên ngoài phòng của Phạm Ny, đưa tay gõ cửa. Bố Lai Ân hả? Vào đi. Từ trong phòng vang lên thanh âm nhỏ nhẹ uể oải của Phạm Ny. Khi Hàn Thạc đẩy cửa tiến vào thì thấy mái tóc màu tím nhạt của Phạm Ny còn ướt...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển Tập Ma Vương
Hướng Nhật – Quyển 1
Xin lỗi, có thể giúp ngài gì không ạ? Hướng Nhật mới vừa bước vào trụ sở chính của Công ty Hướng Nhật, một nữ tiếp tân mặt mũi thanh tú tiến lên lễ phép “ngăn cản” hắn. Tôi muốn tìm người. Hướng Nhật đẩy kính mắt lên, liếc nàng một cái. Xin hỏi ngài muốn tìm ai? Cô tiếp...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Tuyển tập Hướng Nhật
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex