Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv.pro (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện sex dài tập » Chống quân Nguyên Mông » Phần 18

Chống quân Nguyên Mông


Truyện đã hoàn thành
truyen x

Phần 18: Nguyên Mông khốn đốn, Âm Hậu đào thoát

Thời Trần Nhân Tông, năm Thiệu Bảo thứ bảy (1285), đầu tháng 3, thời tiết ấm dần lên. Danh tướng Toa Đô nhà Nguyên mang gần 100.000 quân đánh ra Quảng Bình rồi tiến lên Nghệ An. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật cùng danh tướng Trịnh Đình Toản chặn đánh mấy lần song địch quân đông gấp 10 lần nên không thành công.

Thấy Chiêu Văn Vương rút về, Toa Đô đánh ra tới Thanh Hóa. Chiêu Minh Vương cùng Quan Long Nguyễn Khoái đón đầu. Quan Long thúc ngựa đi đầu, cầm roi đánh giặc, sợi dây khéo léo tước đoạt hết cả binh khí của địch. Toa Đô nao núng, lệnh cho quân rút lui. Quan Long nghi là kế nghi binh, vội lui lại. Hai danh tướng Đinh Xa và Nguyễn Tất Thống vẫn cứ đuổi theo, trên đường gặp phải mai phục.

Danh tướng nhà Nguyên Đường Cổ Đãi và Giảo Kỳ dẫn tinh kỵ từ trên sườn núi ập xuống, bủa vây quân của Đinh Xa và Nguyễn Tất Thống vào. Đường Cổ Đãi đấu Đinh Xa, đao pháp tương đương nhau, đánh một canh giờ chưa xong. Ngựa Đinh Xa mệt mỏi, vấp phải hòn đá, ngã lăn ra. Đường Cổ Đãi liền chém một phát, thanh đao của Đinh Xa gãy ra, cả người lẫn ngựa đứt làm đôi.

Nguyễn Tất Thống định phá vòng vây, đánh mấy lần đều không được. Giảo Kỳ lệnh bắn tên, tiễn bay như mưa, Nguyễn Tất Thống gạt đỡ, chỉ bị trúng một mũi, thuận tay bẻ gãy nó đi rồi đánh tiếp. Thêm một canh giờ, người ngựa mệt mỏi, binh lính ít dần. Giảo Kỳ xua quân Nguyễn Tất Thống vào bãi đầm lầy, ngựa rơi xuống bùn không đi được. Nguyễn Tất Thống đành tự sát để tuẫn tiết.

Giết được hai danh tướng Đại Việt, sĩ khí quân Nguyên đại chấn, nhưng lương thực càng lúc càng cấp bách, vì Toa Đô đánh Chiêm Thành xong vòng xuống đã dùng gần hết lương. Biết rõ điều này, nên Quan Long không định cho Toa Đô hội họp được với đại quân của Thoát Hoan ở Hưng Yên.

Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải đem quân ra phòng giữ đường duyên hải, không cho Toa Đô dùng đường biển để ra bắc. Quân Trần Quang Khải đang ngủ trên thuyền thì Ô Mã Nhi tập kích, cập thuyền lên bờ được, hội quân với Toa Đô. Trần Quang Khải vẫn tiếp tục đóng giữ nơi hiểm yếu, Toa Đô không sao đánh nổi. Chiêu Văn Vương làm chủ tướng, Chiêu Thành Vương Trần Thông làm phó tướng, cùng Quan Long mang 50.000 quân đối đầu với quân Nguyên ở Thanh Hóa.

Phía đông bắc có quân của Trần Hưng Đạo chặn ở Vạn Kiếp, đường quân lương của Lý Quốc Hùng liền bị cắt. Lạng Sơn có Tiêu Long Nguyễn Thế Lộc quấy rối, đánh du kích. Đường biển có Ngọc Long Nguyễn Địa Lô án ngữ. Quân Nguyên lâm vào cảnh thiếu thốn lương thực, buộc phải đánh cướp các làng mạc xung quanh để hội quân với Toa Đô ở Thanh Hóa.

Đại quân của Trần Nhân Tông đóng ở Ninh Bình và Nam Định bị sức ép từ hai phía, có nguy cơ bại lạc, vì Lý Quốc Hùng đánh đâu thắng đó. Vì biết trước sử sách, Lý Quốc Hùng quyết tâm bắt cho bằng được Trần Nhân Tông và thái tử Thuyên, nên cho quân đóng giữ khắp các nơi, nhất là đường thủy. Quân Nguyên đông dày các đường sông, không còn kẽ hở để Trần Nhân Tông lợi dụng đi lòng vòng như sử cũ nữa.

Toa Đô không thể tiến ra bắc, nhưng quân Đại Việt cũng bị kẹt ở Ninh Bình. Trần Nhân Tông đành sai Trần Dương làm chánh sứ, Đào Kiên làm phó sứ, mang em út là An Tư Công Chúa đến cho Thoát Hoan để tạm cầu hòa. Phía quân Nguyên cũng cần đánh cướp khắp nơi để kiếm lương thực, chưa thể tập trung đánh xuống Ninh Bình ngay.

Giữa tháng 3, An Tư Công Chúa cùng 10 thị nữ trẻ tuổi sang trại quân Nguyên. Ai cũng nhìn thấy, trầm trồ trước dung mạo hoàn mỹ của An Tư Công Chúa. Bất kể nam nữ, hễ nhìn thấy dung nhan nàng thì ngừng việc trong tay, ngắm nhìn ngưỡng mộ. Vẻ đẹp của nàng quá siêu phàm thoát tục, như không thể tồn tại trên đời.

Trong chủ doanh, Thoát Hoan cười khả ố, vô cùng hài lòng với ‘món quà’ của Trần Nhân Tông. Thực ra quân lương đã cạn, hắn muốn hoãn binh đợi tiếp viện và cướp bóc lương thực ở lân cận. Ngoài ra hắn đang đợi tin của Toa Đô ở Nghệ An, song quân Đại Việt canh phòng quá kỹ, hai bên không cách nào nối được liên lạc.

Buổi tối, Thoát Hoan kéo An Tư Công Chúa vào trại riêng, để lại 10 thị nữ cho các danh tướng tha hồ lựa chọn. Khi không có 10 cô nàng nõn nà để thỏa mãn dục vọng, các thân vương nhà Nguyên đánh nhau chí chóe, sứt đầu mẻ trán đến khuya mà vẫn chưa phân thắng bại. Chỉ còn một mình, An Tư Công Chúa được bọn tì nữ tắm rửa sạch sẽ, bỏ vào giường chờ đợi. Thoát Hoan tắm rửa rồi mới về trại, trong lòng sung sướng vô hạn.

Thoát Hoan mở cửa lều, ngồi ở ghế, rót một chén rượu cường dương, ngắm mỹ nhân như hoa như ngọc. Là vương tử nhà Nguyên, hắn muốn mỹ nhân nào mà chẳng có. Hoàng thất Tây Hạ, Thổ Phồn, Trung Đông, Hy Lạp… tất cả đều đã thử qua cả rồi, nhưng hoàng thất Đại Việt thì bây giờ mới là lần đầu.

Chẳng hiểu sao mà nàng An Tư Công Chúa này lại thu hút hắn dến thế. Chỉ cần một ánh mắt, hàng vạn binh sĩ đã mê say nàng ta. Mỗi động tác bước đi, đặt tay, cúi chào đều nhiếp hồn đoạt phách, như thể nàng là thiên tiên, còn tất cả mọi kẻ xung quanh chỉ là phàm phu tục tử.

Nghĩ đến việc mình sắp đưa thiên nữ này vào cõi dục tiên dục tử, Thoát Hoan hưng phấn lạ kỳ. Y không thể chờ đợi thêm, vén màn lên, liền thấy hai dải lụa phóng ra, quấn lấy tay mình. Là cao thủ võ học, Thoát Hoan hết hồn, vội vận công vào tay, muốn gạt hai dải lụa, nhưng chuyện kỳ lạ lại xảy ra.

Cả bầu không khí quanh Thoát Hoan như hóa thành thực chất, sền sệt như bùn nhão, cử động trở nên vô cùng khó khăn. Y vận tuyệt đỉnh công lực ‘Ma Đạo Tàng Kinh’ của ‘Tây Minh Giáo’, chỉ có thể vung tay được một phân. An Tư Công Chúa nói:

– “Gặp phải ‘Thiên Ma Trường’ đỉnh quan công lực còn có thể di chuyển, không tệ!”

Thoát Hoan muốn mở miệng kêu cứu, song miệng không mở ra nổi, hé môi nói qua kẽ răng:

– “Ngươi… là… ai?”

An Tư Công Chúa mỉm cười tà mị, đẹp không sao tả xiết, nói:

– “Môn chủ Âm Quý Phái, Âm Hậu Trần Thục Huyền! Ngươi biết thì đã muộn, trở thành nô lệ của ta đi!”

Đoạn chỉ thẳng hai ngón tay vào sống mũi Thoát Hoan, dốc chân khí vào, sử chiêu ‘Đạo Tâm Ma Chủng’ của ‘Thiên Ma Mật Đại Pháp’ tầng thứ 18. Nội lực đi vào sẽ phá hủy não trước và hồi hải mã, khiến nạn nhân trở nên đần độn.

Sau khi trúng công pháp tàn độc này, trí tuệ nạn nhân mãi mãi chỉ như đứa trẻ 15 tuổi, dễ dàng bị khống chế. Trí nhớ của họ chỉ còn lại đêm cuối cùng gặp được ‘tiên nữ’ và những điều cơ bản nhất như thân bằng quyến thuộc, bản thân là ai. Vì vậy họ dễ dàng trở thành nô lệ của dục vọng, ai sai đâu thì đánh đấy.

Sau đó, Thoát Hoan trầm mê trong tửu sắc, ngơ ngẩn như người mất hồn. Hễ có thời gian là hắn lại về lều riêng để hưởng dụng mỹ nhân, ai nấy đều thầm ghen tị nhưng không nói ra. Việc quân lương càng lúc càng gấp, mà Thoát Hoan cứ say sưa mãi, ai cũng thấy không ổn. Lý Quốc Hùng sinh nghi trong lòng, nghĩ:

– “Không lẽ nàng An Tư Công Chúa đó sử ‘Hóa Hồn Vô Địch’, biến Thoát Hoan thành khôi lỗi? Nhưng biểu hiện không giống! Trên đời này còn có công pháp cao siêu hơn cả ‘Vãng Sinh Tứ Hóa’ chăng?”

Hắn vốn muốn dùng chiêu này với đại hãn Hốt Tất Liệt và Thoát Hoan, song thời gian thi pháp rất lâu, phải khống chế được đối tượng không cử động, đến nay vẫn chưa có cơ hội. Trong lòng đã sinh nghi, hắn muốn điều tra sự tình xem sao, liền tra hỏi tên tuổi An Tư Công Chúa, liền sững sờ tại chỗ.

Nàng tên Trần Thục Huyền!

Thoát Hoan về lều, đuổi hết thị nữ ra, liền cung kính quỳ xuống, nói:

– “Bẩm Âm Hậu, tướng lĩnh đã thoái chí, không thể trì hoãn lâu thêm, phải đánh Đại Việt thôi!”

Trần Thục Huyền vốn được Âm Quý Phái cứu khi Thát tử tiến công kinh thành vào năm Nguyên Phong thứ 7 (1258). Trưởng lão Bạch Sầu Mi là người Đại Việt, nuôi dưỡng nàng như con đẻ, ân tình sâu nặng. Nàng luôn được cho là thánh cô trong ma giáo, ngàn người kính ngưỡng, được môn chủ chân truyền ‘Thiên Ma Mật Đại Pháp’. Lý tưởng của môn phái là nam nữ bình đẳng, đưa nữ nhân lên nắm trọng quyền, cai quản đất nước.

Nhân dịp An Tư Công Chúa ra ngoài du xuân, môn chủ Âm Quý Phái thực hiện tráo long đổi phụng, phái thánh cô Trần Thục Huyền và 2 đệ tử ưng ý thâm nhập hoàng thất. ‘Thiên Ma Mật Đại Pháp’ tầng thứ 4 giúp người luyện thoát thai hoán cốt, nên dịch dung thành bất kỳ nữ nhân nào vô cùng dễ dàng.

Sau mấy năm, môn chủ thọ hết qua đời, Âm Quý Phái ở trung thổ bị tiêu diệt, các trưởng lão tôn Trần Thục Huyền lên làm môn chủ mới. Đệ tử Âm Quý Phái đã trải khắp hậu cung, bất kỳ quý phi nào được sủng ái cũng có cơ hội tranh quyền đoạt vị, trở thành bá chủ thiên hạ như Thiên Hậu Võ Tắc Thiên!

Trần Thục Huyền cũng đột phá thành công tầng cuối cùng của ‘Thiên Ma Mật Đại Pháp’, thành thục nắm giữ tuyệt chiêu độc môn ‘Đạo Tâm Ma Chủng’, bây giờ có thể biến bất kỳ ai thành nô lệ.

Việc đang thuận lợi, ngôi báu trong tầm tay, quân Nguyên lại tiến đánh, khiến thiên hạ lầm than. Càng xui xẻo hơn nữa là An Tư Công Chúa lại được gửi cho Thoát Hoan để cầu hòa. Lòng nàng vẫn luôn nhớ tới ơn cứu mạng của Từ Minh Nguyệt ở kinh thành, ơn nuôi dưỡng của Bạch Sầu Mi. Nàng liền khống chế Thoát Hoan hoãn việc binh đao, đồng thời cho đệ tử truyền tin tình báo về cho quân Đại Việt về bố cục, hướng chuyển di của quân Nguyên.

Biết khó có thể hoãn lâu hơn nữa, Trần Thục Huyền nói:

– “Vậy thì ra lệnh rút quân. Ngươi nói lương thảo không đủ, rút về là được!”

Thoát Hoan nói:

– “Nô tài cũng muốn, nhưng còn Toa Đô ở phía Nam chưa lên được! Không chiến mà rút, các tướng lĩnh sẽ hoài nghi!”

Trần Thục Huyền gật đầu, nói:

– “Được, ta sẽ cho người truyền tin cho quân Đại Việt, đánh một trận để ngươi thua là được! Nhớ dặn quân binh cho đệ tử của ta thông quan, không được cản lại!”

Thoát Hoan gật đầu rối rít, nói:

– “Âm Hậu, nô tài đã ngoan ngoãn nghe lời, người thưởng cho nô tài đi!”

Trần Thục Huyền chìa bàn chân ra, y liền hôn tới tấp, nâng niu như trứng mỏng, hít ngửi rất thỏa mãn. Dưới quần y giật giật, mùi tanh tinh trùng bốc lên nồng nồng. Mùi hương cơ thể nàng như ma túy làm y si mê điên cuồng, đạt cực đỉnh tình dục, trợn trắng mắt liền ngất đi. Trần Thục Huyền cau mày, nói:

– “Mỗi lần ban thưởng thì ngươi lại tanh hôi như thế, thật ghê tởm! Ta đi nơi khác ngủ, cấm đến làm phiền ta!”

Ra đến cửa lều, nàng nhíu mày, nói:

– “Tôn giá là ai, khuya thế này cầu kiến vương tử có việc chi?”

Lý Quốc Hùng bước vào, nhìn ngắm nàng, nói:

– “Ta là Quốc Sư Nguyên Mông Lý Quốc Hùng! Ánh mắt xa lạ này… em không nhận ra anh sao?”

Trần Thục Huyền cười câu nhân, vô cùng khêu gợi, nói:

– “Nô gia Trần Thục Huyền, cầu kiến tôn giá. Chẳng hay quốc sư có việc gì?”

Lý Quốc Hùng cau mày khó hiểu, nói:

– “Không lẽ ngươi là con gái của nàng, vì sao lại lấy tên nàng để hành tẩu?”

Trần Thục Huyền che miệng, nói:

– “Nô gia từ nhỏ đã có tên này, không ai có tính danh giống vậy cả, ý quốc sư là thế nào?”

Lý Quốc Hùng khó hiểu, song nghĩ thầm trên đời không hiếm gì công pháp duy trì thanh xuân, như ‘Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công’, hay công phu Thần Long gì gì đó mà ‘Vô Danh Thần Tăng’ tu tập. ‘Dịch Cân Kinh’, ‘Thuần Dương Chí Tôn Công’ đạt đỉnh quan công lực đều có tác dụng cải lão hoàn đồng. Vì vậy mà sau bao nhiêu năm diện mạo của hắn hay Nhất Long đều vẫn như trẻ trung như ngày nào.

Dung mạo nữ tử trước mắt không giống gì ‘Trần Thục Huyền’ mà hắn từng quen biết, chỉ có tên là giống. Nhưng xét tới ‘Thiên Ma Mật Đại Pháp’ tầng thứ 4 thay đổi da thịt, thoát thai hoán cốt thì các nữ tử Âm Quý Phái muốn đổi dung mạo dễ như trở bàn tay.

Suốt 26 năm qua, Lý Quốc Hùng đi khắp mọi nơi, tận diệt các môn phái võ lâm, cướp đoạt võ công của chúng. Hắn đã ngờ tới việc có thêm người trở về quá khứ cùng mình và Nhất Long. Qua dò la tin tức, biết được thánh nữ của Âm Quý Phái là ‘thiên thần’, hắn liền dẫn quân vây công môn phái này. Song môn chủ bặt vô âm tín, đệ tử trong phái là nữ tử khắp thiên hạ, muốn tìm thánh nữ không dễ như vậy.

Nàng ta như bốc hơi khỏi nhân gian mấy năm về trước, không còn tin tức gì cả. Xâu chuỗi các sự kiện với nhau, Lý Quốc Hùng nhận ra ngay môn chủ Âm Quý Phái đã trà trộn vào hoàng thất nhà Trần, đóng vai An Tư Công Chúa. Để tiện bề hành động, môn chủ dùng tên giả giống thánh nữ, âm mưu soán quyền đoạt vị, chẳng ngờ xui xẻo thế nào lại bị đưa sang trại Nguyên cầu hòa.

Lý Quốc Hùng cũng muốn nhổ cỏ tận gốc Âm Quý Phái để tìm cho ra thánh nữ là ai, song ám thương từ trận đại chiến với Nhất Long khiến tâm mạch của hắn không ổn định. Sau khi diệt Thiếu Lâm, chiếm được ‘Dịch Cân Kinh’, thần công này xung khắc với ‘Cửu Âm Chân Kinh’ và ‘Cửu Dương Chân Kinh’, buộc hắn phải mất hơn 10 năm mới hợp nhất được cả ba thành ‘Dịch Kinh Âm Dương Công’. Vì vậy đến giờ hắn mới có thể toàn tâm chinh phục Đại Việt, sau đó sẽ hướng ra toàn thế giới. Đến bước cuối cùng, đại hãn Hốt Tất Liệt sẽ phải “bệnh chết”, Lý Quốc Hùng đăng ngai bảo tọa, chưởng khống nhà Nguyên. Mọi nhân vật lịch sử có thể đe dọa tới vương vị như Chu Nguyên Chương, Trương Vô Kỵ, Trương Tam Phong… cũng sẽ bị tiêu trừ tận gốc, như vậy hắn mới yên lòng.

Nghĩ một đằng nói một nẻo, Lý Quốc Hùng cười dâm đãng, nói:

– “Đêm xuân một khắc, đáng nghìn vàng. Cửu vương tử đã không biết quý giá, thì bổn quốc sư muốn nếm thử hương vị Đại Việt, thế nào?”

Trần Thục Huyền thẹn thùng lui lại, nói:

– “Nô gia đã là người của vương tử, mong quốc sư tự trọng a!”

Lý Quốc Hùng vươn tay tới muốn bắt lấy nàng, nói:

– “Người Nguyên nào có nhiều quy củ như vậy! Ai thích chẳng được! Mười nam một nữ còn được, huống hồ gì là một nam một nữ? Theo ta về lều đi!”

Lý Quốc Hùng đã tu luyện tới tuyệt đỉnh công lực ‘Dịch Kinh Âm Dương Công’, sử tiểu cầm nã thủ đã xuất thần nhập hóa, ấy vậy mà thân thể Trần Thục Huyền như có như không, hư hư thực thực, né được một trảo này. Hắn thầm khen lợi hại, nói:

– “Âm Hậu Trần Thục Huyền, ta đã nghe được hết lời của ngươi với cửu vương tử, còn dấu giếm cái gì nữa! Chúng ta vốn là người quen!”

Trần Thục Huyền vận ‘Huyễn Ma Thân Pháp’, hoắc một cái đến trước mặt Lý Quốc Hùng, xiêm y toàn thân nổ bùng ra, không còn một sợi vải. Hắn ngơ ra chốc lát si mê ngắm nhìn nàng, cánh tay ngọc nhẹ nhàng đặt lên bộ ngực rắn chắc. Đôi môi đỏ mọng hé mở, nói:

– “Ta không quen biết gì ngươi! Chết a! Thiên Ma Giải Thể!”

Hàn khí lạnh buốt xâm nhập tâm mạch khiến Lý Quốc Hùng tỉnh lại. Hắn vận ‘Lăng Ba Vi Bộ’, biến ảo thoát khỏi hàng chục sợi dây lụa trói quanh người, nói:

– “Chiêu này ta đã lĩnh giáo lúc diệt Âm Quý Phái rồi, bỏ kim độc ra khỏi áo lụa thì đệ tử phái ngươi trói lại rất có hương vị, trẻ mãi không già, chơi mãi không ngán a! Ngươi với thánh cô có quan hệ gì? Nói thì ta sẽ tha mạng, bằng không thì tiền dâm hậu sát!”

Nét lửa giận ánh lên trong mắt, Trần Thục Huyền nói:

– “Hóa ra ngươi là kẻ đã diệt tông phái trung thổ của chúng ta, hại các tỷ muội phải chạy về phương nam lánh nạn! Thù này không đội trời chung! Ngươi mơ tưởng ta sẽ nói tung tích của thánh cô a! Chết!”

Trần Thục Huyền vận mấy mươi dải lụa bay múa, vây kín Lý Quốc Hùng vào giữa. Tuy hắn hoạt động tự do trong ‘Thiên Ma Trường’ của nàng, nắm bắt được chiêu số của ‘Thiên Ma Câu Hồn’, song tuyệt kỹ ‘Thiên Ma Đái’ vẫn làm hắn không thoát thân được. Nàng đang đợi chiêu ‘Thiên Ma Giải Thể’ đóng băng thân thể Lý Quốc Hùng rồi chấn nát tim hắn từ bên trong, chỉ cần thêm chút thời gian là được.

Lý Quốc Hùng tránh đông né tây, nói:

– “Hàn khí có chút lợi hại, nhưng so với ‘Dịch Kinh Âm Dương Công’ của ta thì chả là gì! Nếu ngươi không còn chiêu thức gì khác ngoài mấy trò hôn gió, cởi quần áo, rên rỉ đó ra nữa thì ta sẽ phải dạy cho ngươi cách thỏa mãn nam nhân!”

Đoạn búng ngón tay, bắn liền mạch 6 kiếm trong ‘Lục Mạch Thần Kiếm’, thế không thể đỡ, nhanh đến tuyệt luân. Trần Thục Huyền vận ‘Thiên Ma Trường’ đến đỉnh phong, cả một khu vực mấy mét như bị hút vào bàn tay nàng, ánh sáng không còn, tối đen như mực. Kiếm khí ‘Lục Mạch Thần Kiếm’ bay được nửa chừng đã bị hút hết vào đó, sau đó Trần Thục Huyền đẩy tay ra, toàn bộ tổ hợp không khí, ánh sáng, kiếm khí bị nén thành một quả cầu gần như thực chất, thẳng đến Lý Quốc Hùng.

Cảm nhận được kình lực mãnh liệt trong chiêu này, Lý Quốc Hùng nhếch mép, vận toàn lực ‘Kinh Thần Chỉ’, búng ba ngón tay cùng lúc, chân khí ma sát trong không khí rít lên, sử ra tuyệt kỹ ‘Tam Chỉ Đàn Thiên’.

Tam chỉ gặp lục kiếm, thế gần như tương đương, đều bị phá diệt. Có điều trước mắt Lý Quốc Hùng không còn ánh sáng, tối đen không thấy gì. Hắn biết đây là lúc sát chiêu của Trần Thục Huyền tới, liền đứng yên ngưng thần, lấy tĩnh chế động.

Thấy huyệt Hội Âm bị điểm, mắt bị một bàn tay thon mềm che khuất lúc nào không biết. Lý Quốc Hùng thầm khen lợi hại, ‘Thiên Ma Trường’ và ‘Thiên Ma Hư Thực Biến’ chỉ là để đánh lạc hướng để Trần Thục Huyền tiếp cận, xem ra đòn này là tuyệt kỹ. Hắn nói:

– “Âm Hậu, chúng ta là người một nhà, ngừng lại a!”

Trần Thục Huyền điên tiết, nói:

– “Một nhà x con mẹ ngươi!”

Hai tay nàng cùng sử ‘Đạo Tâm Ma Chủng’, sắc khí nóng như thiêu đốt xâm nhập ba mạch xung, nhâm, đốc cùng lúc, từ Thần Đình đi thẳng đến não bộ. Lý Quốc Hùng vận thần công chống đỡ, thấy chấn kinh vô cùng. Chân khí của đối phương không có sát khí, không có kình lực, mềm mại nhu hòa len lỏi khắp các kinh mạch, không thể cản nổi!

Dục hỏa xâm nhập khắp toàn thân, thiêu đốt não bộ, khiến trong lòng hắn nổi lên xuân tình không sao kiềm chế nổi, mà trước mắt lại có một thiên nữ không một mảnh vải che thân đang khơi gợi, chờ hắn lao vào.

Công lực vẫn còn nguyên, không trúng một chút độc dược gì, nhưng dục vọng lên đỉnh điểm khiến lý trí mê mờ, Lý Quốc Hùng không nghĩ ra được chiêu số gì để thoát hiểm. Chỉ thấy đôi môi xinh ghé vào tai hắn, thở ra hơi nóng hầm hập:

– “Theo nô gia đi thôi, người sẽ được lên tiên, hihi.”

Lý Quốc Hùng giơ hay lên, muốn bóp lấy đôi gò bồng đảo cao vút ấy, song không sao với trúng được. Thiên nữ như biến ảo ra thành mấy cô nàng vây quanh, da thịt vờn quanh chỉ cách một ly nhưng không chạm, câu dẫn tột cùng, mỗi người một vẻ, một tính cách khác nhau, không sao cưỡng lại.

Lý Quốc Hùng mơ màng vồ bắt toán loạn, chẳng chụp được gì. Hơi thở bên tai cứ nóng rực lên, làm hắn thèm dục tình quá độ, mà không được đáp ứng, khó chịu vô cùng. Thiên nữ nói:

– “Bỏ tất cả mọi thứ, chỉ theo ý thiếp, thì sẽ bắt được thiếp, hihihi.”

Các nàng thiên nữ vây quanh đều hết sức câu dẫn, mị hoặc, mà người nóng như thiêu, muốn hạ hỏa chỉ có ôm được nàng. Đầu óc muốn buông bỏ mọi vướng mắc, tham vọng, chỉ cần tình dục được thỏa mãn mà thôi.

Lý Quốc Hùng vừa há miệng định đáp ứng, chợt cắn răng thật chặt. Còn một chút lý trí sót lại, hắn liền vận sức, tự chưởng vào trán mình, tay kia chưởng vào đỉnh đầu thiên nữ!

Lý Quốc Hùng vận ‘Hàng Long Thập Bát Chưởng’, xảo diệu cùng cực, khoảng cách quá gần, Trần Thục Huyền dù đang thi triển ‘Huyễn Ma Thân Pháp’ cũng không né tránh nổi.

Nội lực bùng lên, Lý Quốc Hùng bị chấn đến ê ẩm đầu óc, nhưng xua tan được dục hỏa, bình tĩnh trở lại. Trần Thục Huyền chịu một chưởng vào đầu, máu tươi chảy ra, thân hình hóa thành huyễn ảnh, chạy ra khỏi trại.

Lý Quốc Hùng bị nội thương không nhẹ, chưa thể đuổi theo ngay. Lý Hằng và Lý Bang Hiến đứng canh ở ngoài, thấy Âm Hậu chạy ra liền chặn đường.

Ba người triển khai ác chiến, anh em họ Lý không làm gì được ‘Huyễn Ma Thân Pháp’, song Trần Thục Huyền cũng không thoát đi được. Đầu nhức như búa bổ, nàng khó lòng dồn sức, bèn cố thi triển ‘Thiên Ma Hư Thực Biến’, cướp đoạt hết ánh sáng rồi vận khinh công bỏ chạy. Nàng ngửa cổ lên trời huýt một tiếng dài, mấy trăm nữ đệ tử Âm Quý Phái liền chạy tới, bảo hộ cho nàng, cùng nhau rút lui cả.

‘Huyễn Ma Thân Pháp’ là môn khinh công đánh vào điểm chết của thị giác, hư hư thực thực, biến ảo khó lường. Quân Nguyên vây lại, song các nàng đã tính kế từ trước, đốt hết cả lương thảo, lều bạt rồi mới chạy. Nguyên cả đại bản doanh bốc cháy, ánh lửa rực trời, quân Nguyên cứ tưởng địch tập, bỏ chạy nháo nhào, loạn hết cả lên.

Lý Quốc Hùng còn phải đả tọa trong chủ doanh chữa thương, Lý Hằng vội đốc thúc binh lính lo cứu hỏa, báo tin cho các tướng lĩnh khác rằng trong doanh có phản đồ. Lý Bang Hiến dẫn mấy chục thân binh đuổi sát không buông. Trần Thục Huyền tức giận, nói:

– “Ngươi đã không biết điều như vậy, đừng trách bổn hậu vô tình!”

Mấy trăm nữ tử thoát y cùng một lúc, thi triển ‘Thiên Ma Tam Sát Kỹ’, khiến Lý Bang Hiến cùng thân binh ngẩn ngơ mất hồn. Chưa kịp định thần thì ai nấy trúng độc châm ngã gục xuống cả. Lý Bang Hiến vận ‘Dịch Kinh Âm Dương Công’ tỉnh lại, muốn sử chiêu thức, liền thấy không động đậy được gì cả. Thì ra các nữ tử đã vờn lấy y, mỗi tay mỗi chân có hai người ôm, hạ thân có hai nàng vuốt ve. ‘Thiên Ma Trường’ của các nàng tuy chưa đến đâu, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, một mình y bị đến 10 người dán vào, không thể vận công nổi.

Lý Bang Hiến biết chần chừ chính là mất mạng, vận ‘Kim Chung Trạo’ 11 tầng, toàn thân cứng như sắt thép, điểm yếu chỉ còn nửa thốn. Y há miệng, định dùng công phu ‘Sư Tử Hống’, thấy Trần Thục Huyền đã đến trước mặt. Nàng nói:

– “Định hét lên kêu cứu sao? Quá chậm rồi.”

Đoạn sờ thẳng lên ngực hắn, mân mê một cái như người yêu âu yếm. Lý Bang Hiến vận tuyệt đỉnh công lực, bắn ‘Lục Mạch Thần Kiếm’ qua các đầu ngón tay, song thấy kiếm khí bắn ra quá chậm, mãi vẫn chưa rời ngón tay.

‘Thiên Ma Trường’ của Âm Quý Phái có thể gọi là độc nhất vô nhị, chân khí tỏa khắp không gian quanh người, kéo chậm dòng chảy thời gian. Tới trình độ đỉnh quan công lực như Trần Thục Huyền, đã tới mức độ ngưng đọng thời gian trong chốc lát. Chỉ có cao thủ đã quán thông cả ‘Tinh Khí Thần’, nhận thức tinh mẫn tới độ phát giác được dòng chảy không thời gian quanh người như Lý Quốc Hùng mới có thể né tránh được.

Lý Bang Hiến chưa quán thông được thần thức, rơi vào ngưng đọng thời gian, không có chiêu gì kịp phát, đã trúng phải ‘Thiên Ma Giải Thể’ vào huyệt Đản Trung. Trái tim của y liền ngừng đập, đông cứng trong hàn khí, chết đứng ngay tại chỗ.

Trần Thục Huyền trúng một chưởng ‘Kháng Long Hữu Hối’, nội lực không ngừng kháng cự chưởng lực, bảo vệ Bách Hội. Liên tục phải dùng tuyệt kỹ, thương thế càng thêm nặng, nàng liền thổ một búng máu, ngất vào vòng tay các tỷ muội.

Đệ tử Âm Quý Phái liền ôm Âm Hậu Trần Thục Huyền chạy thoát thành công. Dập tắt lửa xong, phát hiện xác Lý Bang Hiến, Lý Hằng liền quay lại bẩm báo với phụ thân. Lý Quốc Hùng trợn mắt, quát:

– “Trần Thục Huyền, ngươi giết con của ta, thù này quyết không đội trời chung!”

Lý Quốc Hùng thử dùng chiêu ‘Hóa Hồn Vô Địch’ để khống chế Thoát Hoan song vô hiệu, vì y đã trúng phải ‘Đạo Tâm Ma Chủng’ của Trần Thục Huyền. Lệnh Thoát Hoan vẫn thi hành, không ai cản được.

Sáng hôm sau, vua Trần Nhân Tông trực tiếp chỉ huy quân Đại Việt chủ động tiến đánh. Thủy lục đánh đại doanh, vây thành mấy vòng, hai bên chết rất nhiều nhưng Đại Việt càng đánh càng đông. Đánh từ sáng đến tối, lại tối đến sáng không ngừng nghỉ, khí giới quân Nguyên đều gãy hết mà vẫn còn đánh.

Quân Nguyên tử thương càng lúc càng nhiều, chỉ có danh tướng như Lý Quốc Hùng, Lý Hằng, A Lý Hải Nha, Khoan Triệt, Sát Tháp Nhi Đài… là còn xông xáo được.

Quân Nguyên ban đầu đông như kiến, bây giờ đến mặt trời lên cũng bị quân Đại Việt che kín hết cả. Các cao thủ tuy đánh giết được rất nhiều, song vài ngàn nhân mạng so với mấy trăm ngàn quân Đại Việt chẳng thấm vào đâu. Bên Đại Việt cũng có nhiều cao thủ trong dân gian, liều chết chiến đấu, khiến bên Nguyên bó tay bó chân.

Bại thế đã rõ, Lý Quốc Hùng buộc phải dẫn quân Nguyên rút chạy ra khỏi kinh thành, nếu không kéo dài thêm thì chắc chắc sẽ toàn diệt.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Thông tin truyện
Tên truyện Chống quân Nguyên Mông
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện xuyên không
Tình trạng Truyện đã hoàn thành
Ngày cập nhật 06/12/2021 13:53 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Ký ức tuổi thơ
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà tôi đã gần tốt nghiệp cao đẳng. Em tôi đã 19 tuổi, em tôi có một thân hình hoàn hảo: Cao 1m62, nặng 50kg, da trắng, số đo 3 vòng là 89 58 90, nhìn em tôi thướt tha mà biết bao nhiêu thằng thèm thuồng, tôi biết rằng sau khi thỏa thuận 20 tuổi lồn em sẽ bắt...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Đụ em gái Đụ tập thể Đụ với hàng xóm Làm tình tay ba Truyện 18+ Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện bú lồn Truyện liếm lồn Truyện người lớn Truyện sex phá trinh
Bí mật gia đình
Nó giữ tay ở đùi bà rồi cứ hẩy liên tục. Có vẻ kiểu này làm bà dễ sướng. Bà cứ rên rỉ khóc lóc liên hồi, nó thấy bà chảy cả nước mắt. Nước trong lồn bà sánh đặc, làm chim nó như bị bôi sữa đặc lên đó. Vách lồn bà dần chật hẹp lại, bóp lấy chim nó. Nó thấy không trụ được...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân
Nghiệp chướng - Tác giả Fakkerr
A... Nhung khẽ rên lên khi cặc con trai đâm sâu vào lồn mình. Nàng lại bị con đụ nữa rồi. Thành giữ yên vài giây cho khoái cảm dịu dần rồi lại nhịp nhàng rút ra đẩy vào, tiếp tục tận hưởng lồn mẹ trong sung sướng. Lại là cảm giác này, lại là khoái cảm đê mê chết người này. Thành chỉ...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Bố chồng nàng dâu Truyện bóp vú Truyện bú lồn Truyện bú vú Truyện sex Full Truyện sex ngoại tình
Lý Hàn
Thấy có người ra tay tương trợ thì tên linh giả đó hết sức vui mừng nhưng khi hắn phát hiện khí tức Lý Hàn lộ ra thậm chí ngay cả Luyện Cốt Cảnh cũng không đạt tới, người đó lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng. Lý Hàn bay vụt tới, triển khai Phi Lộc kiếm pháp, chém ra vô số bóng kiếm...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện cổ trang
Kế hoạch loạn luân
Trinh nhìn bộ đồ tắm mà Hùng để trên giường cho cô, Hùng thì khá thích thú để lọ gel bôi trơn vào trong cái túi xách của mẹ nó. Trinh cầm theo bộ bikini vào phòng tắm để thay, bộ bikini màu đen thắt dây mà Hùng đặt mua trên mạng vốn để tặng cho bạn gái nó, nhưng mà cô gái đã đá cu cậu nên...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Đụ máy bay Đụ mẹ ruột Thuốc kích dục Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện liếm lồn Truyện người lớn
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Phim sex thủ dâm - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex