Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv.pro (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện sex dài tập » Cô gái đi xe đạp điện » Phần 41

Cô gái đi xe đạp điện

Phần 41

Nó sững người một lúc, rồi đẩy Hoa ra ngồi bật dậy như một cái máy hai tay vò đầu. Cái vết sẹo ấy, cái vết sẹo quái quỷ nhắc nhìn nó như muốn hỏi “ Kiên, mày đang làm cái gì thế?” Hàng loạt suy nghĩ, nửa day dứt nửa căm hơn chạy vụt qua vụt lại trong đầu nó như một luồng giao thông điên loạn. Nó chết lặng với cái cảm giác trong đầu. Tự dưng có bàn tay đặt lên lưng nó từ phía sau, tiếng thì thầm lại sát bên tai nó.

– Anh sao thế?

– Anh không sao, anh đang ốm. Thôi đi ngủ nhé. Để hôm khác. – Nó chống chế, nó vẫn chưa quên là hôm trước có đứa trên nó bị yếu. Chuyện ấy mà đồn ra ngoài chắc nó ế luôn mất.

– Anh chưa say à?

– Say à? Chưa – Nó cười – Em uống tranh hết của anh rồi còn đâu.

– Thảo nào. Khi say con người ta đâu còn lí trí mà bật dậy nữa. Anh sợ em bắt anh đổ chứ gì. Ha ha…

– Ừ, cũng có thể. – Nó thở dài – Con người ta nhiều khi chạm vào một ngưỡng say cao hơn rồi, thì rượu bia chẳng làm nó say được nữa.

– Ù uôi, sợ chưa? Ma túy à? – con bé day day trán nó bằng ngón tay trỏ – Anh có biết là team của em cung cấp thuốc lắc cho 1/3 số quán bar ở Hà Nội không? Đừng múa rìu qua mắt thợ, cái gì em cũng thử hết rồi.

– Anh cứ thắc mắc là em làm cái gì – Nó cười, không biết là cười vì cái suy nghĩ của nó bị hiểu lệch đi hay cười vì mới biết được bí mật nghề nghiệp của con bé – Giờ thì biết sao mà em xài sang thế rồi. Anh quen vip mà chẳng biết cơ đấy.

– Tùy anh thôi. – Con bé lại xuống đất nhặt chiếc áo len lên khoác vào người – Cũng có thể anh đúng, biết đâu sau này sẽ có một lúc nào đó anh tự cảm ơn mình vì đã không ngủ với em. Hỳ. Thôi em đi chơi đây. Đi không?

– Đi đâu? Đêm thế này.

– Lên thiên đường.

– Nếu em cứ bốc đầu và úp vỉa như lần trước chắc đôi ta thăng thiên thật.

– Hôm nay nhường anh thể hiện? Nhưng anh có thể lấy lý do đang ốm để trốn tránh chả sao hết. – Hoa nhún vai.

– Hừm, không đi giang hồ nó khinh cho. Ok.

15 phút sau…

– Áaaaaaaaaaaaaaaa… Mát quá – Con bé ngồi sau hét ầm lên. Rồi ôm chặt lấy nó. – Anh biết không hồi xưa em từng mơ ước được lái một con CBr. Hờ hờ. Tí em thử nhé. – Tiếng con bé hét lẫn trong tiếng gió rít.

– Biết đi xe côn tay không mà đòi đú?

– Xe côn tay? Là cái gì?

– Thôi thôi, em cứ trung thành với con dream chiến của em đi. Anh không tin tưởng lắm nếu giao con này cho em đâu.

– Sợ gì chứ. Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nguyện nằm cáng cùng tháng cùng ngày. Anh xoắn à?

– Xoắn chứ, em có đứa chống gậy rồi, anh thì chưa có. Chưa nằm được đâu em ạ. Mà đi đâu đây?

– Đông anh. Anh biết ngã tư Nam Hồng không?

– Ok, không biết nhưng em chỉ đường đi. Vít thêm gas đây, liệu ôm cho chắc.

Nói xong nó thốc thêm tay gas, đêm lành lạnh nghe tiếng bô xe của nó rú trên đường là rõ nhất…

Sau một hồi núp gió, nó cũng đưa được cả xe và người an toàn sang bên kia sông vượt qua cơ số chốt chim sẻ đêm. Phởn vô cùng. Hai đứa luồn qua vài cái ngõ đen thẳm phi vào một căn nhà nằm núp bên bờ kênh lớn, nhìn có vẻ vừa nhếch nhác nhưng lại vừa bề thế( to vãi hồn theo kiểu chắp vá) với hàng rào cao ngút trời kèm đống dây thép gai chạy chằng chịt bao quanh. Trên cánh cổng sắt nặng trịch có một ô thoáng nhỏ, một khuôn mặt nhỏ thó như mặt chuột thấp thoáng thò ra khi nó vừa tắt đèn xe.

– Ai?

– Chị mày đây, Hưng chuột à? Sao hôm nay mày lại làm, thằng Vinh đâu?

– Chị Hoa. – Thằng kia chào lại, giọng vẫn không lộ vẻ thân thiện cho lắm, cánh cổng mở vội ra thằng kia ngó quanh quẩn rồi phẩy tay nhanh nhanh ra hiệu cho nó dắt xe vào nhà. – Anh cứ để xe ở sân, em xếp chỗ cho. – Rồi quay sang Hoa – Thằng Vinh nó đi giao hàng rồi, hôm nay Vĩnh Phúc lại ghép sòng chị ạ.

– Mẹ, tao tưởng cái sòng ấy hôm trước bị dớp phải cho máy xúc tới ủi rồi cơ mà?

– Có thám báo về thì chúng nó ủi đi phi tang, xong dựng lại thì mấy, toàn tấp liếp mái tôn. Không gây lại thì chúng nó lấy gì mà nhét vào mồm, mẹ… đợt tháng 9 làm mạnh quá. Không có anh Lộc chắc chị em mình cũng mốc mồm cả rồi.

– Ừ, “Kỹ sư” với “kỹ thuật viên” có nhà không?

– Đủ cả chị, chị thuộc lịch thế. Hôm nay xuất mẻ hàng, có cả “dân chơi” về. Chị dốc thêm dân về cùng à? – Thằng Hưng chuột hất hàm nhìn nó.

– Ừ, thôi làm việc đi. Chị lên chào các anh chút. Dắt cho chị cái xe vào lán nhé, đừng để ngoài sân sương xuống. Xe “hịn” đấy.

– Dạ.

Nó lẳng lặng không nói gì bước theo Hoa lên cầu thang, đi qua chỗ thằng Hưng – chắc là bảo vệ. Nó thấy một căn phòng nhếch nhác bẩn thỉu nằm ở góc cầu thang, không một bóng đèn. Nhưng đèn đóm ở đó chắc là không cần thiết vì trên tường là bốn năm cái tivi chia màn hình làm bốn hắt ánh sáng choang, nó đếm sơ sơ cũng phải đến gần 20 cái camera đang hoạt động quanh khu vực này. Có vẻ khá là chuyên nghiệp và cẩn thận, điều này nó chưa từng thấy trong nội thành, hoặc có thể đâu dó trong nội thành có mà nó chưa từng được đặt chân vào mà thôi. Hoa thấy nó có vẻ quan tâm đến căn phòng ấy nên nhếch mép cười lý giải.

– Phòng bảo vệ, nhìn lôi thôi bẩn thỉu thế thôi, chứ chỗ ấy là gần như “sạch” nhất nhà đấy. Các dân chơi thi thoảng toàn dạt vào đấy ngủ gật. Camera được gắn từ đầu đường vào đến đây, chưa kể con lap kia cũng kết nối đến 4 camera ip gắn ở các chốt xa nữa. Thêm cả đội chim lợn, thám báo. Chỗ này gần như là pháo cmn đài luôn. Không phải ai cũng có phúc được vào đây đâu, anh tham quan đi rồi lấy cái sau này còn tâm sự với con cháu.

– Không có “cốp” nào bảo lãnh cho à mà cần thận thế?

– Sao không có, mà có thì sao. Đem mạng sống ra buôn mà anh nói như đùa ấy. Hô hô. – Con bé ngoác miệng ra cười dù rất nhỏ – Thế khi có thằng muốn hất chân mình, đi đêm với các sếp nhiều hơn ấy chán mình thì sao? Hoặc cơ cấu nhân sự thay đổi, nói đơn giản đúng hôm cốp bị hành kinh muốn làm phát cho vui? Lòng người, ai mà biết được. Một nửa số người trong này đủ lĩnh án chung thân hoặc tử hình rồi đấy anh ạ. Có cả em luôn. Đời thiếu gì chuyện nuôi gà vỗ béo rồi mới thịt đâu.

– Mấy chuyện ấy anh chỉ hiểu sơ sơ. Nhà anh không dính vào mấy thứ này. Bà già anh nói rồi buôn bán là để kiếm sống chứ không phải kiếm chết.

– Vầng, sao cũng được.

Hoa bước lên tầng í vân tay vào cánh cửa inox nặng chịch theo kiểu thang máy, một con bé tiếp viên mặt xanh lét đứng ngay sau cửa nhìn hai đứa nó mắt thao láo ngáo ngơ tay cầm một cái bộ đàm đen xì to tổ bố, Hoa nhìn nhìn nó lẩm bẩm “con này lại đang ngáo rồi” và hỏi cũng chỉ vừa đủ nghe.

– Anh Kiệt “lặc” đâu?

– Anh đang làm. Anh bảo chị đợi tí. Hàng mới dỡ còn nóng sợ bỏng tay. Anh đưa cho hàng mẫu dùng thử ở trên lầu rồi. Tầng 5 có đội dân chơi chị có lên dùng chung không?

– Có ai quen không?

– Có mấy đứa trong thị trấn thôi, người nhà cả.

– Ừ, bảo chúng nó cho chị chơi chung với.

– Dạ.

Hoa một tay nắm tay nó một tay bịt mũi chắn cho cái mùi xút ăn da nồng nồng không đập vào mũi đi nhanh qua dãy hành lang về phía cuối căn nhà, ở đấy có một ban công đang mở. Tuy ban công cũng được bịt hàng rào sắt B40 kín mít và có lắp cả camera phòng trường hợp bị đột kích đằng hậu nhưng dễ thở hơn nhiều. Không khí đêm lạnh nên khiến người ta tỉnh táo, nhìn dãy hành lang đi ngang qua 4, 5 phòng nó đoán sàn của căn nhà này cũng phải rơi vào tầm 400 mét vuông, địa thế khá đẹp, ngõ rộng nhưng nhà lại dựa lưng vào sông, hơi trái phong thủy chút. Nhìn bên ngoài tuy có hơi cũ và bẩn nhưng nội thất bên trong cũng tạm và hiện đại. Nhà này không có sân, mà tất cả xung quanh được lợp tôn kín mít thành một hệ thống nhà xưởng bao xung quanh nhà chính. Hoa nhồ một bãi nước bọt xuyên qua hàng rào và nói.

– Mẹ nó, lúc hít thì thơm thế mà xưởng thì kinh không tả nổi, phải ngồi điều chế cái này em cũng chịu. Toàn phốt pho với xút ăn da anh ạ. Cái lúc mà sấy thì thôi rồi lượm ơi. Em khóc mẹ nó luôn. Thôi thì mỗi người mỗi nghề, mấy anh kỹ thuật viên ở đây cũng có tình yêu khoa học, chứ em lướt.

– Đây là xưởng đá à?

– Thế anh nghĩ đây là xưởng xà phòng à?

– Tổ sư, trước giờ tưởng toàn đá tàu đi từ dưới Hải Phòng với Quảng Ninh lên.

– Đá nó có như hàng trắng đâu mà “nhất thiết” phải nhập ngoại, người Việt dùng hàng việt, bọn em cũng theo chủ trương của nhà nước hết đấy. Hô hô. Anh nhìn nhớ cái xưởng này, mẹ dưới đấy toàn NaOH, nhúng tay vào chắc rút ra còn xương. Chỗ bên kia, có cái biển cấm lửa ý là phốt pho. Còn mấy cái thùng phi kia đựng cái gì em không biết. Nói chung nguyên liệu thô thì nằm cả dưới đấy. Còn thuốc tân dược thì để ở tầng trên cơ.

– Thuốc cảm cúm?

– Anh đúng là ngây thơ. Thuốc cảm cúm thì chỉ có bọn lắt nhắt làm thôi, vì lọc được ít mà sạn thì nhiều vô kể ( ý nói là hàm lượng thấp). Làm xưởng thế này mua cái đấy thì lỗ. Thuốc an thần, nhưng mà loại của trại điên ý. Móc nối với người trong ấy tuồn ra ngoài. Bệnh nhân thiếu tí thuốc cũng chẳng chết mà thừa tí thuốc cũng chẳng mấy ai khỏi. Nói chung cũng từ nhiều nguồn, lo được nguồn thuốc tân dược đủ dùng cũng khá nhiêu khê đấy. Quan hệ kinh lắm ấy chứ chả đùa đâu.

– Ờ, mấy cái đấy anh cũng không rõ. Đêm nay mà đen công an đập vào đây khéo anh cũng đi tù theo ấy nhỉ?

– Điên, khéo lo. Anh nhìn nhà này không? Sau nhà là kênh nước dẫn thẳng ra sông hồng. Có một cano phòng biến to. Nhưng yên tâm, chẳng bao giờ có chuyện phải chạy đâu. Chỗ này bị đập một lần rồi, vì tội xả thải sai quy định mới đau chứ – công an môi trường làm hay sao ý, lần ấy hoảng quá bọn em tẩu ngay mất 1,5 kg hàng. Khóc buốt ruột luôn. Dân quanh đây vẫn nghĩ đây là xưởng xà phòng lậu. Các phòng có thuốc trong này, trừ phòng kiểm thử ra, còn lại đều có khóa vân tay riêng không cho người lạ vào lung tung và có một ống khói thông thẳng xuống bể phốt. Có biến một cái thì lập tức đập hàng vào đấy ngay, chạy máy bơm hoặc cần thì xả thẳng ra kênh. Bể phốt nhà này mấy chục khối đấy, ngày xưa xây nhà xong phải đi xin… thành phẩm của mấy xe hút bể phốt về đổ vào cho đầy. Dị vãi hàng chưa. Hehe.

– Thôi anh chẳng nghe nữa. – Nó lắc đầu lè lưỡi – Em gặp ai cũng bô bô cái mồm thế à? Nhỡ anh là công an chìm thì sao.

– Ha ha ha. – Con bé ôm bụng cười ngặt nghẹo – Đề nghị bạn Kiên không làm trò chọc cười các bạn trong lớp nhé. Anh mà là công an chìm thì em là con gái của tổng thống Mỹ. Có phải ai em cũng nói đâu. Ngày xưa em cũng định làm cái này, nhưng yếu mũi, chịu không nổi. Con gái mà bị xoang thì dị lắm, thế là thôi em làm khâu phân phối. Nhàn hơn, chơi nhiều hơn nhưng nghe đâu là tội to hơn. Hê hê.

– Ừm.Thế hôm nay dẫn anh qua thăm quan à?

– Thăm quan là thăm quan thế nào. Phải chơi chứ. Yên tâm đê, chơi cái này nó không lờ đờ nhưng hàng trắng đâu mà cũng không điên như thuốc lắc. Đảm bảo khỏi ốm luôn, anh đang cúm còn gì, dùng đúng thuốc liều cao.

– Ờ.

– Anh em làm kỹ thuật viên ở đây. Ông Kiệt với ông Lộc ý, hai ông ấy ngày xưa bôn ba bên tàu, rồi lúc về dắt em về theo. Anh em máu mủ luôn ý. Thề – Con bé giơ tay lên trời làm dấu – Đừng có nghĩ lung tung. Ngày xưa xưởng còn nhỏ, bọn em còn có cả kỹ sư, chuyên làm coóng nữa. Anh tưởng là đá ngon thôi là được à? Phải có bình đẹp, cóong đẹp, loa hịn, đèn nhấp nháy… phiền lắm. Hồi xưa bọn em có một đội kỹ sư như thế. Nhưng về sau thì bận nên chỉ còn kĩ thuật viên điều chế thuốc thôi. Trước thì công nghê xách từ Tiệp Khắc về, giờ thì theo công nghệ Tàu nên mấy ông anh em được cưng nhất. Làm kiểu gì thì cũng chỉ có ba bước cơ bản tách – tẩm – sấy. Có thể nó có hơi đảo lộn một tí tùy kiểu làm nhưng mà dễ ợt đứa trẻ con cũng làm được. Cơ mà làm sao cho ngon lại là chuyện khác. Thuốc đãi khách, tí em cho anh dùng bao giờ cũng là hàng loại cao cấp nhất. Còn cái loại lũ teen teen hút bằng chai lavie ý, toàn thuốc tàu sản xuất công nghiệp, dùng nhiều có ngày mục xương. Tạp chất thì lọc chẳng sạch đập xong ảo ảo rồi lăn ra đường giãy đành đạch cả ngày ý. Còn ra khỏi đây là hàng pha rồi, kể cả hàng loại 1 cũng là hàng pha. Ở đây hình như có bán cả thuốc lắc nhưng đấy không phải việc của xưởng anh em nên em không biết.

Bạn đang đọc truyện Cô gái đi xe đạp điện tại nguồn: http://truyensex.vip/co-gai-di-xe-dap-dien/

– Sao qua sớm thế? Khan hàng rồi à?

Tiếng một người đàn ông khàn khàn sau lưng hai đứa khiến nó giật thót mình quay lại nhìn. Hoa thì cười tươi chào, nó cũng lịch sự chào theo, dù người đàn ông đen nhẻm gầy gò với đôi mắt đỏ ngầu này nhìn nó dò xét chẳng mấy thiện cảm.

– Bạn của em qua chơi thì anh yên tâm, nhưng lần sau vẫn nên báo trước anh một tiếng đừng bỏ bom anh thế này.

– Dạ vâng. Em xin lỗi.

– Phòng 3 tầng thượng. Anh đang bận chút. Hết hàng chưa mai anh bảo người chuyển cho?

– Dạ chưa anh. Em chào anh ạ.

– Ừ. Chơi vui vẻ nhé.

Xong chuyện Hoa nắm tay nó kéo tót lên tầng rồi thoăn thoắt mở cửa một căn phòng kín, cánh cửa dầy cộm lót bông bật mở tiếng nhạc sàn chát chúa vang ra. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, nó nhìn quanh phòng, có khoảng 3 đôi ngồi sẵn trong đấy trước, đều tầm tầm tuổi nó cả. Hoa mở lời.

– Đây là bạn tôi, trên X. Quán bar ABC ý. Mọi người cứ tự nhiên nhé.

– Nhìn anh này quen quen, hình như con bố Hải phải không nhỉ?

– Ờ, mình con mẹ Lan.

– Ôi chết, là em chị Linh đúng không ạ – Một con bé ngồi trong góc hỏi.

– Ừ đúng.

– Thảo nào, hồi xưa em cũng có lên bar nhà anh mấy lần, chị dạo này thế nào rồi anh. Lâu quá em không gặp.

– À…ừ… – Nó hơi bối rối – Vẫn thế…

– Thôi thôi, chào hỏi sơ qua thế thôi. Không tí lại hết chuyện để nói. – Hoa cười – Mà chưa bắt đầu à?

– Thấy thằng Hưng bảo em lên nên cả nhà đợi. Làm tí nhở? Hôm nay có vẻ hàng chuẩn đấy. Anh định lấy về chỗ anh. Dạo này bọn thanh niên dưới đấy cũng chơi phết. Dùng hàng thường không có đủ đô. – rồi quay sang nó cười – Ở đây toàn anh em cả, anh cứ tự nhiên, bọn em thi thoảng có mẻ hàng mới ra lò là tụ tập thử tí thôi. Sợ khách quen rồi hàng xuống chất.

– Ngon rồi, khui rượu ra thôi anh.

– Đê…

Nó nhìn vào cái bình đập đá đang nằm ở vị trí trang nghiêm trên bàn, bằng thủy tinh loại đẹp, đáy bình lóng lánh mấy viên bi bảy màu, có đèn chiếu ngũ sắc rọi từ mặt bàn kính thắng lên đáy bình. Một người trong nhóm đang dỡ chiếc cóong ra châm thuốc vào và cầm chiếc bật lửa khò dạng khẩu K54 kính cẩn đưa nó cười tươi.

– Thôi thì có khách quý, em kính anh trước một gờ ạ.

– Tiền chủ hậu khách thôi cứ theo lệ mà làm anh ạ. – Nó xua tay và nhìn sang Hoa.

– Thế thôi để em. – Hoa đón lấy cái bật lửa – Mà đổi bài đê em ơi, chị ghét bài này cực ý.

– Dạ, oke, để em. Hôm nay toàn nhạc tủ của chị luôn.

Lần lượt từng người một truyền tay nhau cái ống hút. Có người dùng miệng làm một hơi dài, có người dùng mũi, có người thì ngả vật ra ghế lim dim nhưng cũng có người bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nói nghe nhanh, nhưng cũng phải đến gần chục phút cái ống hút mới đi được gần một vòng khi tới tay nó. Đủ lâu để nó có thể nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong căn phòng, một đôi đã bắt đầu quấn lấy nhau, có thể đó chỉ là thói quen chứ thuốc chắc chưa ngấm nhanh thế. Hai thằng đang túm tụm lại ôm vai bá cổ nói chuyện luyên thuyên cười bô bô như trúng lô xiên, có em thì lẳng lặng rút điện thoại ra nhắn tin xong chơi điện tử… Hoa cầm ống hút lên đặt vào tay nó cười.

– Làm tí anh.

Nó nhìn chiếc ống, hơi gợn lòng. Chẳng phải nó cũng là một thứ ma túy, thứ mà nó đã muốn quăng đi ra khỏi cuộc đời từ lâu rồi sao. Những hình ảnh về những đêm thác loạn, những con người sộc về, rồi cả Dương, cả thằng anh khốn nạn của Dương nữa, liệu nếu nó còn sống thì có gặp nhau ở đây?

– Anh sợ à? Yên tâm đê, nghiện thế quái nào được. Có nghiện thì nghiện theo kiểu ăn phở. Thèm thì ăn, không ăn cũng chả sao. Không chết được đâu.

Thấy nó vẫn còn phân vân lưỡng lự, tự dưng mặt của Hoa xị xuống, con bé vất cái ống và cái bật lửa rồi ngửa người trên ghế sofa rên rỉ nghe tức tưởi.

– Hút đi anh, quên hết sầu đời, đời làm gì còn cửa với những đứa như anh em mình, đạp lên chúng nó mà sống… Hút với em cho vui…

Lời nói nghe hơi vô nghĩa ấy tự dưng chạm vào lòng nó xót xa. Nó cầm chiếc ống và khè bật lửa hít một hơi ngắn. Thuốc chạy thẳng lên não nhanh và mạnh. Không lờ đờ và mê mệt nhưng hàng trắng và nâu, gấp cả trăm lần cái thể loại tài mà rẻ tiền. Ngay lúc đấy nó chỉ thấy mắt hơi ảo một chút, tiếng rên rỉ của đôi nam nữ bên cạnh rõ hơn tiếng nhạc sàn. Nó cười khùng khục như thẳng điên và nghĩ rằng, phải chăng đứa con của Hoa cũng ra đời trong cái hoàn cảnh ảo diệu như thế này…

Nát… đời nát vô cùng… Nó cứ cười… ngày càng to hơn… Vừa mỉa mai vừa khoái trá. Rồi có thể sau đêm nay, số phận mang đến cuộc đời nó một cảm giác, một hương vị mới mà không phải dễ gì dứt ra được… Khục khục…ha …ha…ha…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Thông tin truyện
Tên truyện Cô gái đi xe đạp điện
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Tâm sự bạn đọc, Truyện teen
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 02/05/2022 13:26 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Dục vọng gia đình
Trong phòng, tôi nằm giữa 2 nàng tiên là chị em ruột, vợ tôi hỏi chị 3. Chị không ghen à? Ghen sao không, nhưng đó là quá khứ, với lại em nghĩ coi ngày anh chị cưới nhau chị cũng đâu còn trinh. Chị cũng chơi biết nhiêu con cu rồi. Chưa tính giờ có thêm con cu của chồng em nữa... kkk... Chị cười mà...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Cho người khác đụ vợ mình Đụ máy bay Đụ mẹ vợ Làm tình với chị vợ Some Trao đổi vợ chồng Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện bú lồn Truyện móc lồn Truyện nuốt tinh trùng Truyện sex mạnh Truyện sex ngoại tình Truyện swing
Chị họ
Tôi đưa ngón tay vào trong khe đít mà vuốt qua cái lỗ đít màu đen rồi vuốt nhẹ đến gần cái khe lồn. Hà Vy sướng lắm, dựa hẳn vào người tôi Tôi bế luôn Vy lên giường rồi để Hà Vy nằm ngửa ra. Thân thể nõn nà của Vy phơi bày trước hai bàn tay của tôi. Tôi đưa tay xoa nhè nhẹ lấy hai bầu...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Chuốc thuốc mê Con gái thủ dâm Đụ lỗ đít Đụ nát lồn Đụ tập thể Làm tình nơi công cộng Làm tình tay ba Phá trinh lỗ đít Sextoy Thác loạn tập thể Truyện 18+ Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện liếm lồn Truyện móc lồn Truyện người lớn Truyện sex hay Truyện sex học sinh Truyện sex mạnh Truyện sex phá trinh
Hành trình loạn luân
Trời chập tối mẹ phải đi đón ba con gái ở nhà người quen. Cô chủ nhiệm bận soạn giáo án cho nhà trường, Hồng bận ôn thi tốt nghiệp và ngủ sớm để mai tiễn Mộng, Mơ công tác xa, y tá không thể lúc nào cũng chú ý đến tôi. Mẹ không yên tâm nên trước khi rời viện, mẹ nhờ phụ huynh ở đây...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Đụ chị gái Đụ máy bay Đụ mẹ ruột Truyện bóp vú Truyện liếm lồn
Cái giá của loạn luân
Vừa nhậu vừa trò chuyện nghe mấy ông anh ngồi khoe chiến tích chăn rau, lái mb và đặc biệt là kể về những trò bạo dâm, hành hạ mấy bà mẹ của mình ra sao thì cũng hết thùng bia, ông nào ông nấy cũng bắt đầu táy máy đưa tay sờ soạng các bà mẹ của nhau có lẽ cơn dâm đã tới nên không còn...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Truyện bú cặc Truyện bú lồn Truyện mút chân Truyện nuốt tinh trùng
Ngân Sương – Ngọc Cúc
Bác Minh không trả lời, ông không ngờ Ngọc Cúc lại táo bạo như vậy không như ông từng nghĩ. Hôm nay nàng chủ động chọn đối tượng để tham gia cuộc chơi chứ không hề thụ động. Có điều bác vẫn không tin mình lại là người may mắn đến thế. Ngọc Cúc thấy bác Minh im lặng nàng nghĩ chắc bác...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ lỗ đít Đụ tập thể Thuốc kích dục Truyện 18+ Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện bú lồn Truyện liếm lồn Truyện người lớn Truyện sex mạnh Truyện sex nặng Truyện sex ngoại tình Truyện sex tống tình
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex