Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv.pro (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện sex dài tập » Dân buôn đồ âm – Quyển 2 » Phần 237

Dân buôn đồ âm - Quyển 2


Truyện đã hoàn thành

Phần 237

Trong ấm trà đến một giọt nước cũng không có, ở bốn phía và đáy ấm lại có một tầng màu xanh đồng thật dày. Gốm sứ sao lại rỉ được, chẳng lẽ đây căn bản không phải là Tử Sa Hồ? Ôm ý nghĩ này tôi đưa ấm lên tai gõ nhẹ, lập tức nghe thấy tiếng vang thanh thúy của đồng đặc mà không phải là tiếng trầm đục của gốm. Hiển nhiên đây căn bản không phải là Tử Sa Hồ, mà là ấm đồng bên ngoài được bọc bằng một tầng tử sa (đất tím), điều này làm cho manh mối trở nên phức tạp hơn.

Thời Minh mới có Tử Sa Hồ, cho nên trước mắt tôi có một vấn đề, là phải hiểu rõ ấm trà này niên đại rốt cuộc là trước hay sau thời Minh? Cái này là mấu chốt để phán đoán chủ nhân âm vật là ai. Lục Minh thân là ông trùm ngành trà khẳng định đối với ấm trà có hiểu biết, nhất định là biết Tử Sa Hồ này là đồ cổ. Nhưng trước đó tôi hỏi thì hắn lại nói trong nhà có không có đồ cổ! Chẳng lẽ Lục Minh có vấn đề?

Nghĩ vậy tôi liền nhíu mày nhìn về phía Lục Minh đang nằm trên mặt đất, lại khiếp sợ phát hiện dương hỏa trên người hắn vẫn còn! Vào lúc ban ngày ban mặt bị âm linh nhập thể, lại không chịu bất cứ thương tổn gì, điều này hoàn toàn đảo ngược nhận thức của tôi. Tôi cảm thấy hắn khẳng định là có gì đó lừa gạt tôi, hoặc là hắn đã có hiểu biết nhất định về cái ấm này, chỉ là không muốn nói cho tôi biết. Khi Lục Minh tỉnh lại, nhìn thấy Tử Sa Hồ trên bàn thì sửng sốt, hỏi tôi đây là chuyện gì.

“Ngươi biết mình đã làm gì không?”

Tôi không trả lời hắn mà vô cảm hỏi.

“Không biết, chỉ nhớ khi đang họp thì đầu óc quay cuồng rồi cái gì cũng không nhớ.”

Lục Minh mơ mơ hồ hồ nói.

“Ha ha, nếu nói như vậy thì chuyện này ta không quản được, ngươi mời người cao minh khác đi.”

Tôi cười lạnh buông một câu rồi xoay người đi. Lục Minh nào dám để tôi đi? Hắn vội vàng đuổi theo, cầu xin tôi giúp đỡ, mất bao nhiêu tiền cũng có thể thương lượng.

Tiếp đó hắn tự vả vào miệng, nói mình bị vong linh lão nhân khống chế, tuy rằng đầu óc vẫn tỉnh táo nhưng thân thể lại không thể khống chế. Còn nói hắn nói dối là vì trốn tránh trách nhiệm, rốt cuộc hắn đã xém chút đánh chết thương nhân Nhật Bản kia, đây là trách nhiệm hình sự a.

“Vậy Tử Sa Hồ này giải thích thế nào? Còn việc lúc trước khi ngươi họp cũng đã từng xảy ra chuyện như thế này, vì sao không nói với ta?”

Tôi có chút tức giận hỏi. Mình thì ngây ngốc vì hắn vất vả cả nửa tháng, kết quả người ta lại căn bản không chịu nói thật với tôi.

“Ngươi… Ngươi đã biết hết?”

Lục Minh sửng sốt, tôi đã nói đến nước này hắn cũng không giấu diếm nữa, nói ra toàn bộ. Hắn không chỉ biết Tử Sa Hồ là âm vật, hơn nữa hắn còn dựa vào sự trợ giúp của Tử Sa Hồ mới trong thời gian mấy năm ngắn ngủi đã lên được vị trí bá chủ ngành trà. Chỉ là ngàn vạn lần không ngờ, khi hắn có ý định mở rộng việc kinh doanh ra toàn cầu thì Tử Sa Hồ không giúp hắn nữa, ngược lại còn năm lần bảy lượt cảnh cáo hắn.

Lục Minh không muốn từ bỏ cơ hội phát triển, lại không muốn để cho người khác biết hắn dựa vào âm vật mới xây dựng được sự nghiệp, cho nên muốn tìm người giúp nhưng lại không thể nói thật ra hoàn cảnh đáng xấu hổ. Tôi nghe xong không hề tức giận, trên thực tế chuyện như vậy rất nhiều, thế nhân chỉ biết lợi dụng âm vật để tranh giành lợi ích, thường thường đến cuối cùng đều sẽ bị âm vật làm hại! Lục Minh không mất mạng đã xem như vạn hạnh. Tôi thở dài, hỏi hắn cái ấm trà này từ đâu mà có? Có biết lai lịch của nó không?

Vong linh lão nhân đã thể hiện thực lực, ngạnh đấu thì tôi có lẽ không phải là đối thủ của lão. Huống chi lão cũng không phải là ác linh, chi bằng tôi thuận nước đẩy thuyền, bảo Lục Minh trả lại ấm trà.

“Ấm trà này là ta tìm được ở Tây Song Bản Nạp, người bán nói mang theo bên người có thể tạo thành trợ giúp đối với sự nghiệp của ta. Ta liền mua thử, quả thật là dùng được.”

Nói đến đây Lục Minh dừng lại một chút, xấu hổ nói hắn chỉ biết đến đó.

“Phục ngươi rồi!”

Tôi nhịn không được trừng mắt nhìn hắn một cái, âm vật không phải cứ muốn là có thể thu, phải suy xét mức độ hung ác của âm vật, bối cảnh của âm vật và mức độ đáng tin của người bán… rất nhiều nhân tố. Chỉ hơi vô ý đã có thể chọc phải phiền toái, thậm chí rơi vào bẫy rập của người khác. Lục Minh chỉ nghe người ta nói đã dám thu ấm trà này, may mà hắn mạng lớn, nếu không chưa chắc đã có cơ hội để tôi cứu hắn.

Nhưng sự tình tới nước này rồi, có nói gì cũng vô ích. Tôi suy nghĩ rồi quyết định mang ấm trà cùng Lục Minh chạy tới Tây Song Bản Nạp, hỏi hắn có nhớ địa chỉ cụ thể của người bán không.

“Ách… Ta nhớ rõ.”

Lục Minh thấy tôi muốn đi, trong lúc nhất thời có chút do dự. Nhìn dáng vẻ thì là còn luyến tiếc không muốn trả ấm trà lại, tôi liền mặc kệ hắn, bảo hắn tự mình dọn dẹp đống rác hắn gây ra. Đến sẩm tối, Lục Minh dưới sự lôi kéo của tôi, có chút không tình nguyện ngồi lên tàu đi Tây Song Bản Nạp.

Sau khi lên tàu hắn không ngừng vò đầu bứt tai, tựa như Tôn Ngộ Không vậy. Tôi vỗ vai hắn, nói:

“Ngươi không cần lo lắng như vậy, ngươi làm ăn lớn nhường này, hoàn toàn có thể không cần dựa vào âm vật.”

“Ừm.”

Lục Minh thất thần trả lời một câu, nhưng tinh thần vẫn rất sa sút, tôi bất đắc dĩ lắc đầu. Tác dụng của âm vật là ở chỗ giúp đỡ lúc khó khăn tựa như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đơn giản mà nói chính là trong tình huống bất đắc dĩ mới dùng để vượt qua cửa ải khó khăn, như vậy mới không tạo thành nguy hại.

Chỉ là con người quá tham lam, rất nhiều người đã dùng qua một lần thì sinh ra ỷ lại âm vật, thậm chí đến cuối cùng hoàn toàn đánh mất chính mình, trở thành con rối của âm vật! Như Lục Minh, thành tựu của hắn kỳ thật phần lớn là do hắn nỗ lực đổi lấy, nhưng trong tiềm thức hắn luôn cảm thấy tất cả đều là nhờ âm vật. Cho nên nói nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể giải quyết âm vật, để hắn lại một lần nữa tự tin!

Khi hắn đã bình tĩnh lại, tôi hỏi hắn có nhớ rõ địa chỉ không, rốt cuộc thì Tây Song Bản Nạp lớn như vậy, nếu không nhớ rõ địa chỉ cụ thể thì rất phiền toái.

“Tây Song Bản Nạp, huyện Mãnh Hải, trấn Mãnh Hải.”

Tây Song Bản Nạp là một vườn trà thiên nhiên, Lục Minh hàng năm đều đến đó nên rất quen thuộc, không hề nghĩ ngợi đã nói ngay. Qua 2 lần đổi xe chúng tôi đã tới trấn Mãnh Hải, lúc này trời đã sáng, chung quanh non xanh nước biếc đều thu hết vào đáy mắt.

Phóng mắt nhìn quanh là bánh xe nước, trâu bò, rừng cây, vườn trà đều có vẻ rất nguyên thủy, đặc biệt là những sơn trại tượng trưng cho văn hóa địa phương là thu hút nhất. Tôi thậm chí còn nghĩ, lại mấy năm sau sẽ cùng Tiểu Nguyệt về đây xây một ngôi nhà nhỏ, từ đây ẩn cư rừng núi không hỏi thế sự. Tôi nhàn nhã nhưng Lục Minh thì có vẻ lo lắng hơn nhiều, từ khi đến trấn Mãnh Hải thì sắc mặt của hắn rất khó coi, hai tay nắm chặt cái bọc có ấm trà.

Tôi sợ hắn đổi ý không chịu trả lại âm vật, đành phải nghiêm túc bảo hắn đưa tôi đi tìm người bán.

“Chỉ có thể đi buổi tối, bọn họ không mở cửa với người ngoài.”

Lục Minh nói.

“Vậy sao ngươi không nói sớm?”

Tôi có chút tức giận, hắn miễn cưỡng cười nói cũng vừa mới nhớ ra. Nhưng hắn lại nói có lưu số điện thoại của người kia, lấy điện thoại ra gọi. Điện thoại đã kết nối, nhưng đổ chuông rất lâu mà không có ai nghe, Lục Minh cũng hết cách, hậm hực nói chỉ có thể chờ đến tối.

“Vậy được, vừa hay có thể ngủ một giấc.”

Ngồi tàu cả ngày tôi đã rất mệt mỏi, hứng thú đối với cảnh vật chung quanh đã qua đi, tôi buồn ngủ đến không mở được mắt, liền đi tìm khách sạn để ngủ. Lục Minh ở phòng bên cạnh, tôi sợ hắn đổi ý liền để ấm trà trong phòng tôi, sau đó mặc kệ hắn mà đi ngủ. Một giấc này ngủ rất thoải mái, thẳng đến buổi tối, nếu không phải Lục Minh đánh thức thì phỏng chừng tôi đã ngủ đến sáng.

Đánh thức tôi rồi hắn gấp không chờ nổi mà dẫn tôi tới sơn trại của người bán, bộ dáng như sốt ruột muốn trả lại ấm trà ngay, so với lúc trước như hai người khác nhau. Tôi ngạc nhiên nhìn hắn một cái, cảm giác khí sắc của hắn tốt hơn rất nhiều, nghĩ thầm hắn hẳn là đã nghĩ thông rồi? Tôi không nghĩ nhiều, mau chóng mang ấm trà cùng hắn ra khỏi khách sạn. Trấn Mãnh Hải vốn không lớn, lại bị chia thành các khu vực, cho nên rất dễ tìm địa chỉ của người bán. Chúng tôi đi không đến 20 phút đã thấy một nơi dùng đá xây thành cửa trại, phía trước là một dòng suối rộng 2 mét.

Từ xa đã thấy trong trại giăng đèn kết hoa, dòng người chen chúc xô đẩy, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng hoan hô. Tôi rất tò mò không biết bọn họ đang làm cái gì, muốn vào xem lại sợ phạm phải quy củ, liền hỏi Lục Minh có biết bọn họ đang làm gì không.

“Lễ hội ca múa của dân tộc Thái a, ngươi muốn xem sao?”

Lục Minh không nghĩ ngợi nói, hiển nhiên loại chuyện này đối với hắn cũng không mới mẻ gì, nhưng đối với tôi thì lại rất hấp dẫn.

“Ngươi không phải là nói chúng ta không thể đi vào sao? Rốt cuộc có thể không.”

Tôi nghi hoặc hỏi, Lục Minh ha ha cười nói:

“Ban ngày thì không thể, buổi tối thì cứ tùy tiện, mấy nữ nhân dân tộc thiểu số nhiệt tình hiếu khách có thể sẽ mời ngươi nhảy một điệu a.”

“Vậy vào xem một chút đi!”

Tôi rất hứng thú đi vào trong trại, đi đã xa vẫn không thấy Lục Minh đuổi theo, liền tức giận hô:

“Tiểu tử ngươi còn thất thần làm gì, cùng đi vào đi.”

Ở chung nửa tháng, tôi phát hiện Lục Minh không hề giống một đại lão bản, rất bình dị gần gũi, cho nên khi nói chuyện với hắn cũng rất tùy ý. Chỉ là tôi nói xong lại không thấy tiếng đáp lời, theo bản năng quay đầu lại tìm hắn, phát hiện phía sau không có ai. Từ cửa trại đến giao lộ gần nhất cũng phải 3 – 400 mét, thời gian ngắn như vậy Lục Minh không thể chạy đi, cách giải thích duy nhất chính là Lục Minh vừa rồi là giả!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Danh sách truyện cùng bộ:
Dân buôn đồ âm
Dân buôn đồ âm – Quyển 2 (Full)
Dân buôn đồ âm – Quyển 3 (Full)
Thông tin truyện
Tên truyện Dân buôn đồ âm - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện sex Ma Quỷ
Tình trạng Truyện đã hoàn thành
Ngày cập nhật 03/06/2022 21:33 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Đụ vợ thầy giáo
Khẽ mỉm cười, Huyền đưa cái đầu lưỡi, liếm nhẹ lên bờ môi đỏ hồng của mình rồi khẽ nhẹ nhàng nói: Ấn mạnh vào đi anh... em thích lắm rồi đấy... Lâu lắm rồi mới được gần chồng... Hì hì... gần thế này còn gì nữa, được rồi, vào thì vào nhé. Ôm lấy hai cái đùi trắng ngần của...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Đụ lỗ đít Đụ máy bay Làm tình với đồng nghiệp Thọc tay vô đít Truyện bóp vú Truyện liếm lồn Truyện móc lồn Truyện người lớn Truyện sex học sinh Truyện sex ngoại tình
Hạnh và bố chồng
Sáng hôm sau ông Kiên dậy rất sớm chạy ngay ra thị xã nói là thị xã nhưng nhà ông chỉ cách thị xã khoảng chừng 5 cây số. Ông tìm đến ông bạn người tàu ngày xưa từng chữa hiếm muộn cho vợ ông. Sau một hồi gặp gỡ ông vào đề và đề nghị với ông bạn người tàu của mình hốt cho ông 2...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Bố chồng nàng dâu Truyện bú cặc Truyện liếm đít Truyện sex ngoại tình
Hạnh phúc gia đình
Đốt đèn lên đánh cuộc cờ người... Cuộc sống những ngày cuối năm cứ trôi đi một cách bình lặng. À, bình lặng hay sôi động là do cảm nhận của mỗi người mà thôi. Tối cuối tuần, hai ông thông gia có hẹn uống rượu đánh cờ trên sân thượng nhà ông Huy. Cuộc cờ đã diễn ra được gần 2...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Bố chồng nàng dâu Đụ máy bay Đụ mẹ vợ Truyện bú cặc Truyện bú lồn Truyện les
Cuộc đời tôi - Tác giả Tiêu Dao
Cái kết của phần 30 mình thấy nó không được hay cho lắm chuyện tình của khoa và nhàn kết thúc không được hay nên mình sẽ sửa lại... Tôi sau khi cứu nhỏ Nhàn lên bờ thì may mắn được người dân ở đó nghe kêu cứu đã cứu được và đưa khoa lên bệnh viện sau khi được cấp cứu thì tôi cũng...
Phân loại: Truyện sex dài tập Vợ chồng
Ngân
Sáng nó tắm sớm xong đưa nhỏ Tomboy về phòng thay đồ... Hai đứa đi ăn sáng thì vô tình nó gặp gái với nhỏ Giang... Gái nhìn nó... Cái ánh mắt trách móc... Nó chẳng nói gì... Vào quán và ăn bình thường... Nếu gái và nó là hai cực đối chiều thì nó và nhỏ Tomboy lại là cùng chiều... Cả hai chỉ...
Phân loại: Truyện sex dài tập Tâm sự bạn đọc Truyện sex học sinh Truyện teen
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex