Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv.pro (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện sex cũ » Đụ em Mỹ Anh

Đụ em Mỹ Anh

Bạn đang đọc một phần của truyện Trại cai nghiện, bạn có thể đọc bản full tại đây: http://truyensextv.pro/trai-cai-nghien-full/

Ngoảnh cái mặt lại, thấy tên lưu manh giả danh cán bộ đang đứng kế một thằng bảo vệ, tay hướng về tôi chỉ trỏ. Tôi cũng mặc kệ, trại này tôi đóng tiền rồi vô chứ đâu phải xin xỏ gì vô? Muốn đánh tôi hả, không dễ à nha.

Tôi lôi nhỏ ra sân bóng, hai đứa ngồi nhịp nhịp giò cho cá vàng trong cái hồ nước nho nhỏ ăn. Giữa vườn hoa là một cái hồ nhỏ xíu, bên dưới nuôi đám cá lúc nhúc. Con nhỏ khoái vụ cho cá ăn dữ lắm, bữa nào sau khi ăn cơm xong, tôi và nhỏ đều mang chút rau, cơm thừa ra cho tụi nó ăn. Tôi ngồi lên cái dép, ngó con nhỏ vừa cho cá ăn vừa tặc lưỡi. Con nhỏ ngộ à nha. Cá mà nó làm như … gà không bằng vậy.

Khung cảnh lãng mạn như phim cũng bị phá tan cái roẹt bởi tiếng loa chói lói trên phòng giáo vụ:

– Học viên Long C8 lên phòng giáo vụ có chuyện cần!

Tôi thở dài. Đám này thiệt biết phá bĩnh hết sức. Tôi nắm tay con nhỏ, kêu:

– Đi, mình lên coi chút đi em!

Con nhỏ cũng ngoan ngoãn đứng dậy theo. Tôi nắm tay nhỏ tỉnh bơ đi lên phòng giáo vụ, mặc con nhỏ bảo vệ đứng la chói lói:

– Nè nè, 2 người kia sao nắm tay nhau ngang nhiên vậy!

Cái thứ gái xấu không có ai nắm tay – nó thường ghen ghét dữ vậy đó. Tôi thở dài. Bước vô phòng giáo vụ, thấy quá trời những gương mặt đang xúc động. Bà giáo vụ già kéo 2 cái ghế cho tôi và con nhỏ ngồi, giọng tình thương mến thương dữ dội:

– Con ngồi đi Long. Cô báo cho con một tin vui nè, báo trường mình được giải nhất đó!

Tôi thấy bộ dạng bả vậy, tôi cũng thấy vui. Dù sao, ngoài sự đồng bóng và hơi hâm hấp của bả, bả cũng dễ thương và tình cảm chứ bộ. Tôi cười cười, nói một câu khiêm tốn:

– Trời đất, con có làm được gì đâu cô! Nhờ cô với mấy thầy trong ban làm thôi, tụi em chỉ giúp được chút xíu mà!

Mặt bả càng giãn ra. Thiệt tình, tuổi nhỏ tài cao đẹp trai cu dài mà lại khiêm tốn như vầy, chắc bả mới thấy lần đầu. Mắt bả tít lại:

– Bữa nay 2 đứa ở lại đây ăn cơm với phòng giáo vụ, cô nói qua với quản lý trại rồi đó. Bữa nay ăn “cơm đời” hẳn hoi nha, cô với thầy Bảo mời!

Trong trại có khái niệm rất ngộ. Thứ gì trại bán hoặc trại cung cấp, sẽ gọi là đồ trại. Thứ gì ở ngoài mang vô hoặc trại không có bán, sẽ gọi là “đồ đời”. “Cơm đời” ở đây ý hẳn là cơm mang ở ngoài vô, chắc đặt nhà hàng hoặc tiệm ăn nho nhỏ nào kế trại. Tôi cũng cười tít mắt:

– Vậy con cũng không khách sáo đâu nha.

Nhỏ Mỹ Anh cũng cười re. Thiệt tình, ăn cơm trại hoài cũng ngán thí mồ. Bữa tối đặt ngoài cũng quanh đi quẩn lại mấy món tầm bậy, riết cũng phát ngán. Lâu lâu đổi gió cùng mấy bả, cũng vui chớ bộ.

Thấy mấy bả loay hoay sắp bọc đồ ăn ra đĩa, tôi và nhỏ Mỹ Anh cũng lăng xăng lại giúp. Mấy bả cũng chu đáo ghê, đãi 2 đứa học viên nhưng cũng đầy đủ hết trơn. Không khí trong phòng dễ chịu hẳn, như kiểu một gia đình nhỏ đang đi dã ngoại chớ không còn chút khoảng cách nào giữa cán bộ với học viên. Lão Bảo mở tủ lấy chai rượu, rót đầy vô ly, nháy mắt với tôi:

– Ưu đãi đặc biệt nha!

Tôi cũng vui vẻ đón lấy ly rượu từ tay lão. Rượu cũng là một trong những thứ đại kỵ trong trại, lão nhiệt tình với tôi vậy khiến tôi cũng cảm thấy có thiện cảm hơn nhiều. Mai mốt chắc ráng biếu lão thêm “bao thuốc thơm nhà gởi” nữa lắm!

Nguyên đám đang cụng ly tưng bừng, chuyện trò rầm rầm thì cửa mở cái kẹt. Một gương mặt xấu ma chê quỷ hờn thiên thần tự tử ló cái đầu vào, mắt ngó thấy gương mặt của tôi thì ánh lên một tia khó chịu:

– Sao học viên lại vô đây ăn uống vậy mấy chị?

Bà giáo vụ già cũng xem chừng phật ý, kêu:

– Trời, tụi nhỏ dễ thương lắm, mới làm xong giúp trường cái báo đoạt giải nhất đó. Tụi chị mời đám nhỏ ăn uống có báo qua bên bảo vệ rồi, không có sao đâu!

Thấy cái mặt xấu trai lại phủ thêm một tầng u ám. Mà mấy bà giáo vụ này cũng kì, thấy mặt nó không mời vô ăn, nó bực mình cũng phải. Tôi ngó cái mặt tức tối của nó, lòng càng vui vẻ. Gắp thêm một miếng vô bát con nhỏ, dịu dàng nói:

– Cưng ăn đi cho mập, mai mốt về nhà ba má thấy anh nuôi tốt lại gởi vô anh nuôi tiếp!

Con nhỏ lại nhéo tôi một cái, la:

– Anh mới mập đó, mập như heo vậy!

Vụ cà rỡn của tôi và con nhỏ có tác dụng mạnh à nha. Cái mặt xấu trai bị đòn quyết định đá văng ra khỏi cửa, lặn một hơi mất tăm mất tích.

Cha nội Ngọc khoái cà rỡn, nhưng khi lão nói chuyện nghiêm túc cũng có hồn lắm chứ bộ. Nghe tôi kể tội thằng cán bộ Phương kia, lão trầm ngâm một hồi, kêu:

– Ở ngoài thì không nói, vô trong này mày cũng phải lựa lựa mà sống. Ngán nó thì không phải ngán, nhưng tốt nhất đừng để nó nắm được thóp mình. Vào cái chỗ này cũng như cá nằm trên thớt vậy, không làm được cá sấu thì ráng mà nằm im đi, kẻo bị nó thịt sớm.

Tôi tính quay qua hỏi lão: Bộ anh là cá sấu hả? – nhưng nhìn cái mặt lão đang nghiêm, tự dưng cũng thấy sờ sợ. Mặt lão có cái nét dọa người lắm, tôi dù thân và hay giỡn với lão, nhưng khi nào thấy cái mặt lão nghiêm túc cũng tự dưng thấy có uy. Bất quá, lão cũng nói thêm một câu khiến tôi tự tin hẳn:
– Thằng đó thuộc cái dạng tiểu nhân cóc cáy, không cần phải quan tâm. Đừng có kiếm chuyện với nó là được, nó mà dám kiếm chuyện tới mày nó cũng tự hiểu luôn đi.

Nét du đãng Bắc hay vậy đó. Hễ là em út của lão, ai động tới sẽ phải bước qua cửa lão rồi mới tính nha. Tôi “dạ” một tiếng gọn lỏn, tót ra ngoài chơi với nhỏ Mỹ Anh.

Từ sau bữa cơm với đám giáo vụ, tôi và nhỏ Mỹ Anh cũng thân thiết hơn với mấy “cán bộ” ở trỏng. Nói cho cùng, họ cũng đều là người tốt cả, mặc dù có hơi đồng bóng và xì tin chút xíu. Tôi thì không phải nói: đẹp trai, ăn nói có duyên lại nhiều tài lẻ, mấy bả không kết mới lạ. Nhưng con nhỏ Mỹ Anh, mặc dù láu táu nhưng nó xinh xắn, lại lễ phép, chịu khó nữa nên mấy bả cũng thương như con vậy. Con nhỏ hễ không đi cặp kè với tôi sẽ tót lên trển, kiểu gì mấy bả cũng lén lút chạy ra ngoài mua chè, mua bánh ngọt về cho nó. Con gái vốn thích ba cái thứ tầm bậy vậy mà.

Chủ nhật, tôi và nhỏ cũng lon ton đi lên trển. Tôi qua phòng tập thể hình, đứng tán dóc một chút với mấy đứa đang lu bu ở trỏng. Con nhỏ qua phòng giáo vụ kiếm mối với mấy bà giáo vụ già không chồng. Lão Ngọc bữa nay có thăm nuôi mới ghê, chắc đang chém gió tùm lum ngoài phòng khách. Tôi ngồi châm điếu thuốc, ngó ra cửa sổ, thấy đời thanh thản quá đỗi.

Có điều, sao con nhỏ vừa bước chân vô phòng giáo vụ đã vọt ra lẹ thật lẹ, cái vai con nhỏ run run như hoảng sợ. Tôi ngơ ngác chạy ra theo. Thấy mắt con nhỏ ướt rượt, cái môi bặm lại, bộ dạng vừa sợ hãi vừa bực tức. Tôi la lên:

– Chuyện gì đó Mỹ Anh?

Con nhỏ không nói gì hết, kéo tay tôi như muốn đi thật xa khỏi nơi đó. Tôi giật tay ra khỏi tay nhỏ, hét:

– Có chuyện gì nói anh nghe coi!

Mắt con nhỏ rơm rớm nước mắt, nó nhìn tôi như van nài:

– Không có gì đâu anh, không có gì thật mà!

Quỷ mới tin điều con nhỏ vừa nói. Tôi mặc kệ nhỏ la, xăm xăm bước vô phòng giáo vụ. Thằng cán bộ nhóc con đang ngồi ung dung coi tivi, cái chân vắt lên ghế nhịp nhịp. Con nhỏ đã kịp chạy theo, giữ áo tôi lại.

– Bỏ đi anh ơi, nó chưa có làm gì được em đâu!

Đầu tôi nóng phừng phừng. Chỉ nghe mấy lời con nhỏ nói vậy, tôi đã hiểu ra phần nào câu chuyện. Nhìn cái mặt nhâng nhâng của thằng khốn như thể nó chắc tôi không dám làm gì, tôi kiềm chế không có nổi nữa. Cái tay tôi giơ lên thật cao, hạ cánh trúng cái mỏ nhâng nhâng của thằng khốn, kèm theo câu chửi thề:

– Đù má mày thằng chó!

Thằng khốn té ngửa ra sau, lỗ mũi ăn nguyên đám trầu đỏ tươi. Đám tập thể hình quanh đó bu lại coi đông nghịt. Con nhỏ ôm choàng lấy tôi, nức nở:

– Không được đâu anh! Đây là trại đó!

Trại thì trại chớ tôi ngán gì? Đang tính bay vô tấp thêm cho thằng khốn một trận nữa, đằng nào cũng vô kỷ luật thì làm gọn luôn một lượt đi thì thấy 2 cái tay tôi bị giữ cứng lại. Không phải tay con nhỏ à nha. Con nhỏ sức mấy mà níu tay tôi lại nổi. Cái tay bự tổ chảng, khỏe như trâu này… là tay của đám bảo vệ chắc luôn. Trúng phóc! Nghe cái giọng quen thuộc của lão tổ trưởng tổ bảo vệ vang lên bên tai:

– Đưa thằng này vô phòng bảo vệ!

2 bảo vệ kè tay tôi, dắt ra ngoài cổng. Phòng bảo vệ nắm ngay sau phòng khách, đám người nhà học viên cũng tò mò ngước mắt nhìn về phía tôi. Trong đám mắt ấy, có cả ánh mắt giết người của lão Ngọc. Lão đang ngồi với con nhỏ ghệ coi bộ cũng xinh dữ dội, nhưng lúc ấy nhỏm hẳn dậy, đập bàn la:

– Làm gì thằng nhỏ vậy tụi kia!

Đám bảo vệ làm thinh không đáp, kéo tôi vô trong thiệt lẹ. Mấy thằng học viên ưa hóng chuyện chạy theo tôi từ phòng giáo vụ ra tới đây chạy ngay tới bên lão Ngọc bẩm báo:

– Thằng Long nó vừa uýnh thằng cán bộ mới đó anh!

Vô phòng bảo vệ cũng đồng nghĩa với việc tự hiểu luôn đi. Trước giờ tôi chưa vô đây, nhưng nhìn đám học viên lỡ vi phạm nặng bước vô đây rồi bước ra, má nó nhìn 2 tiếng cũng chưa có nhận nổi. Chưa kể, thằng chó đẻ cũng đang hung hăng bước đằng sau, răng nghiến kèn kẹt như thể muốn xé tôi ra làm thịt ngay tức khắc.

Cửa phòng bảo vệ vừa khép lại, đã nghe bụng đau nhói. Thằng khốn này có cú đấm móc hiểm à nha. Người tôi muốn khuỵu xuống, nhưng khuỵu không có nổi. 2 thằng bảo vệ to con kẹp 2 tay, sức mấy mà gục được. Lại thấy thằng khốn giựt cây ba trắc trên tường, vụt lia lịa xuống ống quyển tôi, nhát nào nhát đấy thấm tới tận óc. Tôi nghiến chặt răng lại, vùng thiệt mạnh nhưng … 2 thằng bảo vệ khỏe quá, tôi chẳng biết làm gì khác là đứng im chịu trận. Chưa biết trận đòn thù này bao giờ mới kết thúc thì cánh cửa phòng bảo vệ bị đá ra cái rầm. Ai mà đến đúng lúc quá vậy ta? Thấy phía ngoài cánh cửa, một gương mặt cô hồn mặc đồ học viên đang lừ lừ tiến vào. Thằng Phương vẫn cầm nguyên cây ba trắc, sẵng giọng:

– Ai cho mày vào đây, thằng kia?

Lão Ngọc không nổi nóng như tôi tưởng. Lão nói bằng một giọng lạnh te:

– Cái loại trại này, tao thích đi đâu ai cản được tao. Mấy thằng bảo vệ kia, chúng mày cũng đi làm để kiếm cơm, tao không có tính toán. Riêng thằng này, mày trốn đi bây giờ còn kịp đó. Em út của tao không phải ai cũng đụng vào được, tao chỉ nói vậy thôi, tự hiểu đi.

Nói dứt lời, lão ung dung bước ra ngoài phòng bảo vệ, không thèm ngó lại lấy một cái. Cái nét du đãng của lão khi bộc phát mới thực sự ghê gớm à nha. Thân hình hơn 1m6 chút chút, nặng cỡ hơn 50 kí mà lời nói nặng như quả tạ đè nặng lên mấy cha bảo vệ. Thấy cái tay đám bảo vệ nắm tôi cũng lỏng dần, thằng khốn không biết tốt xấu giơ cây ba trắc tính đập tôi tiếp thì đã có một cái tay ngăn lại:

– Đủ rồi đó Phương. Coi chừng mày gánh không có nổi đó!

Thằng Phương coi bộ cũng bị nét mặt của đám bảo vệ dọa cho sững người. Nó lầm bầm chửi thề một tiếng, lẩn ra phía ngoài phòng quản lý. Đám bảo vệ xốc tôi đưa thẳng tới gian kỷ luật. Tôi lê cái chân tập tễnh đi, thấy con nhỏ đứng bưng mặt khóc đằng xa mà thấy nghe lòng nghẹn lại.

Phòng kỷ luật gồm 4 phòng nằm sát rạt nhau, rộng 1m dài 2m, nhìn hao hao giống mấy cái chuồng cọp ngoài Côn Đảo. Ngoài cửa là một cái hành lang nhỏ xíu, độ nửa m, phía ngoài bao bằng một lớp rào B40, che qua loa bằng mấy thứ ván ép. Phía bên ngoài là một chốt bảo vệ trông chừng. Tôi thở dài ngán ngẩm. Không nghĩ có ngày mình lại phải vô cái thứ nhà tù ở trong tù như vầy.

Bước vô phòng, cái hơi ẩm mốc xộc thẳng vô mũi. Đám bảo vệ sau vụ lão Ngọc đá cửa phòng xông vô coi bộ cũng nhũn nhặn đi nhiều. Đặt tôi xuống, một cha nhỏ nhẹ:

– Thôi ráng đi em, nằm vài bữa rồi ra. Mà mày cũng ẩu thiệt đó, nó là người nhà giám đốc trại mà cũng dám đập, thiệt tình…

Tôi cũng chẳng nói gì thêm. Cơn bực vẫn nuốt chưa có trôi nổi à nha. Tôi nằm phịch xuống nền xi măng, nghe dưới chân và bụng đau ê ẩm. Thằng cha bảo vệ lại tặc lưỡi, kêu:

– Thôi anh cứ để cửa đó cho nó thoáng, ráng nằm nghỉ ngơi đi nha.

Bình thường đám kỷ luật vô sẽ bị đóng cửa kín bưng, hở cái lỗ thông hơi nhỏ xíu để mà thở. Việc tôi được mở cửa phòng cũng được tính là một loại đặc ân chứ bộ. Tôi nằm dài, mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Mở mắt dậy, trời đã xâm xẩm tối. Lão bảo vệ gác ngoài ngó bộ dạng cũng ma cô ma xó, đang lom lom nhìn tôi:

– Dậy rồi thì ăn đi nè Long. Con nhỏ Mỹ Anh nó lấy cơm cho em đó! Vô đây mà cũng có beo chăm, sướng ghê ha!

“Sướng cái đầu mày đó, mày khoái vậy vô đây nằm đi.” – Tôi tính kêu vậy nhưng sợ nó lao vô tấp thêm trận nữa thì hỏng hẳn. Tôi lấy cái bo cơm, tập tễnh về phòng ngồi ăn. Xúc được vài miếng, thấy cái thìa phía dưới chạm vào cái gì cộm cộm, bới ra thì thấy nguyên bọc nilon. Độ chục điếu thuốc lá và cái hộp quẹt được con nhỏ bọc thật kỹ, giấu dưới lớp cơm. Vụ này chắc chắn do lão Ngọc bày ra luôn, sức mấy con nhỏ nghĩ ra nổi. Quên nói thêm, vô kỷ luật chỉ có 3 bữa cơm trại, thuốc men hoặc mọi thứ đồ mua tại căng tin đều không được mang vô xài. Bởi vậy, cái vụ thuốc men này cũng quý lắm chứ bộ.

Ăn xong bo cơm, tôi ngồi dài ra nền hút thuốc. Mới vô chưa thấy gì đặc biệt, nhưng giờ sao lại thấy buồn quá đỗi. Bình thường, lúc này là khoảng thời gian tôi và con nhỏ sẽ tung tăng đi dạo vòng quanh trại, ngồi nói chuyện và len lén trao cho nhau những nụ hôn nhanh như điện. Có điều, quanh tôi giờ chỉ có tiếng muỗi vo ve và ngập tràn bóng tối. Tôi nhớ con nhỏ muốn phát khóc luôn. Không biết giờ con nhỏ ra sao, chắc nó cũng đang buồn và lo cho tôi dữ lắm. Còn lão Ngọc nữa, sau cái vụ đạp cửa phòng bảo vệ không biết lão có bị làm khó dễ gì không? Tuy lão dám vỗ ngực tự xưng là Vô địch khám lớn, nhưng đây là cái khám nhỏ xíu chứ đâu có lớn… Coi chừng lão bị đập chèm bẹp thì uổng cho cái danh du đãng hết sức.

Đêm đầu tiên trong kỷ luật buồn tới thúi ruột. Muỗi bay vo ve cả đêm, thuốc lá hút tới điếu cuối cùng mà vẫn không sao nhắm mắt được. Nhớ con nhỏ muốn đứt cả cõi lòng. Thiệt tình, mới xa con nhỏ có vài tiếng đồng hồ mà sao tôi cảm thấy cuộc sống hệt như địa ngục vậy. Bình thường, tôi cũng không phải dạng người yếu đuối đến thế, nhưng trong cái khung cảnh tối tăm chật hẹp này, ai mà cứng cỏi nổi cho cam?

Tiếng hô tập thể dục đánh thức tôi dậy. Lại buồn nữa. Mở mắt ra lại thấy buồn. Nghe cái tiếng hô thể dục vọng lại, tôi bất giác lại nhớ tới cái dáng tập thể dục mắc cười của nhỏ, nhớ cái dáng ngượng nghịu che che mặt không cho tôi nhòm mỗi khi mới ngủ dậy. Thở dài một cái. Quãng thời gian này không biết bao giờ mới chịu trôi qua đây trời.

Cái dãy kỷ luật nằm cách nhà ăn không xa lắm. Phía ngoài cùng có một phòng vệ sinh nhỏ, có cả vòi tắm. Học viên bị kỷ luật sẽ được tắm ngày 1 lần, vệ sinh kêu bảo vệ. Tôi có ưu ái riêng là được mở cửa phòng, bởi vậy ba cái vụ giải quyết lẻ tẻ được tự chủ hết trơn. Bữa sáng nay thay bảo vệ, thằng cha mặt mũi ma cô bữa trước được đổi, thay vào đó là ông già Nghĩa hiền khô. Tôi quý ông này nhất trong đám bảo vệ, bởi ổng già cả và hiền lành, không khi nào lớn tiếng với đám học viên hết trơn. Coi cái tướng ổng cũng khổ, hơn 50 tuổi đầu mà vẫn ráng đi làm cái nghề bạc bẽo này. Ổng nhìn tôi, kêu:

– Còn đau không Long?

Nghe cái câu nói của ổng mà thấy lòng ấm áp hơn nhiều. Tôi cười cười, bảo ổng:

– Con hết rồi chú Nghĩa. Thằng nhóc đó sức mấy mà uýnh nổi con.

Ổng cũng cười:

– Đó, mày lại vẫn cái tật đó. Đi đánh răng rửa mặt lẹ đi, chút còn ăn sáng.

Tôi lục cục chui vô trong nhà tắm. Đang xối nước ào ào thì nghe tiếng con nhỏ Mỹ Anh lí nhí:

– Chú ơi chú con đưa đồ ăn sáng tới cho ảnh nè. Ảnh dậy chưa chú?

– Nó mới vô nhà tắm đó con. Con để đó đi, lát chú kêu nó ăn.

Tôi tốc thẳng cánh cửa phòng tắm, ngó đầu ra. Tội nghiệp con nhỏ, qua một đêm mà mắt nó sưng húp, ngó cái bộ mặt này là nguyên đêm thiếu ngủ rồi. Tôi la lên:

– Mỹ Anh!

Mắt con nhỏ sáng bừng. Nó nhìn về phía tôi, cái mắt lại ươn ướt:

– Em nè!

Nói được mỗi vậy, cái vai con nhỏ lại rung rung. Người đâu mau nước mắt quá trời quá đất. Ông Nghĩa kêu:

– Được rồi được rồi, có gì nói lẹ đi, chú coi dùm cho. Đừng có khóc nữa!

Con nhỏ ngồi xuống sát rạt ổng như thể đang trò chuyện, ngoảnh mặt ra ngó tôi:

– Anh có bị nó đánh nhiều không?

Tôi lắc đầu:

– Yên tâm, sức thằng đó không đủ gãi ngứa cho anh đó!

Con nhỏ xì một tiếng, nhưng cái ánh mắt bớt lo lắng đi thấy rõ:

– Anh chỉ vậy là nhanh. Tối qua em ở bên ngoài suốt đó, mà cái anh bảo vệ kia không cho em nói chuyện.

Trời đất, con nhỏ của tôi nguyên buổi tối đứng ngoài rào cho muỗi đốt mà thằng quỷ kia không cho nó nói với tôi lấy một tiếng. Dễ giận ghê nha. Nhưng nghe những lời con nhỏ nói, tôi lại thấy thương nhỏ quá trời. Tôi lựa lời an ủi nhỏ:

– Không lo đâu, chắc vài bữa nữa anh ra thôi mà. Em đừng có lo nhiều, chịu khó ăn uống vô, kẻo anh ra mà ốm đi là anh thương con nhỏ khác đó!

Con nhỏ chúm chím cười, “dạ” một tiếng nho nhỏ. Ông Nghĩa coi bộ cũng có vẻ lo lắng, kêu nhỏ:

– Thôi được rồi, lát chú cho nói chuyện tiếp. Giờ con về đi không người ta xì xầm đó con.

Con nhỏ coi bộ không nỡ, nhưng cuối cùng cũng đành đứng dậy. Nhỏ nhìn tôi thêm một lần, vẫy vẫy cái tay nhỏ xíu. Tôi nhìn theo bóng nhỏ đi xa dần mà thiệt tình chỉ muốn co chân chạy theo ôm lấy nhỏ, dù cả người đang hổng mặc gì hết trơn hết trọi.

Xế trưa, tôi lại có người thăm. Lần này không phải con nhỏ, mà là lão Ngọc. Lão du đãng coi bộ tỉnh bơ, lấy cái ghế ngồi cạnh ông bảo vệ già, ngoắc tôi:

– Ê nhóc ác!

Tôi cười nhe răng. Công nhận sau cái vụ lão giúp tôi, tôi cũng thấy nể lão quá xá. Học viên dám đá cửa phòng bảo vệ, đe dọa nguyên đám đứng hình luôn chứ đâu phải chuyện đùa. Lão dòm dòm tôi, gật gù:

– Cũng chưa tới nỗi tơi tả lắm. Mày cũng ngon đó nhóc, đụng chuyện là phải vậy. Mà sao táng nó được một cái vậy, lẽ ra phải tấp túi bụi, nghe chưa?

Tôi cũng muốn xỉu luôn. Lão ngồi kế bảo vệ mà dạy tôi táng cán bộ tỉnh bơ. Ông Nghĩa già cũng làm thinh. Mấy năm trời làm bảo vệ ở đây, ổng cũng có kiến thức đâu khác gì đám học viên. Lão này thuộc dạng… tuyệt đối không có nên đụng chạm à nha.

Lão quẳng cho tôi bao thuốc, rồi chẳng hỏi han gì nữa, quay qua tán dóc với ông bảo vệ. Lão này cũng ngộ à nha, tự dưng khơi khơi hỏi 3 cái vụ nhà ổng ở đâu, làm lương tháng được nhiêu, rồi linh tinh một loạt. Nhưng lão không làm gì vô ích hết trơn nha. Nghe ông bảo vệ nói lương tháng 3 triệu, thức đêm thức hôm, lão làm mặt nghiêm túc, kêu:

– Chắc chú cũng có biết qua tôi. Thằng Ngọc này nói cái gì là làm được cái đó hết. Thấy chú hiền lành, chăm chỉ mà tụi này trả chú lương rẻ mạt quá, hay là chú qua chỗ tôi làm. Cũng không kêu chú làm nặng nhọc gì cả, chú chỉ có đi làm từ chiều tới tối, coi dùm tôi mấy cái xe của khách ở ngoài, đêm về với vợ con. Chú chịu không? Lương tháng tôi trả gấp đôi cái tụi trại này!

Ông bảo vệ già ớ người trước món quà trên trời rơi xuống. Mà lão cũng không có xạo – nói giỡn thì nhiều chứ chưa khi nào lão nói xạo hết trơn. Thời đó lão có tới mấy cái bar dọc khu người Bắc, làm ăn cũng ra tiền chứ bộ. Lão Ngọc thấy dáng vẻ ngạc nhiên của ổng, điềm nhiên nói tiếp:

– Chú không tin mai cứ qua, lát tôi điện thoại về dặn tụi nhỏ, chú tới là có việc liền. Nhưng chi bằng chú cứ ở đây hết tháng cho nó trọn vẹn, tôi sắp xếp cũng có thời gian hơn, được không?

Ông bảo vệ già cảm kích muốn khóc luôn. Tăng gấp đôi số lương đâu phải chuyện đùa. Nguyên gia đình ổng nheo nhóc trông vô cái lương bảo vệ, nay kiếm được số tiền như vậy đâu ai không muốn? Nhất là lão quỷ này, tuy có chút tiếng ác nhưng hễ nói cái gì ra là chắc như đinh đóng cột. Lại thấy lão vỗ vỗ vai ông bảo vệ già, đút vào túi ông già bao thuốc, kêu:

– Chú coi dùm thằng nhóc nhà tôi mấy bữa, tôi kiếm cách cho nó ra cái đã,

Tôi cũng hâm mộ lão quá xá. Chỉ vì lo cho tôi mà lão kiếm ra việc hay thiệt hay cho ông bảo vệ già, nhưng ổng cũng xứng đáng. Hiền lành thật thà, lại chăm chỉ, giờ kiếm người như ổng cũng không phải dễ. Lại thấy ổng chưa hết cơn xúc động, quay qua nhìn tôi kêu:

– Thằng Long có uống cafe không tao ra lấy cho một ly!

Cuộc sống của tôi trong kỷ luật cũng theo đó mà lên hương dữ dội. Ông già Nghĩa cũng hay thiệt hay, đổi ca với mấy thằng bảo vệ trẻ suốt để canh kỷ luật. Đổi vụ này dễ ẹt, bởi chẳng đứa nào ham hố đi canh mấy thằng kỷ luật ở trỏng, có cái gì vui đâu. Ổng ở gần tôi lâu, đâm cũng khoái tôi. Hai thầy trò cứ rủ rỉ rù rì chuyện trò suốt, tôi cũng đỡ buồn nhiều.

Có điều, tôi và nhỏ Mỹ Anh lại không được vậy. Con nhỏ không thể cứ ngồi hoài ở chỗ bảo vệ nói chuyện với tôi, bởi tụi học viên hoặc cán bộ trại đi qua xét nét dữ lắm. Hơn nữa, có mặt ông già đó bên cạnh, muốn nói với nhau điều lãng mạn một chút cũng hơi bị … quê quê. Nhỏ chọn giải pháp đứng cạnh tường rào, 2 đứa thì thào nói chuyện như buôn bạc giả. Cứ tới ca ông già Nghĩa, 2 đứa lại chui vô một góc, cách nhau một bức rào mỏng thủng lỗ chỗ, ríu ra ríu rít như đôi trym nhỏ.

– Em thò ngón tay vô đây đi Mỹ Anh!

Con nhỏ cũng ngoan ngoãn cho cái ngón tay nhỏ xíu của nó vô cái lỗ thủng. Tôi nắm lấy cái ngón tay hồng hồng của nhỏ thật dịu dàng, kêu:

– Ngộ ghê ha, trước giờ anh không dám nghĩ cầm ngón tay cũng sướng dữ vậy đâu!

Bên kia vách, con nhỏ cười khúc khích. Tôi ghé miệng cắn nhẹ vô tay con nhỏ, nghe nó la một tiếng, rụt tay lại, cái giọng làm bộ giận:

– Anh còn cắn tay em nữa, em không có thò tay vô đâu!

– Vậy để anh làm nè!

Tôi cũng nhoi nhoi cái ngón tay út của mình ra ngoài vách. Con nhỏ cũng cầm lấy cái đầu ngón tay tôi mân mê. Rồi đột nhiên, tôi nghe đầu ngón tay mình ấm sực, ươn ướt. Con nhỏ đang hôn lên đó, thì thào:

– Em nhớ anh quá trời luôn.

Tôi thở dài, xuôi xị:

– Anh thì nhớ em quá đất luôn.

Thiệt tình tôi đang giận cái bức vách hết chỗ nói. Giá như nó thủng lớn hơn một chút, có khi tôi dám cho nguyên cái gì ra khỏi đó chứ không phải chỉ là ngón tay nha. Ý tôi ở đây là cái đầu tôi đó, hổng phải cái gì tầm bậy hết trơn.

Đột nhiên giọng con nhỏ có vẻ run rẩy:

– Hay … em kiếm chuyện gì để vô kỷ luật cùng anh nha!

Tôi muốn ngã té ngửa, đập đầu xuống nền xi măng cái bịch. Con nhỏ này, ý hay vậy mà nó cũng nghĩ ra được mới thiệt là tài. Có điều, ý tưởng hay nhưng không thực tế chút nào hết trơn hết trọi. Tôi dư biết không khi nào họ nhốt chung học viên nam và nữ ở cùng một chỗ cả, nếu vậy chắc buồng kỷ luật tụi nó dám tranh nhau giành một chỗ lắm. Tôi thở dài:

– Khờ quá em ơi, bộ em tưởng tụi nó nhốt em với anh chung một chỗ hả!

Con nhỏ nín thinh. Rồi cái giọng nó lại làm như muốn khóc.

– Nhưng mà em muốn gặp anh quá đi, cứ như vậy em chịu hết nổi rồi đó!

Tôi thương nhỏ quá đỗi. Giá mà cái bức vách này không tồn tại, dám tôi sẽ ôm nhỏ vào lòng thật chặt, mặc xác đám bảo vệ có lôi tôi ra đập thêm một trận tôi cũng cam lòng. Tự dưng, trong tột cùng tuyệt vọng, tôi bỗng nảy ra một ý hay thiệt là hay:

– Em qua nói với anh Ngọc đi, coi chừng ổng giúp được đó!

Lão quỷ này từ sau khi tôi gặp biến cố, tôi bắt đầu có một niềm tin mãnh liệt nơi lão. Ba cái vụ này, tôi chịu chết nhưng với lão, biết đâu lão sẽ tìm ra cách. Con nhỏ nghe nói tới lão, cũng hào hứng hẳn:

– Ừ ha, sao em lại quên mất ổng?

Con nhỏ về rồi, tôi vẫn ngồi một mình ngoài hành lang. Không biết lão quỷ kia có giúp nổi tôi không và nếu có, lão sẽ làm kiểu gì hả trời. Đang ngồi mải miết nghĩ ngợi lung tung, thấy từ phía cái lỗ thủng hiện ra một con mắt – con mắt ác như quỷ vậy, chắc chắn không phải con nhỏ Mỹ Anh. Giọng lão quỷ vọng vào:

– Nè thằng nhóc ác, kêu con nhỏ Mỹ Anh tới làm khó tao phải không?

Tôi nghe giọng lão mà khác gì nghe tiếng tiên nhạc du dương. Vội vàng chồm dậy, ngó ngó ra. Lão quỷ đang đứng phía ngoài rào, chân nhịp nhịp, miệng cầm điếu thuốc hút phì phèo:

– Trời đất, có chuyện làm khó được anh sao?

Lão này cũng thuộc dạng ưa nịnh, nhưng mà khó bẫy à nha. Mặt lão tỉnh bơ như không, dụi dụi cái điếu thuốc vô vách.

– Mày khỏi nịnh tao đi thằng nhóc ác. Để đó tao coi, mà tao không có dám chắc đâu.

Nói dứt lời, lão quay lưng bước lẹ luôn. Chắc đỡ phải nghe tôi năn nỉ. Mà ác một cái, lão cứ nói kiểu nước đôi này khiến cái đầu tôi cũng muốn nổ tung ra. Không có dám chắc là bao nhiêu phần trăm hả trời? Du đãng vô địch khám lớn mà ăn nói như giỡn chơi vậy sao trời!

Tính tôi vốn bộp chộp, nên ba cái vụ chờ đợi này làm khổ tôi dữ lắm. Ngày nào con nhỏ tới, tôi cũng hỏi thăm tình hình lão Ngọc bên ngoài, nhưng con nhỏ mắc cỡ không dám hỏi lão nhiều. Hơn nữa, tính nết lão quỷ này cũng khó đoán, con nhỏ không thân với lão như tôi nên cũng không dám làm phiền.

Ngóng tới 3 ngày, cổ tôi sắp dài ra như cổ hươu châu Phi thì lão lò dò bước tới vách, gõ gõ:

– Thằng nhóc ác có nhà không?

Tôi bật dậy nhanh như tia chớp, mém chút cắm đầu vô vách:

– Anh Ngọc hả? Sao giờ mới chịu tới!

Cách bức vách, tôi nhìn không rõ ánh mắt của lão, nhưng đảm bảo cái môi lão đang trề ra dài thượt. Lại nghe lão thở dài:

– Anh cũng ráng giúp mày, nhưng cái vụ này khó quá. Thôi còn mấy ngày nữa ra rồi gặp con nhỏ đó nha, đừng buồn anh. Anh cũng cố hết sức rồi.

Sao lão không vác súng vô kỷ luật bắn tôi luôn đi, nói với tôi những lời thừa thãi đó làm gì. Tôi chán nản buông người xuống cái bịch. Thà đừng có nói để tôi trông đợi, ai dè nói xong lão xù trắng trợn. Tôi tính hét to lên: “Du đãng lởm” thì lão đã lượn mất từ khi nào. Chắc hiểu nỗi thất vọng trong tôi nên lão cũng chẳng muốn làm đứng làm mục tiêu để tôi xả bực.

Con nhỏ Mỹ Anh bữa nay cũng không thấy mặt mũi đâu. Nghe đám học viên nói chuyện bên ngoài thì hình như tối nay trung tâm tổ chức văn nghệ. Cái trại rảnh việc này sơ hở là tổ chức ca nhạc với cả ba thứ văn nghệ tầm bậy, có khi hứng lên thuê cả đám nghệ sỹ cỏ vô biểu diễn. Đám học viên chắc tụ tập vô sân bóng coi văn nghệ hết cả rồi, hèn chi vắng tanh vắng ngắt. Nhỏ Mỹ Anh của tôi chắc cũng đang ở ngoài đó. Thôi vậy cũng được, để con nhỏ giải trí một chút cho vui vẻ – tôi tự an ủi mình vậy, nhưng sao nghe lòng cô đơn và tủi thân quá đỗi.

Tôi lủi thủi chui vô trong phòng, kéo cái cửa lại cái kẹt. Một mình gặm nhấm nỗi cô đơn như chó cún gặm xương. Vài ba con muỗi vo ve hôm nay cũng đi party hay sao đó, không thấy lượn lờ ra chích mông tôi. Cô đơn đến thế là cùng, ông trời ạ! Đến một con muỗi trong phòng cũng không có nổi.

Tôi nằm dài trên nền xi măng, nghĩ miên man. Nhưng mọi suy nghĩ của tôi đều đang hướng về con nhỏ. Con nhỏ giờ đang làm gì? Ngồi xem ca nhạc con nhỏ có vui không? Nó có cười nhiều không? Bất giác lại nhớ cái điệu cười chun chun mũi của nhỏ, dễ thương hết sức. Lại thở dài. Không biết có thằng nào xáp vô tán chuyện với con nhỏ trong lúc tôi nằm kỷ luật không trời! Chợt nghĩ ra vẫn còn lão Ngọc ngồi đó như con ngáo ộp, tôi cũng yên tâm phần nào. Có điều, nhắc tới lão Ngọc tôi lại nghe bực bội. Du đãng mắc dịch! Hứa với thằng nhỏ có một chuyện mà làm không có nổi.

Tiếng nhạc phía ngoài sân bóng đã vọng vào tận buồng kỷ luật. Tâm trạng người ta đang buồn thúi ruột mà tụi nó ca toàn bài gì đâu vui quá xá. Tôi muốn bịt luôn tai lại, nằm co vào một góc để tránh thứ âm thanh chết người đó vọng vô óc thì chợt nghe cánh cửa sắt mở ra cái “kẹt”. Chắc ông Nghĩa thấy buồn đem vô cho mình ly cafe – tôi đoán vậy. Nhưng chỉ 1 giây sau, tôi biết mình nhầm nhọt lớn, bởi … ông Nghĩa không khi nào xức cái loại dầu thơm nhãn Hermes Kelly!

Tôi như người mộng du, bật dậy thẳng băng. Tay bất giác cấu vô sườn một cái thiệt mạnh. Không lẽ mới nằm chút xíu mà tôi đã ngủ mơ sao? Chỉ thấy bên sườn đau nhói, còn cái bóng mặc nguyên bộ đồ học viên nam thì nhào vào tôi, mùi hương nước hoa xộc đầy vô mũi:

– Em nè, đồ khờ!

Tôi vừa tỉnh mộng, nhưng con nhỏ lại làm tôi lọt thỏm vào một giấc mộng thứ hai. Con nhỏ kêu tôi khờ là hết sức tầm bậy, giờ phải nói tôi ngu mới đúng. Mặt mũi tôi đần ra, tay chân luống cuống không ôm nổi con nhỏ vào lòng. Con nhỏ ôm chặt lấy tôi như sợ tôi biến mất, môi quấn chặt lấy môi tôi không chịu rời ra. Tôi mất một lúc mới thấy người tỉnh táo lại, ôm choàng lấy nhỏ. Nghe con nhỏ lại thút thít khóc trong lòng tôi:

– Em nhớ anh quá nè!

Tôi xiết chặt con nhỏ vô trong ngực, vỗ về:

– Rồi nè, gặp được rồi nè. Đừng có khóc nữa, em còn khóc nữa là anh khóc theo em luôn đó!

Con nhỏ đang khóc cũng bật cười. Rồi sực nhớ ra điều gì, con nhỏ nhõng nhẽo đánh nhẹ vô ngực tôi:

– Sao biết bữa nay em tới mà lại dám nằm ngủ trong phòng? Báo hại em kiếm lầm phòng, tưởng anh không có nằm đây, sợ muốn chết luôn!

Tôi ngẩn người:

– Ủa đâu có ai báo cho anh biết đâu? Lão Ngọc nói lão đâu có giúp được mình vụ này, mới nói anh hồi nãy mà!

Con nhỏ lại xì một tiếng:

– Cái đồ khờ, lại bị ổng chọc rồi! Hèn gì em thấy ổng cứ vừa đi vừa cười hoài!

Tôi cũng muốn tự tử với cái lão quỷ này. Hết chuyện rồi hay sao mà lão đem cái chuyện quan trọng như vậy ra giỡn tui hả trời. Nhưng giận thì giận, mà thương lại thương ổng hết cỡ. Người đâu mà giỏi giang dữ vậy, thiệt tình quá xứng đáng với cái danh hiệu: vô địch khám lớn đó mà. Du đãng thứ thiệt phải vậy chứ, đâu có giống mấy tụi hàng lởm kia.

Mà bỏ lão qua một bên đi. Giờ con nhỏ đang ngồi lọt thỏm trong lòng tôi, cái thân hình mềm mại đang áp chặt vô ngực tôi. Không gian tối thui, chỉ có mùi hương Hermes Kelly nồng nàn quyến rũ. Trên người tôi chỉ mặc độc nhất chiếc quần cộc, giờ thằng nhỏ đang bị mông con nhỏ đè tới tắt thở, chịu không nổi giựt giựt nhẹ một cái. Con nhỏ cũng nhận ra chuyển động khác lạ đó, nhéo mạnh vài tai tôi một cái, thì thào:

– Anh chỉ vậy là nhanh thôi!

Tôi ôm chặt thêm con nhỏ vào lòng, chỉ thấy nhỏ thở hổn hển, coi bộ cũng đang bối rối. Tôi nâng nhẹ gương mặt con nhỏ, âu yếm xoa lên má nó, khẽ nói:

– Bữa nay anh không cho em thoát nữa đâu!

Trời tối thui, tôi không nhìn rõ vẻ mặt con nhỏ nhưng chắc gương mặt nhỏ cũng đang đỏ phừng phừng. Đang còn dương dương đắc ý bởi câu nói làm con nhỏ im re ngượng ngùng, ai dè con nhỏ thốt một câu khiến tôi muốn đập đầu vô tường:

– Hứ, ai thèm thoát chứ!

Vụ này mới à nha. Con nhỏ hay mắc cỡ không dè bữa nay quay ngoắt 180 độ, khiến tôi choáng váng. Nhưng quả thật, trong cái khung cảnh tĩnh mịch và không chút ánh sáng này, dù ai để thoát ai cũng không xứng đáng được làm người hết trơn. Tôi ôm con nhỏ chặt hơn, thở mạnh. Con cu khẽ chà chà vô háng nhỏ. Cái tư thế ngồi dài, để nhỏ ngồi lên lòng như vầy cũng kích thích dữ nha. Nghe cái bướm con nhỏ cũng nóng hổi, thân hình nhỏ vặn vẹo, cái miệng kề sát tai tôi thì thầm:

– Bữa nay em chiều anh hết cỡ luôn.

Con nhỏ đừng hành hạ thằng nhóc của tôi ác vậy chứ. Đang bị cái mu con nhỏ đè xẹp lép, thằng nhỏ như thánh Gióng vươn mình đứng dậy cái một. Tôi nghe con nhỏ thì thầm câu đó mà lửa dục bốc cháy phừng phừng. Tôi cũng ghé sát vào tai nhỏ, kêu:

– Vậy đừng có trách anh ác nha!

Chỉ thấy con nhỏ cười ngượng, đấm nhẹ vô ngực tôi. Tôi đứng lên, kéo nhỏ dậy theo. Chưa kịp đẩy nhỏ vào tường, cái bộ ngực mềm mại đã ép sát vô ngực tôi, cái giọng Huế lai dễ thương lại thì thào:

– Anh đứng yên đó nha.

Trong bóng tối mịt mù, tôi chỉ thấy nhỏ từ từ quỳ xuống. Cái tay con nhỏ lột nhẹ quần cộc của tôi xuống tới ngang đầu gối. Cái miệng nhỏ nhỏ áp chặt vô đám lông rậm rạp của tôi mà hôn hít. Tay con nhỏ vòng qua mông tôi, mân mê nhè nhẹ. Tôi ngửa đầu ra đằng sau, mắt nhắm nghiền. Nghe từ dưới con cu, miệng con nhỏ ngậm vô ấm sực. Cái đầu lưỡi rà rà vô con cu thiệt nhẹ. Tôi ôm lấy đầu nhỏ, người căng ra, con cu khẽ nhấp vô từng đợt. Miệng con nhỏ rên phát ra tiếng ư… ư như thể muốn giết người.

Được một lát, con nhỏ lại nhẹ nhàng kéo tôi xuống đất, để tôi nằm ngửa. Nhỏ đứng ngay trước mặt tôi, từ từ cởi áo. Tôi hận quá trời, tại sao trong buồng kỷ luật lại tiết kiệm tới mức không có nổi một ngọn đèn. Nhưng có khi, cái thứ ánh sáng mờ ảo ấy lại làm cho lần đầu tiên của tôi và nhỏ thêm huyền bí.

Nhỏ cởi chiếc áo ngực, ném qua phía đầu tôi. Thứ hương thơm quyến rũ từ chiếc áo ngực khiến ngực tôi muốn ngạt thở. Và mém chút tắt thở khi nhỏ đang chậm rãi lột quần. Thứ ánh sáng leo lét từ phía ngoài rọi vào chỉ đủ để tôi nhìn thấy thân hình nhỏ trắng mờ ảo, không có lấy một điểm tối, trừ 2 đầu vú. Tôi kiềm không nổi, muốn nhỏm dậy ôm lấy nhỏ mà hôn, mà liếm thì nhỏ đã ngăn tôi lại.

Con nhỏ đẩy tôi nằm xuống đất lại, hai chân dạng ra đứng ngay trên mặt tôi rồi từ từ ngồi xuống. Bướm con nhỏ chà nhẹ vô cái đầu mũi của tôi, một thứ mùi vị đặc trưng và ma mị của đàn bà xộc vô óc khiến tôi tê dại. Nhỏ chống tay xuống đất, háng banh rộng, ưỡn vô miệng tôi, la nho nhỏ:

– Anh mút nó đi!

Tôi còn đợi nhỏ nhắc sao? Tay tôi ôm chặt lấy bờ mông láng o của nhỏ, cái môi cuống quýt tìm tới cái mu tròn o, nhẵn nhụi. Bướm nhỏ ấm sực, ướt rượt, mở rộng thiệt rộng như mời gọi. Tôi lè lưỡi, liếm dọc cái khe nhỏ xíu trên bướm nhỏ, nghe nhỏ rùng mình một cái, nấc nhẹ. Cái mông nhỏ nhắp nhè nhẹ lên miệng tôi, cái khe ẩm ướt đầy nước cọ qua cọ lại trên đầu lưỡi. Tôi như phát cuồng, tham lam ghì chặt bộ mông nhỏ trong tay, cái miệng mở rộng mút vô bướm nhỏ. Lưng nhỏ khẽ cong lên, miệng phát ra một tiếng rên khe khẽ. Tôi đưa lưỡi vô sâu hơn, chà mạnh vô giữa 2 miếng thịt nhỏ xíu trên bướm nhỏ. Con nhỏ oằn mình, hổn hển:

– Em sướng quá nè anh!

Tôi xoay người nhỏ lại. Nhỏ lật đật làm theo, cặp mông bự đang banh ra đặt ngay trên miệng của tôi. Đây cũng là lần đầu tiên, tôi nhìn thấy cặp mông của nhỏ. Chỉ thấy một mảng trắng bóc ngay phía trên mặt mình, tôi nghe tim như muốn ngừng đập. Nhỏ cúi người, một tay chống xuống nền xi măng, tay kia nắm vô con cu tôi tuốt nhẹ. Tôi đưa tay khẽ nâng mông nhỏ lên, đưa lưỡi vô khe mông nhỏ liếm nhè nhẹ. Nhỏ cúi đầu thở dốc, cái tay tuốt vô con cu tôi cũng mạnh hơn. Khi cái lưỡi tôi nhẹ nhàng đặt vô cái lỗ nhỏ xíu trên mông nhỏ, nó cúi đầu xuống, ngậm luôn lấy con cu tôi thiệt chặt.

Cả thân hình trần truồng của nhỏ đè lên người tôi nóng sực. Cái cần cổ con nhỏ đưa ngày càng mạnh, cái mu nhắp vô miệng tôi muốn bầm dập luôn. Tôi xiết chặt lưng con nhỏ, cong người ưỡn thằng nhỏ thọc sâu hơn. Chỉ thấy con nhỏ “ư” thêm một tiếng, rồi miệng nhỏ nhả con cu tôi ra, cái mông cũng nhấc khỏi miệng tôi. “Ơn chúa” – Tôi thầm nghĩ. Vụ này mà kéo dài thêm chừng 2 phút nữa, dám cái cảnh con nhỏ uống sữa chua tôi tự làm lại xảy ra thêm lần nữa lắm.

Thấy con nhỏ quỳ xuống đất, cái mông ngượng nghịu đưa lên. Mặt con nhỏ giấu vô mái tóc lòa xòa, 2 khuỷu tay chống xuống đất. Doggy luôn sao ta? Tôi cũng run bắn cả người, đầu gối chạm vô đất cái rầm. Trước mặt tôi, con nhỏ đang chổng mông lên chờ đợi – cái thứ cảm giác này yomost cũng gọi bằng cụ tổ. Tôi xoa nhè nhẹ lên mông con nhỏ, thấy người con nhỏ rung rung. Thấy nó lắp bắp hoài mới nói được một câu:

– Nhè nhẹ thôi anh nha…

Tôi cúi xuống, hôn lên bướm con nhỏ thêm lần nữa như an ủi. Thằng nhóc mà có chân chắc nó cũng không chịu đợi lâu lắc như vầy, nó lao thẳng vô mục tiêu cứ sức mấy mà chờ. Tôi khẽ cầm thằng nhỏ đang run rẩy, chà chà vô khe bướm con nhỏ. Người nhỏ co lại thêm một cái, miệng kêu khẽ thêm một tiếng. Tôi kéo chân con nhỏ rộng ra thêm một xíu, nắm cổ thằng nhóc từ từ đút vô. Thấy cả người con nhỏ cong lên, tay nó bám chặt lấy tay tôi như chịu đựng. Cái mông cũng nhỏng cao hơn, phập phồng theo từng hơi thở dốc. Tôi ôm chặt lấy eo nhỏ, nhấn thẳng nhỏ vô sâu hơn. Chỉ nghe “sựt” một tiếng nhỏ, thằng nhóc ngập luôn vô cái lỗ ấm sực và ẩm ướt. Người tôi run lên – thứ cảm giác có được sau bao nhiêu chờ đợi mỏi mòn khiến tôi như muốn xỉu liền tại trận. Con nhỏ khẽ oằn người, miệng la khe khẽ:

– Thốn quá anh ơi!

Thiệt tình, cái câu nói đó của con nhỏ đâu có khác gì thuốc kích dục hả trời. Tôi nắn nhẹ vú con nhỏ, miệng vừa an ủi vài câu, vừa nhắp mạnh hơn. Bướm con nhỏ không có lông nên cảm giác khi đút vào ngộ lắm. Đám lông và da thịt của tôi chạm vô nguyên một mớ da láng o, cảm giác vừa lạ là vừa thích thú. Bướm con nhỏ cũng làm quen dần với con cu của tôi, nhỏ không kêu thốn nữa mà con bướm co bóp lại nhẹ nhàng từng hồi. Thằng nhỏ sung quá xá sung, từng thớ thịt căng ra hết cỡ. Tôi ôm ghì lấy mông con nhỏ, con cu đâm vô lẹ hơn từng đợt. Thấy con nhỏ thở mạnh từng hồi, họng phát ra những tiếng nho nhỏ như mèo kêu vậy. Tôi nhắm nghiền mắt. Cái cảm giác làm tình sung sướng tới tột bậc này không phải khi nào cũng dễ dàng được trải qua. Thứ cảm giác giống như thể kết tinh của chờ đợi, ham muốn và thỏa mãn. Tôi nghe con cu tê dại đi từng đợt, tiếng con nhỏ rên mạnh hơn, bụng dưới đau đau. Sắp ra rồi! Tôi vừa tính rút ra để bắn ra ngoài, lại nghe con nhỏ hổn hển:

– Nữa đi anh ơi!

Là em ép anh đó nha – tôi thở dài nghĩ bụng. Con cu không còn gì vướng mắc hùng dũng xộc vô thêm một lúc. Tiếng ư ử trong cổ con nhỏ đã biến thành tiếng nấc nghẹn từng đợt. Tôi ghì chặt vô mông con nhỏ, thúc sâu hết cỡ vào trong bướm. Thằng nhỏ co giật dữ dội một hồi, rồi bắt đầu xả súng. Thề có chúa, đây là một trong những lần tôi cảm thấy mình xuất tinh có thể bắn thủng tử cung của đàn bà. Từng đợt từng đợt bắn ra mãnh liệt như
Gold Gatling Gun vậy. Con nhỏ cong lưng lên như thể bị nội thương. Hết đạn, tôi nằm lăn ra cạnh nhỏ, thở dốc như thể vừa một mình oánh lộn với mấy chục thằng. Con nhỏ cuộn tròn người lại, rúc vô ngực tôi, thì thầm:

– Cái đồ quỷ, làm em muốn chết luôn nè!

Tôi ôm con nhỏ vô lòng, ngước mắt nhìn lên trần nhà tối om om. Ngay giờ phút đó, tôi hiểu rằng cả cuộc đời mình, tôi sẽ chẳng thể nào quên được cái phòng kỷ luật tối om, đầy mùi ẩm mốc hòa quyện với thứ hương Hermes Kelly ma mị. Nhỏ ôm tôi chặt hơn, như muốn níu kéo từng giây phút ở gần nhau. Tôi cũng vậy. Tôi muốn cái khoảnh khắc này cứ kéo dài hoài và đừng bao giờ chấm dứt…

Tiếng ồn ào ngoài sân vọng vào báo hiệu buổi ca nhạc đã hạ màn. Nhỏ luống cuống mặc bộ quần áo trại vô. Tôi ngó nhỏ mặc nguyên bộ đồ nam, lạ lẫm hỏi:

– Ủa, sao em lại bận đồ ai vậy?

Con nhỏ hí hửng khoe:

– Là bộ đồ anh Ngọc đó. Ảnh kêu em mặc bộ đồ nam ra ngoài, búi tóc rồi lấy nón đội vô. Trời tối đâu ai nhận ra em đâu!

Lão quỷ này thiệt tình chu đáo và ranh mãnh hết sức luôn. Tôi đang buồn vì sắp xa con nhỏ nhưng xém chút cũng bật cười. Con nhỏ bận đồ xong, xáp lại gần ôm lấy tôi thêm một chặp, thì thầm:

– Em không bao giờ quên nổi bữa nay đâu!

Tôi cũng ôm nhỏ thật chặt. Giờ nói thêm bất kì điều gì cũng đều là thừa thãi cả. Nhỏ ôm tôi một hồi rồi cũng đành buông tay. Tôi bước ra hành lang, thấy nhỏ lúi húi bước qua chỗ ông Nghĩa già bảo vệ, lí nhí:

– Con cảm ơn chú.

Ông Nghĩa cũng làm mặt tỉnh như không, nhẹ nhàng kêu con nhỏ:

– Con thăm bạn xong rồi thì về đi ngủ đi nha. Để nó đó chú trông cho, không hụt kí nào đâu mà sợ.

Con nhỏ đang ngượng ngùng, nghe giọng ổng giỡn tỉnh queo vậy cũng chắc cũng thấy đỡ quá xá. Tôi đợi nhỏ đi xa, bò bò lại gần ông già bảo vệ, giơ ngón cái lên với ổng một cái. Ổng cười phì, móc điếu thuốc ném tôi một nhát:

– Thằng quỷ này, tao cũng chịu thua mày luôn đó! Tao làm đây 5 năm mà chưa thấy qua thằng nào số đào hoa cỡ mày đó con!

Tôi cười he he, đón điếu thuốc của ổng, chui vô buồng gác chân lên tường nhả khói. Lại thêm một đêm mất ngủ nữa đây!

Sáng sớm, tôi ngủ nướng tới tận giờ ăn sáng. Mang đồ ăn cho tôi bữa nay không phải là con nhỏ, mà lại là lão Ngọc mới kỳ! Lão ngó nghiêng vô trong hành lang, kêu tôi:

– Dậy ăn sáng đi anh đại! Anh làm gì ngủ quên trời quên đất luôn vậy anh đại! Bịnh hả, ốm hả, lao lực hả?

Giọng lão chói lói làm nguyên nửa cái trại phải ngoái lại nhìn. Xưa nay chưa thấy du đãng số má đi bưng đồ ăn sáng cho thằng nhóc tì bao giờ nha, lại còn kêu thằng nhóc là anh đại! Thiệt tình lão này giỏi món chọc quê người khác phát ớn luôn. Có điều, càng lúc càng thấy lão thân thương với mình hệt như anh em ruột vậy. Cái cách lão đối xử với em út như vầy, bảo sao ở ngoài xã hội đám đàn em sẵn sàng bán mạng vì lão mà không cần suy nghĩ tới một giây. Tôi nghe trong lòng cảm động ghê gớm, chạy ra tính ôm cổ lão một cái, nhưng sợ lão tưởng tôi biến thái đạp một cái bắn vô trong nên bỏ. Tôi nhe răng cười với lão một cái, chạy ra đón khay đồ ăn, kêu:

– Ủa con nhỏ Mỹ Anh đâu mà để anh phải mang đồ qua đây vậy!

Lão khịt mũi vẻ bất mãn:

– Mày là cái thằng dại gái, nhìn thấy anh không lo hỏi tối ngày lo hỏi vụ con nhỏ Mỹ Anh. Nó đi may vá gì đó rồi, tao nghe nó nói vậy. Nè ăn đi, tao chạy đi tập thể hình chút!

Nhìn cái tướng lão nghênh ngang đi xa dần, tôi nghe trong lòng ấm áp quá đỗi. Muốn la vọng theo một câu “Cẩn thận tạ đè nha anh”, nhưng may mà kìm lại được. Ngồi ăn sáng, lại nghĩ vẩn vơ hoài. Con nhỏ rảnh quá hay sao đi may vá chi vậy? Hay nó ngượng nên tránh mặt tôi hả trời?

Xế trưa con nhỏ mới về. Cái mặt hồng lên vì ra nắng, con mắt nhìn tôi ánh lên vẻ hạnh phúc xen lẫn chút ngượng ngùng. Nhỏ bới cho tôi một bo cơm đầy tú hụ, chạy ra chỗ ông bảo vệ già nhõng nhẽo:

– Con ngồi coi ảnh ăn được không chú!

Ông bảo vệ già cũng chào thua con nhỏ luôn, la:

– Hay tao bắt mày vô trỏng ở cùng nó, tha hồ coi ăn cơm nha!

Nhỏ chúm chím cười, nhăn nhăn cái mũi:

– Là chú nói đó nha!

Nói xong nó dợm bước tính chạy vô thiệt. Ông bảo vệ già phát hoảng, la:

– Nè nè, không có giỡn à nha! Đi ăn cơm đi con, mày tính phá tao hả?

Con nhỏ cười khanh khách, liếc tôi thêm một cái, chu mỏ hôn gió về phía tôi một phát. Ông già Nghĩa ngó tôi, tặc lưỡi:

– May là tao già rồi, không bị tụi bay chọc tới chết mất nha!

Tôi cười khì, bưng bo cơm vô ngồi ăn. Con nhỏ bạo dạn dần với cuộc sống trường trại, nhưng ở nó vẫn có cái nhí nhảnh đáng yêu ghê. Tôi kêu ông già Nghĩa:

– Thấy con nhỏ đó làm vợ con được không chú?

Ổng gục gặc cái đầu:

– Được quá đi chớ, tụi bay xứng đôi quá luôn đó. Có điều không biết gia đình con nhỏ chịu không? Mày phải ráng mà cai đi người ta mới dám gả con cho mày chứ! Nhà con nhỏ coi bộ cũng khá lắm, sức mấy chịu thằng con rể nghiện ngập cỡ mày!

Tôi tò mò hỏi lại ổng:

– Ủa sao chú biết nhà con nhỏ khá?

– Trời đất, tao trông ngoài phòng khách mấy bữa, ba má con nhỏ đi mấy cái xe hơi mắc tiền lắm, đám bảo vệ cũng tán chuyện hoài à. Nghe đâu ông già nó làm kinh doanh lớn lắm đó con.

Thiệt tình, nhìn cái cách con nhỏ ăn xài, tôi cũng hiểu phần nào về hoàn cảnh gia đình nhỏ. Nhưng nghĩ xa xôi mà chi, cứ sống cho yên ổn quãng thời gian trước mắt ở đây cái đã. Gia đình tôi cũng nề nếp, gia giáo, đâu có ngại gì ba cái vụ môn đăng hộ đối này. Ủa, mà mình có ý định cưới nhỏ từ bao giờ ta?

Bạn đang đọc một phần của truyện Trại cai nghiện, bạn có thể đọc bản full tại đây: http://truyensextv.pro/trai-cai-nghien-full/
Thông tin truyện
Tên truyện Đụ em Mỹ Anh
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex cũ
Phân loại Truyện cũ mà hay
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 07/01/2020 01:40 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Đám cưới của tôi và chị
Đám cưới tôi và em: Lễ cưới chính vào Chủ nhật nhưng chiều Thứ 7 khi tôi đang ngồi nhâm nhi cùng anh em học cùng đại học bên nhà ông chú thì cu Th gọi điện nói tôi về có khách. Bước vào rạp thì tôi nhìn thấy chị và Hương đang ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi. Lại gần bàn tôi kéo chiếc...
Phân loại: Truyện sex cũ Truyện cũ mà hay
Thiên Đường hay Địa Ngục
“Hãy cứ hy vọng, ông trời sẽ không bao giờ tuyệt đường sống của con người.” Lan luôn tin vào quan điểm đó, mặc dù hiện tại Lan hoàn toàn bất lực, không có khả năng làm gì để thay đổi đời nàng, nhưng hy vọng nhỏ nhoi trong sâu tận đáy lòng nàng vẫn còn đó, vẫn không bị dập...
Phân loại: Truyện sex cũ Truyện cũ mà hay
Được đút vào cái lồn
Duy hít mạnh một hơi thật sâu, cảm giác mệt mỏi đến mức gần như là bủn rủn hết cả chân tay chợt ập đến. Giật mình giơ tay liếc nhanh qua chiếc đồng hồ, Duy chợt nhận ra đã gần mười giờ đêm rồi. Công việc bận tối mặt, mà những công việc này không thể nào giao cho một nhân viên hay...
Phân loại: Truyện sex cũ Truyện cũ mà hay
Phản kháng tuyệt vọng
Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Hoàng cũng không bắt kịp với những cơn sóng nhục dục đang cuộn chảy trong người mình. Lí trí của hắn bị những khát khao mang đậm chất con người lấn át và cuối cùng thì Hoàng đành phó mặc bản thân mình cho những đòi hỏi tình dục. Không quá khó khăn để...
Phân loại: Truyện sex cũ Truyện cũ mà hay
Yến đê mê phấn khích
Ông chú giục thằng cháu xông vào ngay đi, rồi ông cũng trèo lên phía trên, quỳ xuống tọng cả cái buồi cứng ngắc vào miệng người đẹp. Thấy nó còn đần cái mặt ra, ông chú bảo: “Thằng này ngố quá đi mất. Thôi bà chị bóc tem nó, chịu khó hướng dẫn nó địt đéo nhé. Gớm, một lát là quen...
Phân loại: Truyện sex cũ Truyện cũ mà hay
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex