Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv.pro (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện sex dài tập » Chuyến xe bus số 13 » Phần 39

Chuyến xe bus số 13


Truyện đã hoàn thành

Phần 39: TIÊN SINH HỌ HÀ

Trông thấy con giòi, suýt nữa thì tôi sợ hãi đẩy cửa xe nhảy xuống. Thấy tôi kêu thất thanh, tài xế vội tấp xe vào lề, hỏi lý do.

Tôi vội vàng hất con giòi ra ngoài, tài xế trông thấy cũng cau mày: “Huynh đệ, anh phát hiện nó trong xe tôi à?”

Tôi không đáp lời, chạy lao đến vệ đường, cho tay vào móc họng. Móc vài phút, nôn cả mật xanh mật vàng ra, nhưng không thấy sợi mì nào.

Tà môn!!!

Tài xế chẳng hiểu ra làm sao, đứng cạnh nói: “Huynh đệ, anh sao thế, chỉ là một con giòi thôi mà, làm gì đến nỗi ghê tởm như vậy, cũng có phải anh ăn nó đâu.”

Nghe anh ta nói thế, tôi càng lợm giọng hơn.

Quay về đến ký túc, tiếng tiểu Lục ngáy vang phòng, tôi vô lực nằm ườn xuống giường, đầu cứ suy nghĩ về con giòi và tô mì.

“Nó được phun từ miệng mình ra thật sao?”

Lăn lộn ở Đường Oa Tử, có lẽ nó chỉ là sâu dính trên người thôi…

Sáng dậy, tôi còn chưa xuống giường, lão Vũ đã vội vội vàng vàng đến ký túc tìm. Hôm qua có nhắc đến Quan Quân, có vẻ hắn đã thật sự không thể ngồi yên.

Tôi rửa mặt đánh răng, dọn dẹp xong đã là gần trưa, ra ngoài tìm quán nước nào vắng vẻ, cùng lão Vũ ngồi xuống. Lão Vũ chắc chỉ hận không thể trực tiếp mổ bụng tôi ra mà xem bí mật, liền nói: “Cậu mau nói cho tôi, làm sao cậu biết Quan Quân, hiện giờ hắn ở đâu?”

Nhấp ngụm nước trà, tôi chậm rãi nói: “Vũ ca, Quan Quân ở cách chúng ta không xa, hơn nữa gần đây còn gây chuyện với anh đấy.”

Lão Vũ cau mày: “Đừng vòng vo nữa, cậu nói thẳng đi, hắn ở đâu.”

“Anh còn nhớ người gửi cái đồng hồ giết người không?”

Lão Vũ gật đầu: “Cái này tôi nhớ rõ, chẳng phải cậu nói là do một người họ Lưu gửi sao?”

“Đúng vậy, Lưu Vân Ba, hắn chính là Quan Quân thay tên đổi họ!”

Hai lông mày lão Vũ cau chặt lại, lục lọi trong đầu gì đó, tựa vào sau ghế: “Chẳng trách, tôi cứ thắc mắc mãi mình chẳng quen biết gì Lưu Vân Ba này, vô duyên vô cớ sao lại gửi cái đồng hồ ma ám đến. Hóa ra hắn chính là Quan Quân!”

Thấy lão Vũ bắt đầu cắn câu, tôi nói: “Bí mật của anh quả nhiều, Quan Quân, lại còn cả lão Đường, mấy người hóa ra là chiến hữu, thế mà cho tố giờ chưa từng nghe anh đề cập đến!”

Lão Vũ nghe vậy thì sửng sốt: “Tôi nhớ ra rồi, lúc xử lý cái đồng hồ, tiểu tử cậu có nói, cậu cũng đi Hổ Yêu Sơn, lại còn xuống động quỷ. Chẳng trách lại biết nhiều như vậy, hiện giờ Quan Quân đang ở đâu?”

Cầm ấm trà rót nước cho lão Vũ, tôi chậm rãi nói: “Vũ ca, tôi nói đã nhiều, cũng đến lượt anh rồi. Làm cách nào thoát khỏi chuyến xe số 13, còn phải nhờ anh chỉ giáo!”

Trông bộ dạng đã có dự liệu trước của tôi, lão Vũ nhăn mặt nhìn chằm chằm hồi lâu: “Lão đệ, khoảng thời gian vừa rồi cậu quả không uổng công. Được, chúng ta trao đổi bí mật với nhau, tôi nói về chuyện chiếc xe, cậu nói cho tôi về Quan Quân!”

Hai mắt tôi sáng lên, sảng khoái đáp ứng. Hiện Lưu Vân Ba sống hay chết ở Đường Oa Tử chẳng đáng bận tâm, điều quan trọng với tính mạng của tôi lúc này là làm cách nào lão Vũ sống sót.

“Đầu tiên, tôi phải xin lỗi cậu một câu, chuyến xe số 13 cậu đang lái, tôi cũng từng lái!”

Quả nhiên Vương Đại Trung nói đúng, lão Vũ chính là tài xế thứ tư lái chuyến xe này. Làm bộ kinh ngạc, tôi chất vấn: “Vũ ca, tài diễn xuất của anh thật không tồi, tôi chẳng thể phát hiện ra cái gì. Rốt cuộc chuyện là như thế nào?”

Lão Vũ thở dài: “Cậu cho rằng lão ca muốn thế à? Mười năm trước ba tài xế tử nạn ở đập chứa nước, toàn bộ tài xế trong trạm đều gửi đơn lên thành phố xin hủy chuyến. Kết quả đám chuyên gia bên trên nghiên cứu mặt đường, kết luận rằng chỉ là sự cố ngoài ý muốn, cuối cùng lắp thêm ít đèn đường rồi chẳng đoái hoài tới nữa.”

Thấy lão Vũ nói có vẻ không giống bịa chuyện, tôi hỏi tiếp: “Rồi sao nữa?”

“Sau khi chuyên gia đi, xe vẫn phải tiếp tục chạy, ban đầu bố trí một cậu tên là Vương Đại Trung, cậu ta hướng nội, thật thà, trong nhà hoàn cảnh khó khăn, tôi nghĩ đi nghĩ lại bèn xung phong nhận lái thay cậu ta!”

Nói tới đây, lão Vũ uống cạn chén trà: “Chuyến xe này âm tà thế nào, đồng nghiệp trên dưới đều biết, từ lúc nhận lái, tôi đã chuẩn bị hết những khả năng có thể xảy ra.”

Chuyện lão Vũ kể giống hệt với lời Vương Đại Trung nói, xem ra lão không nói dối, tôi sốt ruột hỏi: “Vũ ca, vậy anh mau bày tôi cách, rốt cuộc là anh thế nào mà bình an vô sự?”

Lão Vũ gật đầu, chậm rãi nói: “Tôi lái được mấy tháng, có lần xe nổ lốp, suýt nữa thì đã chết. May mà một vị tiên sinh hành khách đã cứu mạng!”

“Tiên sinh? Tiên sinh biết trừ tà?”

Lão Vũ gật đầu: “Lúc đó chiếc xe cũng lao vù vù về phía hồ nước, tôi tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, không ngờ tiên sinh này xông tới, cắt ngón tay nhỏ máu vào vô lăng, quái đản là cái xe lại dừng!”

Sau khi xuống xe, tôi cầu xin lão tiên sinh cứu mình, ông ấy dạy tôi, cứ 14 âm lịch thì đến đập nước hóa vàng mã, như vậy sẽ không sao, nhưng 10 năm sau thì cần có người khác thay thế lái xe!’

Tôi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ: “Cho nên, chuyến xe 13 lúc nửa đêm này, chẳng phải do thành phố phê duyệt, mà là anh chủ động xin mở lại?”

Lão Vũ áy náy cúi đầu gật gật.

Tôi hít sâu một hơi, không khỏi ấm ức, lão Vũ năm xưa trượng nghĩa cứu giúp Vương Đại Trung, giờ thì lại tham sống sợ chết mà tìm tôi thế mạng!

Việc đã đến nước này, tuy rất căm phẫn nhưng không thể bộc phát, tôi vội vàng hỏi: “Vậy tiên sinh cứu anh năm đó, giờ ở đâu?”

Lão Vũ lắc đầu: “Ông ấy chưa từng để lại bất kỳ phương thức liên lạc nào, chỉ nói là mình họ Hà!”

“Chỉ nói là họ Hà, không có gì thêm?”

Lão Vũ bất đắc dĩ gật đầu: “Không gì thêm. Năm ngoái tôi có nhờ bạn bên cục cảnh sát tìm hiểu, trong thành phố có đến mấy chục vạn người họ Hà, chẳng cách nào tìm ra!”

Vốn tưởng chỉ cần lão Vũ chịu nói thì mạng tôi và tiểu Lục sẽ được cứu, nào ngờ lão lại mang trái banh đá sang cho một tiên sinh họ Hà.

Lòng tôi không khỏi chửi thầm.

Xe vẫn phải lái, người vẫn phải tìm!

Lão Vũ có vẻ xấu hổ, há miệng định hỏi chỗ ở của Lưu Vân Ba nhưng ngập ngừng không nên lời. Tôi đứng dậy, lạnh lùng vứt lại một câu: “Quan Quân đổi tên thành Lưu Vân Ba, hiện giờ đang ở thôn Đường Oa Tử, ngày thường lão ngụ ở tầng 3, tòa nhà 2386 đường Hoài Viễn!”

Không thấy lão Vũ phản ứng gì, tôi xoay người đi ra cửa. Trên đường đi, tôi ấm ức ngửa mặt lên trời mà hét to một tiếng.

Rốt cuộc cái chuyến xe ma quái chết tiệt này còn ám mình đến bao giờ!!!

Bạn đang đọc truyện Chuyến xe bus số 13 tại nguồn: http://truyensex.vip/chuyen-xe-bus-so-13/

Tối đó, tiểu Lục ra xe, tôi nằm ở phòng mà chẳng ngủ nổi, mãi tới 1h sáng, cậu ta quay về vẫn thấy tôi thao láo nhìn trần nhà đăm đăm. Trông bộ dạng than ngắn thở dài của tôi, tiểu Lục bèn rủ ra ngoài uống rượu. Tôi không ngăn cản được, câu ra cứ nhất quyết bắt taxi đi phố ăn uống Nam Kinh.

Dọc đường đi, tôi cũng uể oải ỉu xìu, còn chưa đến đường Nam Kinh, tiểu Lục đã bảo tài xế dừng xe. Bước xuống, vừa nhìn thấu bên ngoài khiến tôi sợ phát run, đây chẳng phải con hẻm tối qua mình ăn mì sao?

Tiểu Lục cao hứng chỉ vào hẻm: “Huynh đệ, too thấy trong này có quán ăn, hai ta vào đó kiếm chú gì bỏ bụng!”

Tôi nhíu mày nhìn cậu ta: “Cậu trông thấy quán ăn trong hẻm?”

Tiểu Lục không nhịn được phì một tiếng: “Anh có ý gì? Lần trước trong bệnh viện thì hỏi tôi có trông thấy ông cụ không, giờ lại hỏi tôi có thấy quán ăn không. Tôi đâu có bị mù bẩm sinh?”

Chưa kịp trả lời thì đã bị tiểu Lục kéo vào hẻm. Nỗi ám ảnh con giòi lần trước còn chưa nguôi ngoai, lần này lại nửa đêm đến quán mì này khiến tôi run sợ.

Vừa vào, cũng giống tôi, tiểu Lục bất ngờ trước khung cảnh trang trí, sau đó ngây thơ kéo tôi ngồi, gọi hai phần rau xào, hai chai bia, và hai tpo mì.

Trông thấy ông chủ, tôi không biết nói gì về đại thúc trung niên này, ông ta lại chủ động chào: “Anh bạn trẻ, hôm nay còn dẫn thêm khách hộ tôi à. Được, bữa này tôi cho cậu ăn no hết tiền thì thôi!”

Tôi dở khóc dở cười, hết tiền? Mấy tệ một tô mì, tôi ăn kiểu gì cho hết tiền được?

Đại thúc dùng bút chì ghi lại món, sau đó xoay người đi vào bếp. Tôi vội ghé sát lại nói nhỏ với tiểu Lục: “Tiểu Lục, quán ăn này có chút vấn đề, ta mau đi thôi, đến phố ẩm thực Nam Kinh ăn uống.”

Tiểu Lục đẩy tôi ra, không kiên nhẫn nói: “Huynh đệ à, đủ rồi đấy. Anh không cảm thấy có vấn đề nhất chính là anh sao?”

Chẳng vào lâu, chủ quán đã mang hai phần rau xào, hai tô mì và hai chai bia lên. Tiểu Lục vục mặt vào ăn y như tôi hôm qua, loáng cái đã hết một tô. Cậu ta giơ ngón tay cái lên: “Ông chủ, sợi mì ông làm rất tuyệt, trơn bóng thơm ngon!”

Tôi thật sự cảm thấy hoảng, không dám đụng đũa, chỉ làm một ngụm bia.

Phì ì ì ì!!! Bia còn chưa xuống bụng, tôi đã phun ra. Mùi vị gì vậy?

Cầm chai bia lên nhìn, đây bia Hoa Đan năm 89, xưởng bia này đã đóng cửa bao năm nay, sao còn ngoài thị trường? Tôi càng ngày càng hoảng hốt, tiểu Lục thì càng ngày ăn càng hăng. Căn lúc ông chủ không chú ý, tôi cúi đầu nói: “Tiểu Lục, nếu cậu xem tôi là huynh đệ thì nghe tôi. Cậu ngậm một sợi mì trong miệng đừng nuốt, chờ lát nữa ra ngoài thì nhổ ra xem.”

Tiểu Lục ợ hơi một tiếng, gật gật đầu.

Ngồi trơ mắt nhìn tiểu Lục ăn mấy đĩa đồ ăn, uống hai chai bia, húp hết hai bát mì. Cũng giống như hôm qua, lúc tính tiền, ông chủ chỉ lấy có hai tệ!

Tiểu Lục nghe xong thì mặt ngu ra, tôi ném vội đồng 5p tệ xuống bàn rồi túm cậu ta chạy ra ngoài. Kéo tay tiểu Lục chạy một mạch ra đầu đường, hỏi cậu ta: “Huynh đệ, tôi dặn cậu ngậm một sợi mì trong miệng đừng nuốt, cậu có làm không?”

Tiểu Lục gật gật đầu, nhổ sợi mì trong miệng ra. Tôi cúi xuống nhìn chằm chằm, đó chỉ là một sợi mì dính nước bọt của cậu ta. Tiểu Lục lườm tôi một cái, cười ha hả nói: “Huynh đệ, anh cũng thật biến thái, lại có sở thích quái đản như vậy!”

Đang cúi đầu thắc mắc, chợt nghe cách một tiếng, cách đó không xa vang lên giọng phụ nữ: “Trùng hợp quá, hai anh cũng ở đây à?”

Ngẩng đầu lên, vừa trông thấy người đi tới, suýt nữa thì tôi đạp chân vào sợi mì tiểu Lục nhổ ra. Người nói là Thang Nghiêu, chính là cô gái chết quỳ trước cái đồng hồ ma ám!!!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Thông tin truyện
Tên truyện Chuyến xe bus số 13
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch
Tình trạng Truyện đã hoàn thành
Ngày cập nhật 27/03/2022 12:01 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Tình dục tuổi 13 - Tác giả Why Not Me
Lợi dụng lúc Hiếu vào nhà tắm thì Mai trong khi ôm con bé vào lòng đã kín đáo sờ khe lồn con Hồng để mỉm cười thích thú khi thấy nơi đó đã ươn ướt chất nhờn. Lần đầu tiên bị hứng tình thật sự sau khi được Hiếu kích thích, con Hồng không biết phải xử lý ra sao với cảm giác lâng lâng...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện bú cặc Truyện bú vú Truyện sex Full Truyện sex phá trinh
Cô vợ dâm đãng thèm được đụ
Việt bước ra từ phòng khám nam khoa của bệnh viện Bình Dân mà thẫn thờ, vẻ mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt. Lấy xe ra chạy về nhà mà nó cứ đi lạc hướng, cứ theo dòng xe chạy miết chẳng biết gì, đến khi cái xe đằng trước thắng cái két, nó giật mình bóp thắng, nhưng cái xe vẫn rướn...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ máy bay Đụ tập thể Làm tình tay ba Làm tình với đồng nghiệp Ông ăn chả bà ăn nem Sextoy Truyện 18+ Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện bú lồn Truyện bú vú Truyện liếm đít Truyện người lớn Truyện sex cưỡng dâm Truyện sex mạnh Truyện sex nặng Truyện sex ngoại tình
Nguyệt - Tác giả Oceano
Khi trên đường quay về Hà Nội, cả tôi và anh Tùng đều phấn khích khi nhận được thư cảm ơn từ chú Mạnh kèm theo khoản phí thanh toán theo hợp đồng. Công ty của chúng tôi đã xuất hiện trên báo chí và thư mời đích danh để tham gia thiết kế cho một số dự án nghỉ dưỡng chuẩn bị đầu tư...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ lỗ đít Truyện bú lồn Truyện bú vú Truyện sex cô giáo
Chuyện đời Thương - Tác giả Unlit
Ngày Thương thi xong môn cuối cùng, ông Sáu vui như tết. Định bụng hôm sau sẽ mò qua đụ em cả ngày cho thỏa cơn dục sau hơn 1 tháng. Nào ngờ lớp của Thương tổ chức chuyến dã ngoại sau kéo dài 3 ngày, ông Sáu ở nhà mà cảm giác như 3 thế kỷ. 3 ngày sau, Thương trở về nhà sau chuyến dã ngoại, lúc...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện 18+ Truyện móc lồn Truyện người lớn Truyện sex hiếp dâm Truyện sex phá trinh
Thu - Tác giả Les Misérables
Thấy anh người yêu cứ rờ rẫm ở vùng đùi non mà không dám tiến lên thêm chút nữa nên tôi đành tặc lưỡi chấp nhận làm huấn luyện viên một lần cho anh, trong bụng hơi bất ngờ vì không tin một người có đầy đủ điều kiện như Đông Phong lại chưa từng biết mùi vị đàn bà con gái. Trong đầu...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện liếm lồn Truyện sex Full Truyện sex học sinh
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex