Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv.pro (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện sex dài tập » Chuyện của Liên » Phần 35

Chuyện của Liên - Tác giả Cu Zũng


Truyện đã hoàn thành

Phần 35: Anh Trường ơi! Anh chết với em

“Tít tít tít tít”, những tiếng kêu “tít” liên tục vang lên trong đầu Liên. Không biết đó là những tiếng kêu gì. Liên đang ở đâu, thiên đường hay địa ngục? Liên còn sống hay đã chết? Liên nhớ lại, mình đã đẩy Hoàng trước mũi chiếc oto tải và mình không còn biết gì nữa.

Liên cố gắng mở mắt ra để nhìn thế giới xung quanh xem là mình đang ở đâu? Một màu trắng toát, rất nhiều thiết bị y tế ở trong phòng. Liên cố gắng cựa mình nhưng không được, chân và tay đều bị bó bột, cứng ngắc. Không có ai ở xung quanh.

Vậy là Liên còn sống, Liên đang ở trong bệnh viện. Để Liên nhớ lại xem nào? Nhớ rồi. Lúc đó, khi nhìn thấy Hoàng đứng trước chiếc xe tải đang lao nhanh đến, Liên đã chạy lại và đẩy cậu ta ra, sau đó Liên bị xe tải đâm rồi ngất đi, giờ mới tỉnh lại. Không biết từ lúc đó đến bây giờ là bao lâu. Nhưng chắc là cũng không lâu đâu nếu Liên không nhầm thì đây là phòng hồi sức tích cực, chắc là Liên vừa trải qua một cuộc phẫu thuật nào đó. Liên ngoáy đầu nhìn xung quanh, xem có ai không để hỏi xem tình hình như thế nào. Liên vẫn lo cho anh Trường, không biết Hoàng có thực hiện lời hứa không. Liên cũng chưa làm gì cho cậu ta, chỉ hy vọng mình cứu cậu ta một mạng thì cậu ta sẽ thương tình mà giúp cho Liên.

Thế rồi, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Liên:

– Chị tỉnh rồi à?

Liên nhìn thấy một cô gái còn khá trẻ, mặc áo y tá bệnh viện. Liên gật đầu. Muốn mở miệng để trả lời nhưng khó quá.

– Chị còn nhớ mình là ai không?

Liên lại gật đầu, chắc cô y tá sợ Liên bị thương ở đầu, mất trí nhớ nên hỏi như vậy đây mà.

– Chị chờ một chút, để em gọi bác sĩ đến khám cho chị nhé.

Liên gật đầu. Cô y tá rời đi, vài phút sau thì có một bác sĩ nữ đến khám cho Liên. Bác sĩ đặt ống nghe vào ngực Liên, rồi lại luồn ống nghe ra sau lưng, soi đèn vào mắt Liên:

– Em vẫn nhớ được những gì xảy ra chứ?

Bác sĩ hỏi Liên, Liên gật đầu trả lời. Liên muốn hỏi là mình nằm đây lâu chưa nhưng không tài nào mà hỏi được.

Bác sĩ lại nói tiếp:

– Em không sao cả rồi, chỉ bị gãy 2 chân và 1 tay, chị đã bó bột lại cho em rồi. Chắc khoảng nửa tháng nữa mới có thể tháo bột được. Cũng may không bị tổn thương đến não. Cố gắng nói chị xem nào. Sẽ đau hàm một chút đấy.

Liên gồng cơ hàm, đau thật, cuối cùng cũng nói ra được một chữ:

– Vâng.

Tiếng chưa rõ ràng lắm nhưng cũng gọi là nghe được.

– Tốt rồi. Giờ chị chuyển em về phòng điều trị. Người nhà em đang mong lắm đấy.

Bác sĩ đi ra khỏi phòng. Một lúc sau Liên được cô y tá vừa nãy đẩy đi. Qua mấy hành lang cuối cùng vào trong một phòng điều trị. Phòng này chỉ có mình Liên, nhìn các biển quảng cáo thì Liên biết đây là bệnh viện Vinmec, một bệnh viện hạng sang ở Hà Nội. Không biết là ai đưa Liên vào đây. Nếu Liên đoán không lầm thì có thể là chị Dung. Vì lúc xảy ra sự việc là ở nhà chị Dung.

Một lúc sau thì có tiếng mở cửa. Có một người đi vào. Liên nhìn ra cửa thì nhận ra, đó là chị Dung, chị vẫn mặc đồ vest như phong cách của chị, chị cầm theo cái túi xách của Liên.

Hai chị em nhìn nhau, không cần nói cũng biết, cả hai người đều có rất nhiều điều muốn nói với nhau. Đặc biệt là Liên. Người Liên muốn gặp nhất lúc này là Hoàng để hỏi xem chuyện của anh Trường như thế nào. Liên bị nông nỗi này mà không giúp được gì cho chồng thì Liên thấy uổng công quá. Như hiểu được tâm ý của Liên, chị Dung mở lời trước:

– Chị xin phép người nhà em vào thăm em đầu tiên. Chị không biết nói gì với em cả, chỉ biết là chị cảm ơn em rất nhiều. Đáng lẽ ra người nằm đây giờ này là thằng Hoàng chứ không phải là em.

Liên không quan tâm đến chuyện này cho lắm, cố gắng nặn ra điều mình muốn hỏi:

– Anh… Trường?
– Em yên tâm, giờ Hoàng đang cùng với gia đình dì Út lên cơ quan công an để rút đơn. Chiều nay Trường sẽ được về nhà.

Nghe đến đây, tự nhiên nước mắt Liên trào ra, Liên hạnh phúc quá, vậy là mọi hy sinh của mình đã có ích. Hoàng có lẽ đã vì Liên cứu mạng cậu ta mà giúp Liên. Liên gật đầu như trút mọi nỗi khổ cực của mình mấy ngày qua. Khi quyết định đi gặp Hoàng, Liên đã xác định mình sẽ phải hy sinh bản thân mình để đáp ứng Hoàng, sau đó sẽ uống thuốc ngủ để tự vẫn. Cái chết là xác định rồi. Anh Trường đã được cứu, Liên thì vẫn còn sống. Mà hơn thế nữa, Liên vẫn giữ được bản thân mình, không thấy có lỗi với anh Trường, với Tuấn. Vậy là quyết định cầu cứu chị Dung của Liên đã đúng. Trong bước đường cùng, Liên đã tự tìm ra được con đường sống duy nhất.

Liên không nói được gì, chị Dung lại nói tiếp:

– Em là một người phụ nữ can đảm, sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì chồng. Chị rất nể phục em. Chị đã nói chuyện với Hoàng, hai mẹ con chị đã nói chuyện với nhau rất nhiều cả đêm hôm qua. Chị đã hiểu ra nhiều điều. Nhất là đứng trước lằn ranh giữa sống và chết, giữa được và mất, chị nhận ra được mình thực sự quá vô tâm. Hoàng đã kể cho chị nghe chuyện của em, lý do tại sao em phải đến biệt thự với Hoàng. Chị khâm phục em, nếu là chị, chưa chắc đã dám làm như em. Có phải em định sau khi thực hiện với Hoàng thì sẽ uống thuốc ngủ tự vẫn phải không? Chị thấy trong túi em có rất nhiều thuốc ngủ liều cao.

Liên lại gật đầu xác nhận, vẫn là câu nói mà Liên đã từng nói với chị lúc chuẩn bị đuổi theo Hoàng, giờ Liên lặp lại:

– Hoàng… là… một đứa… trẻ… đáng thương.

Một người có trải nghiệm với con mình như Liên, như chị Mỹ Anh và Thùy Trâm mới có thể hiểu hết được sự đáng thương của Hoàng, không nhiều người hiểu được như vậy, kể cả chị Dung trước mặt Liên đây cũng chưa chắc đã hiểu được. Nếu chỉ nhìn vào một mặt, người ta sẽ đánh giá Hoàng không ra gì, biến thái, điên rồ, thủ đoạn. Làm mọi cách để ép buộc người khác làm điều mà người ta không muốn.

Nếu như “3 chàng lính ngự lâm” kia không được mẹ phát hiện sớm, không được mẹ quan tâm “chữa bệnh” cho sớm thì chúng sẽ đi đến bước nào? Gần nhất là chúng có ý định chuốc thuốc mê cô giáo chủ nhiệm rồi hiếp, sau đó thì sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Cũng may vẫn còn kịp. Còn Hoàng thì không được như chúng nó, tích tụ lâu ngày mới làm ra hành động như thế đối với Liên. Hoàng vẫn là đáng thương hơn đáng giận.

– Chị nghĩ thấu rồi, Hoàng như vậy đúng là cũng có một phần lỗi của chị. Chắc em cũng hiểu sau khi nghe Hoàng nói, hồi trẻ, chị đã quá vô tâm và vô tư khi bên cạnh mình có một cậu con trai. Nhưng giờ không sao rồi, mẹ con chị sẽ sang một trang mới, Hoàng chắc chắn sẽ không bao giờ làm hại em và bất cứ người nào khác nữa đâu. Hoàng nhờ chị chuyển tới em lời xin lỗi sâu sắc nhất của nó và lời cảm ơn vì em đã cứu nó. Tới này, chị sẽ cho Hoàng chuyển sang điều hành một công ty khác, chị sẽ thay Hoàng làm chủ tịch của Công ty Mỏ, Trường sẽ vẫn làm Giám đốc.

Vậy là chuyện của anh Trường, chuyện của Hoàng đã được giải quyết, Liên cho đó là một cái kết viên mãn cho tất cả mọi người.

Vì không nói được gì nhiều nên Liên gật hoặc vâng khi nói chuyện với chị Dung thôi. Chị cũng muốn nói nhiều hơn nữa nhưng vì sợ Liên mệt nên cũng vắn tắt. Chị nói toàn bộ chi phí điều trị của Liên ở bệnh viện Vinmec này chị ấy sẽ chi trả, nếu Liên cần thêm gì thì chị sẵn sàng đáp ứng vô điều kiện. Mà Liên có ham hố gì cái bệnh viện này đâu, chỉ mong được nhanh xuất viện về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện Chuyện của Liên tại nguồn: http://truyensex.vip/chuyen-cua-lien/

Khi chị Dung đi ra ngoài thì bố, cô Hằng và Tuấn vào. Vừa vào đến nơi, Tuấn đã òa khóc khi nhìn thấy mẹ bị băng bó cả chân lẫn tay, cũng may đầu không bị làm sao.

– Hu hu hu!!! Mẹ ơi… mẹ có đau không?

Liên cũng rớm nước mắt theo con, chắc thằng bé đau lòng khi nhìn mẹ ra nông nỗi này lắm. Mẹ con thương nhau, quấn nhau từ bé. Tuấn có vô tình đứt tay thôi Liên cũng xót đến mấy ngày. Giờ đây thấy mẹ băng trắng đầy người, bảo sao thằng bé không khóc cho được.

Tuấn cầm tay Liên, Liên cũng cố gắng mà bóp lại tay con, vì có đông người không tiện nói những điều riêng tư, mẹ con bóp tay nhau như thay điều muốn nói.

– Mẹ… không… đau… nín… đi… lớn… rồi.

Đến lượt bố chồng Liên:

– Sao con khổ thế hả Liên? Vì cứu chồng mà mạng sống cũng không thiết. Lại còn định…

Bố không nói tiếp, chắc bố biết điều gì đó từ chỗ chị Dung hoặc từ “di vật” mà Liên để lại cho bố con anh Trường. “Di vật” đó Liên để trên bàn phấn, rất có thể bố đã đọc được nó.

Cô Hằng an ủi:

– Cố gắng nhanh khỏe lại nhé, về nhà cô nấu xôi cho mà ăn. Bố cháu và thắng Tuấn lo lắng cho cháu lắm. Từ tối hôm qua nhận được tin cháu bị tai nạn trong bệnh viện, cô và mọi người đã ở đây suốt chờ cháu tỉnh lại. Giờ thì không sao rồi. Mọi chuyện sẽ qua thôi.

Liên nhìn cô gật đầu, Liên đã coi cô là thành viên của gia đình rồi. Chuyện lần này, cô cũng xắn tay áo vào cùng với bố và Liên. Sẵn sàng cho vay tiền để Liên lo việc cho anh. Tâm ý của cô đối với bố đã thể hiện rõ trong lúc này. Sau đây, Liên phải là cầu nối để ông bà chính thức đến với nhau mới được, cái USB Liên vẫn cất trong ngăn kéo bàn làm việc, có khi phải đưa cho cô coi như chất xúc tác tình yêu mới được. Đảm bảo cô sẽ muốn thử.

Liên nhìn bố:

– Anh… Trường…

Bố cướp lời Liên:

– Cái chị Dung vừa rồi đã nói với bố rồi. Nhà họ sẽ rút đơn kiện, khả năng chiều nay là thằng Trường được thả về.

Nghe anh Trường được về, Liên vừa mừng vừa lo, mừng là anh không phải chịu án 10 năm tù. Lo là không biết anh khi biết chuyện Liên đã định làm với Hoàng thì sẽ như thế nào? Có giận vì Liên đã không nghe lời anh đi cầu cạnh người ta không? Ây zà, đành phải phó mặc cho số trời thôi. Liên đã làm hết sức mình, giờ nghĩ lại, nếu được lựa chọn một lần nữa, Liên vẫn sẽ chọn cách ấy, vì cũng chẳng có cách nào khác.

Thế rồi, cả buổi sáng, bố, cô Hằng và Tuấn ở trong phòng bệnh với Liên, nói chuyện nhiều thứ linh tinh. Liên muốn nói riêng với Tuấn vài câu mà không được vì đông người không tiện. Từ tối hôm thứ 6 tuần trước, mẹ con đã là của nhau, sau hôm đó thì xảy ra chuyện của anh Trường nên Liên cũng không nhắc lại. Giờ là thứ 4, tức là 5 ngày đã trôi qua, tự nhiên Liên thấy nhớ nhớ cái khoảnh khắc ấy với con. Nhắc đến chuyện đó mới nhớ, Liên cảm nhận ở háng mình, ơ, bị đóng bỉm à? Chắc là bác sĩ đã đóng bỉm vì Liên không tiện vệ sinh cá nhân đây mà. Chết tiệt thật, lớn bằng từng này rồi còn bị đóng bỉm. Ghét thế.

Đến trưa thì bố và Tuấn về. Bố nói bố muốn đến chỗ đồn công an để đón anh Trường, còn Tuấn về để đi học chiều, đã nghỉ buổi sáng rồi. Tuấn cứ năn nỉ muốn ở lại cùng mẹ nhưng Liên không cho, bắt về đi học. Việc học là quan trọng nhất, với lại ở đây cũng không giúp được gì nhiều, mọi thứ cần thiết đã có bác sĩ và y tá họ chăm rồi. Mãi Tuấn mới chịu về, nói là học xong sẽ đi thẳng đến bệnh viện luôn.

Có cô Hằng ở lại, cô bảo cô sẽ nghỉ bán hàng đến khi Liên ra viện mới thôi, cô là đàn bà cũng tiện chăm sóc cho Liên vì nhà Liên toàn cánh đàn ông. Liên gật gù đồng ý, không phải là cần sự chăm sóc của cô cho lắm mà là vì không muốn phụ tấm lòng của cô, sợ cô nghĩ Liên giữ khoảng cách với cô. Trong thời gian cô ở đây, Liên cũng muốn nhỏ to tâm sự với cô, hy vọng sẽ thúc đẩy mối quan hệ với bố, cho hai người sớm về với nhau.

Bạn đang đọc truyện Chuyện của Liên tại nguồn: http://truyensex.vip/chuyen-cua-lien/

Đến tận chiều tối, vẫn chỉ có cô Hằng ở trong phòng cùng với Liên, cô cháu rủ rỉ nói đủ thứ chuyện. Cô nói là chính vì Liên không nói được nhiều, mở miệng ra là hàm lại đau. Cô nói nhiều chuyện lắm, chuyện đông, chuyện tây, rồi cả chuyện hồi cô còn thiếu nữ, lập gia đình đến chuyện sau này khi chồng cô mất. Chắc cô muốn làm cho Liên đỡ buồn đây mà.

Nói chuyện với cô nhưng Liên cứ ngóng ra cửa, buổi chiều nay anh Trường được thả, hy vọng anh sẽ đến thăm Liên luôn. Liên nhớ anh. Vợ chồng xa nhau lâu như vậy, Liên rất nhớ anh, muốn gặp anh, nói chuyện với anh để hai vợ chồng được làm hòa như xưa. Nhưng chờ mãi chẳng thấy, chiều muộn rồi mà vẫn chưa thấy.

– Ngóng Trường hả?

Chắc cô thấy Liên thỉnh thoảng lại ngó ra cửa nên cô đoán được tâm ý của Liên nên cô hỏi như vậy.

Liên gật đầu:

– Vâng ạ.
– Bố cháu nhắn tin là Trường đã về nhà. Nhưng chắc là còn mệt chưa vào thăm cháu được. Cháu đừng sốt ruột. Sau bao chuyện xảy ra, Trường sẽ hiểu được tấm lòng cháu dành cho mình mà thôi. Vợ chồng sống với nhau không tránh khỏi có chuyện này chuyện nọ. Nhưng rồi sẽ hiểu ra cả mà thôi. Ở cả cái xóm nhà mình, ai cũng thấy vợ chồng cháu đẹp đôi, chồng giỏi vợ đẹp con ngoan.

Cô lại an ủi Liên rồi, cô có lẽ không biết được nguyên nhân bất hòa của vợ chồng Liên, nếu cô biết thì sẽ không có suy nghĩ tích cực như vậy đâu.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Danh sách truyện cùng bộ:
Chuyện của Liên (Full)
Chuyện của Liên 2 (Update Phần 21)
Thông tin truyện
Tên truyện Chuyện của Liên
Tác giả Cu Zũng
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Tâm sự bạn đọc, Truyện sex có thật
Tình trạng Truyện đã hoàn thành
Ngày cập nhật 05/02/2023 21:05 (GMT+7)

Bình luận

Mục lục truyện của Tác giả Cu Zũng

Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex